Chap4: Lớp Trưởng
Lại vài tuần qua trôi trong tĩnh lặng, mọi thứ như đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Hóa ra nỗi đau này không quá ghê gớm như Yuka từng tưởng tượng, đến giờ ăn vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, học vẫn học đấy thôi. Mọi thứ như một tuần hoàn lặp lại, ngày qua ngày, đều đặn và chính xác tựa chiếc kim đồng hồ chẳng bao giờ điểm sai số.
Mỗi ngày đến trường lại là một lần đấu tranh tư tưởng, trước đã ít giao tiếp rồi nay còn lầm lì hơn chứ, mà dạo gần đây ngủ nhiều quá rồi, lại còn hay đờ đẫn nhớ nhớ quên quên nữa.
- Ê này tao nói nhỏ cho mà nghe, có tin đồn là chính do nó mà chị nó phải chết đấy.
Một cô bạn tóc hơi ánh đỏ mở màn câu chuyện phiếm của đám tụm năm tụm bảy.
- Mày nghe đồn ở đâu ghê dữ vậy bây? Mà nó làm gì để chị nó chết vậy, chủ nhiệm bảo là tai nạn giao thông cơ mà.
- Tao cập nhật thông tin từ mấy bà bác gần trạm đỗ xe bus đó, mấy bả khẳng định chắc nịch là đã được tận mắt chứng kiến hết tất cả sự việc khi trên đường đi chợ về. Thấy kể là có ẩu đả á, mà người gây sự trước chính là con kia
Nói xong, nhỏ đó đánh mắt về phía Yuka, nhoẻn miệng cười.
- Èo ơi tính ra hôm đấy nó không gây chuyện thì chị nó đã chẳng ra nông nỗi này, khổ thân Yuna có đứa em nghiệp chướng quá, rõ xinh xắn hiền lành thân thiện vậy mà...
- Này này chưa hết chưa hết đâu nhá, còn có tin đồn là nó tự tay đẩy chị mình vào đầu xe tải đó.
- Èo ơi người gì đâu mà ác thế, chắc chắn là do ghen ăn tức ở rồi háháhá.
Từng câu từng chữ Yuka đều nghe lọt tai, kể cả những tiếng cười khúc khích của bọn nó, mấy ánh mắt soi mói đều hướng về phía này khiến người ta có cảm giác rợn người. Cái câu "tính ra hôm đấy nó không gây chuyện thì chị nó đã chẳng chết" cứ vang vọng trong đầu mãi không thôi, day dứt và dai dẳng như thể một loại ám ảnh. Yuka ghét bọn nó, ghét cả mấy bà ngoài chợ lắm chuyện hay bình phẩm về cái chết của chị gái rồi quay ra đoán mệnh cho từng thành viên trong gia đình mình. Một suy nghĩ bỗng thoáng hiện lên trong đầu "có lẽ phải dùng Benzodiazepines rồi", Yuka gục xuống bàn, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trong những ngày tháng mịt mù ấy, em
đã tắt thông báo zalo, messenger, chặn số điện thoại, tránh mặt tri kỷ. Và cũng không hiểu nguyên nhân tại sao phía bên kia cũng chẳng có động thái gì, hai bên không tìm không gặp nhau, mối quan hệ này nứt thành từng đoạn mất rồi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, linh hồn này chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bọn ngáo kia thờ ơ với nhau, lực bất tòng tâm khi chứng kiến mối quan hệ này dần đi vào dĩ vãng. Sốt ruột thật đấy, muốn chửi thề rồi lao vào đấm chúng nó cho hả giận ghê, tiện thể thì giải tỏa tụ nghiệp nơi vành môi cho lũ bạn của nó cũng là nột ý kiến hay.
Hồi bé, tôi vô cùng sợ em gái sẽ thân với một người khác không phải là tôi, nhưng dần dần lớn lên, tôi mới hiểu ra rằng so với điều đó thì cả ngày em chỉ nói chuyện với một mình tôi còn đáng sợ hơn.
Trống vào tiết ba đã điểm, lớp trưởng bàn trên lay lay Yuka dậy, thỏ thẻ:
- Dậy đi mày ơi, tiết một tiết hai tao che được cho mày nhưng mà đến tiết của giáo viên dạy hóa rùi bây, ổng khó tính dữ lắm.
Ờm, Akeboshi Manami, lúc nào cũng vậy nhỉ, từ hồi mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba đã dành sự quan tâm đặc biệt cho em gái tôi rồi.
Manami thuộc kiểu con gái thông minh, yêu ghét rạch ròi, hơi thấp, mũm mĩm, hai má có mấy đốm tà nhang. Hơn nữa, ông bà Akeboshi là chủ tiệm spa có nhiều chi nhánh trong thành phố nên nó chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về sự đời. Đã học tốt còn có ba mẹ làm to nên mấy đứa trong lớp nể lắm, hễ nó đứng dậy phát là cả lớp không còn một tiếng ồn ào. Nhớ lại quá khứ chút, cả một năm lớp mười nó đã theo dõi ba đứa tụi này một cách lì lợm cố chấp, bám theo bất cứ khi nào có thể, từ trường về nhà, khi đi xem phim, lúc đi học nhóm...nhưng điểm đặc biệt là Minami chỉ đứng từ xa quan sát, rồi chốc chốc lại có vẻ như ghi chép gì đó. Vì nhỏ đó bám theo nên bọn tôi luôn phải dè chừng lời nói, điều này đã khiến Seiko thấy khó chịu và mang lại cho Yuka cảm giác không an toàn. Nhưng nhìn vào mặt tích cực thì cô bạn này đã biết sửa đổi sau khi nghe lời góp ý của tôi: "bọn tao không thoải mái" và "mày đang làm em gái tao sợ đấy". Thế là từ đó mọi thứ lại bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top