Chap1: Yuna Chết Rồi

Tôi chết rồi, phải, đã chết rồi, chết lúc 4h30p chiều. Sao hai người lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ, có biết là trông thương tâm lắm không hả

Tôi đến bên Seiko, người đang ôm lấy xác tôi

_Làm gì đi chứ Yuka, nó lạnh lắm, tao...tao lay Yuna dậy nãy giờ... nhưng...nhưng cậu ấy...không hề động đậy

Có lẽ khi nói đến đấy, Seiko đã sắp không còn kìm nén nổi nữa rồi. Cơ thể cô bé ấy khẽ run lên thành từng đợt, mắt cũng đã nhòa dần đi và có cảm giác cay cay nơi sống mũi. Từ bao giờ nước mắt đã ướt nhòe khóe mi, rơi lã chã lã chã xuống thi th* tôi

"Không không đừng khóc mà...tao..."

Tôi ôm lấy Seiko, đưa tay ra gạt nước mắt cho cô ấy nhưng lại không thể chạm tới, bàn tay tôi xuyên qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến tôi có chút chạnh lòng. À phải rồi, đã chết rồi mà.

Tôi bay lên không trung, đi xem xét một vòng xung quanh hiện trường. Hừm, chủ nhân của chiếc xe tải vừa đâm tôi vẫn đang nằm gục trong đó, mùi bia rượu và khói thuốc lá vẫn còn nồng quá, ông ta chắc chắn sẽ phải bồi thường cho gia đình tôi một khoản kha khá đấy.

Người thiếu nữ tươi như hoa, chết không nhắm mắt, màu máu đỏ thẫm nhuộm kín chiếc áo trắng cao trung. Trông hơi đáng thương
"Ôi con bé còn trẻ mà lại xinh như thế kia, số nó hẩm hiu quá", người qua lại hiện trường cũng dần đông lên rồi, và sớm thôi, cảnh sát sẽ tới phong tỏa nơi này rồi đưa thi thể tôi đi. Nhưng chết mà vẫn toàn thây xinh đẹp như này cũng là một loại may mắn mà, nếu mắt tôi bị lòi ra hay đầu bị lõm thì không biết Seiko có ôm tôi trong vòng tay ấm áp của cậu ấy nữa hay không?

Seiko từ nãy đến giờ vẫn đang cố gắng cầm máu cho tôi kìa, thôi từ bỏ đi, cậu như vậy làm tôi đau lòng lắm đấy.

Tôi nhìn lên, Yuka đứng bất động tại đó, trong mắt nó, cảnh vật xung quanh bị bóp mép đến biến dạng và hai bên tai cứ ù ù không thể nghe được âm thanh gì nữa. Mặt nó tối sầm lại, mồ hôi lạnh tuôn ra từ tay, sau gáy, sống lưng,... mắt mở to đến nỗi các tia đỏ trong mắt cũng bắt đầu nổi lên, con ngươi ảm đạm, u tối không một chút thần hồn. Sao lại làm ra cái biểu cảm trông khó coi như vậy, nhìn em trông buồn cười lắm đấy có biết không hahahaha. Haizz, nói sao ta, lâu lắm rồi mới nhìn thấy nó hoảng sợ đến như vậy, chắc là phải cách đây tầm 5 năm về trước, khi mà mẹ tôi nhẫn tâm ném con cún con mà nó nhặt từ bãi rác về. Trời ơi các người cứ như này thì sao tôi nhắm mắt xuôi tay ra đi thanh thản được

Tiếng còi báo động của cảnh sát làm Yuka sực tỉnh, rất nhanh con bé đã lấy lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo, nó đã khôi phục lại cái mặt lạnh như tiền đó rồi. Bước tới chỗ Seiko, nó đặt tay lên vai con bạn thân, vừa nhìn thi thể tôi vừa thốt ra những câu đầy đau lòng

_Bỏ đi, chị tao chết rồi

Từng từ từng chữ như vết dao nhọn hoắt cứa nát trái tim Seiko, tại sao con người này có thể hờ hững đến vậy? Nhưng đúng thật, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết là tôi đã chết. Cảnh sát đến rồi, bọn họ phong tỏa hiện trường, bắt giữ tên tội phạm và đặt thi thể tôi lên xe cáng, phủ lớp vải trắng lên rồi đưa đi. Như không thể chấp nhận được sự thật, Seiko vỡ òa khi nhìn theo hình bóng còn sót lại của tôi khuất dần sau xe cứu thương. Bằng những cảm xúc chân thành nhất, cô ấy khẩn khoản cầu xin tôi thức dậy, gào khóc tới nỗi ngất đi và Yuka là người đã đưa cô ra khỏi chỗ hỗn độn đó, tắm rửa và thay quần áo cho Seiko, liên lạc với cha mẹ,... làm tốt lắm Yuka, em phải thật tỉnh táo trong lúc này, mẹ sẽ không thể chịu nổi đâu, hãy nhanh chóng làm hòa với Seiko nhé, và đây không phải lỗi của em đâu, chị yêu em lắm. Tôi thủ thỉ với đứa em gái thân yêu của mình và đặt một nụ hôn lên trán con bé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top