Chap 1 : Mở đầu của kết thúc ảo
Hắn là người đầu tiên phát hiện từng chuyển động từ sự hồi sinh của cô nhưng cái ngơ dại vô hồn của kẻ non dạ kia mãi đến nhịp nhấc ngón tay nhè nhẹ lần thứ ba của bé gái ấy mới khiến hắn ngộ ra.
-ông ta thành công rồi à..?-giọng của chàng trai trẻ này không toả ra một cảm xúc nào, hắn chỉ đứng lại một lúc mà đâm đâm nhìn vào cái khuôn mặt được che đậy kỹ lưỡng bởi một dân chuyên, tuôn một hơi rõ nhẹ rồi lặng lẽ đi về phía trước, cái nơi mà thí nghiệm thất bại trú ngụ, hắn không nên ở đây. Tiếng bước chân ráo chưa trải sự đời nên không mấy nặng nề, cứ nhẹ nhàng như chú ý tới sự chìm vào giấc ngủ của em bé, tuy còn trẻ nhưng tấm lưng đủ vững vàng cho bất cứ ai dựa vào, một mẫu áo trắng mặc đã lâu dần khuất dạng sau ánh sáng...chẳng lẽ chỉ có mình tôi nhận ra cậu ấy còn một chút có lợi để không đáng bị bỏ rơi ư?!
Sau khi an toạ một gốc tối trong kho, các kiện hàng chất chồng trên kệ cũ nhìn khá tương đồng với cậu con trai ấy, không biết khi nào sụp đổ mà chèn lên hắn như chính cuộc đời hắn. Cái tướng ngồi hoang dã nhâm nhe đếm từng giây từng giờ hắn tồn tại, mắt xụ xuống loà xoà từng cọng tóc mai màu đen huyền, che che chắn chắn đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm xuất hiện dưới mi hắn cũng đủ làm người khác chê bai thay vì cảm thông những gì xảy ra để khiến hắn thức trắng, con ngươi đỏ quay trở lại với bản chất thù hận của hắn, chú ý cái dáng người cao to rắn rỏi mang blouse tinh khiết. Người ấy hoảng hốt mà thốt lên vài tiếng phấn khích, giọng ngọt ngào trẻ trung nhưng lại khiến người đang nhìn khó chịu vô cùng. Tầm nhìn mơ màng khiến hắn chao đảo, ngã dựa vào tường mà thiếp đi.
Âm thanh mà bàn chân nhỏ đặt đến thật vô hồn, ánh đèn lúc này cũng thấp thỏm trước sự hiện diện của thiếu nữ lạ mặt , ánh sáng cứ tắt rồi lại mở như muốn nhấn chìm ma mới, chúng thật ham muốn cái vẻ không màn trời đất xung quanh của cô, cứ thế mà hoà lẫn vào, cô chính thức là một phần của bóng tối. Người con gái bận bịu bân bê các bưu kiện nên chẳng tiện mấy mà vén lọn tóc loà xoà, chỉ hất cái mặt sang bên phải để tiễn lại chúng lên vai. Vô tình thay vừa rót đủ tầm nhìn vào cái bóng trong góc khuất phía kho kế bên, cô thật muốn bơ đi nhưng thật khó, cũng chỉ sự tò mò mà tạm gác món hàng sang một bên, phó thác lại cho mặt đất lạnh lẽo, thao tác vụng về lại gần hắn mà ngây ngô nhìn như lần đầu thấy một thiếu niên bất động ngoài trừ " thầy ". Cô lung lay hắn theo động tác chậm, thủ thỉ nhẹ nhàng....
-còn ở đó không vậy?! - nghiêng đầu mà quan sát
mặt, lồng ngực và bụng hắn.
Người ấy ư nhẹ một tiếng rồi hậu đậu được dựng dậy bởi cô, đôi tay gân xanh tím tự xoa xù cái đầu đen ấy.
-thật khó để phân biệt nhịp thở của ..... ừm...- cô ngập ngừng về cách xưng hô.
-cảm ơn nhưng tôi tự đứng lên được.
Đôi tay phủ đầy băng gạt thu về sau một hồi tiếp nhận thông tin, thở mạnh cùng khuôn mặt hết sức chán đời như thể dỗi mà khắc sâu mốt không quản chuyện bao đồng nữa.
-không có gì... - nói xong liền quay trở lại công việc cũ.
Riêng hắn vẫn thẫn thờ ngồi quay mặt phía trong mà xù đầu bứt tai, lòng nặng trĩu khi nhận ra từ ngày gục xuống lúc nào không hay cho đến nay, hắn vẫn nằm chỗ cũ, không ai quan tâm hay trót dạ quăng cái khăn nào đó khiến cơ thể đỡ lạnh. Ngực lại nhói không thôi, không hiểu hắn còn tồn tại trên thế gian này vì mục đích gì. Anh ta bặm chặt môi, chớp mắt mấy cái rồi đứng lên vuốt ngược tóc về đằng sau, để lộ trán cao cùng gương mặt ưa nhìn, một tay xoa nhẹ vùng thái dương che đi đôi mắt thâm quầng mệt nhọc ..... như một màu than đen, chúng ngự trị xung quanh thay cho đôi mày, tuy không có một " phần cơ thể " để phụ đôi mi kia giữ nước không cho vào mắt nhưng hắn vẫn trông rất điển trai.
Phía bên kia phòng, ông tiến sĩ càng lúc càng bận rộn, hai tay hai chân lo đủ mọi công việc, cũng đúng thôi vì " thầy " của họ làm việc độc lập, nguyên cái nghiên cứu cũ kỹ này duy nhất chỉ có sự di chuyển của chủ nhà, cậu con trai kia và người mới tới. Thái độ ông ta cũng không ngỡ ngàng gì nhiều khi lâu ngày không gặp hắn, thẫn thờ buông vài câu trách mắng rồi thuận tay lôi đôi nam nữ kia lên từng bồn chứa cùng dây điện chằng chịt. Yên tâm ở đây không bắt nạt đánh đập hành hạ dưới mọi hình thức, hoàn toàn là tự nguyện vì họ biết người đứng ngoài kia điều khiển các thiết bị rắc rối chính là ân nhân cứu mạng.... trường hợp khác chính là "đánh xong xoa". Trước khi hơi khói lu mờ tấm kính, hắn khẽ cười nửa miệng với tiến sĩ, cười để dập tắt ngọn lửa trèo cao của ông ta, cười cho sự lạc quan của thiếu nữ kia cũng chỉ là một công cụ như anh.
Con người khi nghĩ nhiều thường khó đoán, cái tầm của họ ảnh hưởng biểu hiện và khát khao cũng rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top