Chương 17. Theo chân

1

   Venus đang nằm trong một buồng chứa đầy áp chất dịch lạ, cô có thể ý thức được và cảm nhận được chất dịch này ngấm vào từng lớp da, thớ thịt của mình trước khi cả cơ thể cô được bao bọc trong lớp dịch đấy rồi tầm nhìn của cô dần mở đi trước khi chìm vào giấc ngủ. Tuy là đang mất đi ý thức, dường như cô đang cảm thấy rất thoải mái trong buồng chứa chữa thương khẩn cấp, một phát minh tuyệt vời của nhân loại.

   Khoảng 10 phút sau, cánh cửa buồng chứa mở ra, theo sau đó là một làn khói mờ ảo nhanh chóng tan đi. Venus bước ra khỏi buồng chứa, cô cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái lạ thường, cảm thấy như được tiếp sức, Venus hớn hở rời khỏi căn phòng y tế. Cô bước ra khỏi cánh cửa thì nhìn thấy Miao đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay. Cô là người cũng bị thương sau vụ đột kích ở căn cứ quân đội Malaysia và đã ra khỏi buồng chứa trước Venus vài phút.

   Nhận ra Venus đang ở đó, Miao cất tiếng:

“Tỉnh lại rồi à, cảm thấy thoải mái chứ?”

“Phải, rất là tuyệt luôn!”

   Venus hớn hở, trông cô thật ngu ngốc và trẻ con bất chấp những sự việc chỉ vừa xảy ra mấy tiếng trước. Đối với Miao, đó là sự phỉ báng trực tiếp tới cô, tựa như một cú đấm thép như nghiền nát mặt của cô vậy, thật đáng xấu hổ khi mà để lũ khủng bố tép riu đó chạy thoát cùng món hàng. Đúng, Miao đang cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu.

“Cậu nghĩ như thế nào? Chúng ta đã để chúng chạy thoát và giờ không ai biết chắc chúng đã đem cái thứ nguy hiểm đó đi tới đâu rồi.”

“Tớ không biết, thực sự không biết nhưng tớ nghĩ chúng ta nên điều tra về cái thứ bắn lén chúng ta ở Malaysia.”

“Tôi không biết nữa, nhưng sự thực chúng ta đã bị tấn công lén bởi ai đấy. Đòn chưởng lực nguyên tử ấy, nó thực sự rất nguy hiểm, lượng phóng xạ nó phát ra đủ sức giết chết một người bình thường rồi, may mà bộ đồ của chúng ta có khả năng hấp thụ động năng và năng lượng, thành ra tiêu giảm đa số lượng phóng xạ rồi bị giải trừ hoàn toàn chỉ sau 5 phút.”

“Cậu nghĩ đó sẽ là ai?”

“Như cậu thôi, tôi không biết! Vậy nên chúng ta sẽ điều tra.” Miao nói rồi rời đi.

“Này! Cậu đi đâu thế?”

“Tôi sẽ đi làm việc cần làm.”

   Nói rồi Miao biến mất trước tầm nhìn của Venus chỉ trong tíc tắc.

“Sắc mặt không thay đổi... Nhưng cô ấy đang rất tức giận, một người tin tưởng rất mạnh mẽ vào bản thân của cô ấy có lẽ đã bị vùi dập dữ lắm vì sự thất bại hiếm hoi này mà còn đến từ những kẻ mà Miao cho là thấp kém. Chỉ cần thông qua tiếng nói, mình hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, có lẽ, nó sẽ là động lực để giúp hồi sinh một nữ hoàng cũ của thế giới ngầm như cô ấy.”

“Bíp bíp bíp!”

“A! Là Lara gọi.” Venus bấm vào chiếc điện thoại, màn hình chuyển sang trạng thái đã kết nối với cuộc gọi. “Tớ đây, có chuyện gì sao?”

“Venus, xung quanh cậu có an toàn để nói chuyện không?”

   Venus nhìn quanh rồi kết luật rằng không có ai cả, cô nói “có”.

“Vậy là cậu đã về lại căn cứ à? Tốt quá. Tớ có một số thông tin có lẽ là hữu ích đây, cậu muốn nghe chứ?”

“Nó là gì?”

“Chiếc máy bay mà lũ khủng bố dùng để tẩu thoát khỏi Malaysia đang di chuyển dần lên hướng bắc và dường như đang di chuyển đến Siberia, Liên Bang Nga.”

“Siberia? Liên Bang Nga? Nhưng tại sao?”

“Tớ không rõ chúng có tiến tới Nga hay không nhưng chúng ta cần phải ngăn chúng càng sớm càng tốt, rất nguy hiểm nếu chúng đột ngột bẻ hướng rồi đâm đầu vào một quốc gia hay thành phố nào đấy.”

“Tớ hiểu rồi”.

“Hơn nữa, máy bay của bọn chúng là máy bay không thể bị vệ tinh hay radar quan sát hoặc nắm bắt, chúng đã cố gắng nhưng mà chúng làm không hơn điều gì cả, Miao trong lúc hỗn loạn đã gắn được thiết bị vô hiệu khả năng tàng hình của chiếc máy bay.”

“Cậu ấy đã làm được, thật đáng nể.”

“Đúng vậy, cô ấy tin chắc tớ sẽ tìm ra bọn chúng và cô ấy sẽ đích thân ngăn chặn chúng, đó là liều lĩnh, nhất là khi tớ không hề nắm được thông tin nào về gã bắn lén các cậu ngoài trừ vài bức ảnh.”

“Miao đã rời đi vài phút trước, tớ không biết cậu ấy sẽ đi đâu, chắc là kiếm chiếc máy bay nào đấy?”

“Cậu ấy đi rồi à? Tệ rồi đây. Cậu ấy đã hỏi tớ về việc này nhưng tớ vẫn chưa nói gì thêm. Venus, cậu cần phải hỗ trợ cậu ấy, ngăn chặn chiếc máy bay. Tớ sẽ hỗ trợ cả hai phần, phần nào tới phần đấy, giờ tớ sẽ gửi cho cậu tấm ảnh được ghi lại ở Malaysia.”

“Tớ hiểu rồi.”

   Lần lượt ba bức ảnh được gửi cho Venus. Cô nhìn tấm ảnh, nhìn qua nó chẳng có điều gì bất thường cả, vài nhà kho đang bốc khói, xác người nằm la liệt thì ở vị trí mà gần với chỗ chiếc máy bay cất cánh ấy, Venus nhận ra thực sự có người. Nó mờ ảo như bóng ma vậy. Venus nhìn qua các tấm ảnh còn lại và chỉ thấy một vệt mờ ảo rời đi.

“... Đây là ai?”

2 

  Tiểu bang Washington DC, Nhà Trắng, Hoa Kỳ.

   Eibert Mahan, tổng thống thứ... của Hoa Kỳ đang ngồi ung dung ở trên chiếc bàn ở phòng bầu dục, ông đang cảm thấy thật mãn nguyện, đất nước của ông đang vô cùng yên bình, không có biển cố gì xảy ra, không một sự cố, không gì cả. Đó là điều mà mọi nguyên thủ quốc gia đều muốn. Hơn cả thế, ông đã thành công trong việc đàm phán với vua của Atlantic, Ozean về hợp đồng vũ khí tối tân của vương quốc dưới lòng biển sâu. Thế nhưng chưa phải là tất cả, ông vui vì mọi thứ đang đi đúng hướng.

   Sự vui sướng của ngài tổng thống nhanh chóng bị gián đoạn bởi một cuộc gọi từ số lạ. Ngài tổng thống lưỡng lự nhưng rồi cũng bắt máy, đầu giây bên kia cất lời: “Chào ngài tổng thống, tôi là Sara. Phoenix Wings của Hiệp Hội Ma Thuật Địa Cầu.”

“Sara, Phoenix Wings... Thương Hiền... Nếu gọi như thế này thì chỉ có thể là...” Ngài tổng thống nghĩ.

“Cô gọi tôi muốn nói lời gì sao? Sara?”

“Ngài tổng thống, tôi biết và tôi tin chắc ông biết về vụ tấn công ở Malaysia, về đống đá Magcluz đồng vị 344 đã bị nhóm khủng bố Rache đánh cắp bằng một chiếc máy bay.”

“...”

“Ông biết điều đấy? Đúng chứ ngài tổng thống?”

“Phải, Sara, tôi biết.”

“Vậy ngài có thể giúp chúng tôi được không?”

“... Cô muốn tôi giúp gì?”

“Tôi muốn mượn của ông một đội đặc nhiệm cơ động tinh nhuệ nhất, ba chiếc máy bay Black Eagle cùng một tàu ngầm. Hãy để chiếc tàu ngầm ấy tiến tới vùng biển Bắc Băng Dương, đảm bảo rằng có thể tấn công và mọi mục tiêu ở trên lục địa già bắc Á Âu. Một chiếc máy bay sẽ đi đón quý cô Queen Cat, hiện tại cô ấy đang tiến tới Hoa Kỳ đấy!”

“Cái gì? Cô ấy đang tiến tới đây? Nhưng tại sao?”

“Cô ấy tự bơi tới đấy thôi, và tại sao ông phải hốt hoảng thế ngài tổng thống? Ông có biết rằng số đá kia mà phát nổ có thể san phẳng cả một thành phố hay không? Mà cũng phải thôi, nước Mỹ là nơi duy nhất thứ đó được sản sinh ra mà.”

“Tôi biết, nhưng tôi không thể cho cô những thứ cô yêu cầu được, tôi không có nghĩa vụ và thẩm quyền để làm thế.”

“Thưa ngài, đây là một vấn đề cấp bách vô cùng. Xin hãy nghe chúng tôi. Chẳng phải nước Mỹ các ngài luôn đứng ra bảo vệ thế giới trong hầu hết các cuộc xung đột hay sao? Một thành phố với cả chục triệu thường dân vô tội có thể tan xác trong một nốt nhạc nếu đám khủng bố tính lao đầu tự hủy đấy? Ngài hiểu điều đấy hơn ai hết, quốc gia là mẹ đẻ của đá Magcluz chắc chắn hiểu điều đấy nó khủng khiếp như thế nào. Xin ngài, hãy nghe tôi và tin tưởng chúng tôi.”

   Sara gắng thuyết phục nhưng ngài tổng thống tỏ ra vẫn rất lưỡng lự. Sau một hồi im lặng, ông ta cũng đồng ý triển khai theo yêu cầu.

“Cảm ơn ông! Chúc ông một ngày tốt lành.”

   Cuộc gọi đã tắt. Ngài tổng thống đổ mồ hôi lạnh ngồi dựa lưng vào ghế rồi ông lại gọi một cuộc gọi khác, không phải chỉ đơn giản là thông báo truyền lệnh cho cấp dưới mà ông ta còn gọi một cuộc gọi nữa, ông ta gọi cho một người mà chỉ có thể biết được mật danh của hắn là A47-1776.

   3

   Miao, cô đang bơi xuyên qua Thái Bình Dương và rồi nhanh chóng đặt chân lên căn cứ hải quân của Mỹ tại đảo Guam. Trước mặt của cô là vô số những binh sĩ Mỹ đang chĩa súng vào mình, cảnh giác cao độ. Một anh lính da đen hét lên: “Ngươi là ai? Sao ngươi vào được đây? Nói mau!”

“Các anh lính ở đây bình tĩnh nào, hạ đống súng đó xuống đi, tôi đến đây không phải để gây hại tới các anh hay nước Mỹ.”

“Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin ngươi hay sao?”

“Chắc chắn rồi, mà chính xác hơn mấy người cần nghe tôi-”. Miao vụt đi, biến mất trước ánh mắt của các binh sĩ rồi từng khẩu súng trên tay họ bị tháo ra, rơi lả tả xuống nền đất.

“Cái quái gì-”

“Tôi đã nói rồi, đừng có cố gắng làm gì, tôi tới đây vì hòa bình chứ không phải muốn gây chuyện, tốt nhất là nên hào phóng đón khách bằng một lời chào chứ chẳng phải là chĩa súng vào mặt người ta, thật thất lễ.”

   Miao tuyên bố rồi cô tiến tới trước mặt của một người mà cô tin đó là đội trưởng của những người ở đây.

“Tôi là Queen Cat! Hân hạnh gặp mặt.”

“C-Chào cô, Queen Cat, tôi tên là Jackson. Cô muốn gì thưa cô?”

“Hửm ~ Ngoan ngoãn đấy, tôi thích! Giờ thì tôi cần gặp người có thẩm quyền cao nhất ở đây.”

“V-Vâng! Tôi sẽ gọi cho ngài ấy!”

   Nói rồi anh lính chạy đi. Trước mắt những người lính ở đây, họ bắt đầu lùi lại, có người ngã rạp xuống đất vì sợ hãi.

“Cô là Queen Cat? Một trong thất đại ma thuật sư sao? Thật không?”

“Tôi đùa anh làm gì? Tôi ở đây không phải là không có lí do. Nói tóm lại tôi cần gặp chỉ huy của các anh.”

“Cậu ấy đang đi gọi ngài ấy rồi, thưa cô. Chúng tôi biết nếu cô xuất hiện ở đây tức là đang có việc gì đấy rất gấp, chúng tôi xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi.”

“Khỏi đi, tôi không để bụng chuyện đó.”

   Miao nói, cô khoanh tay, cô đang rất khó chịu vì chờ đợi, nếu như không khẩn trương lên thì ai biết được lũ khủng bố sẽ làm gì. Miao đang vô cùng, vô cùng khó chịu vì phải chờ đợi.

   Bỗng một anh lính trẻ, dáng vẻ trông có vẻ thấp bé hơn so với những người còn lại bước lên tiến về phía Miao.

“... Anh là người Nhật sao?”

“P-Phải, sao cô nhận ra tôi là người Nhật?”

“Sao lại không? Vóc dáng của anh, khuôn mặt của anh khá khác so với người phương tây mà? Mà sao cũng được, anh muốn gì?”

   Anh lính trẻ giơ lên trước mặt mình một cuốn ghi chú và một cái bút.

“Cô có thể ký tặng cho tôi được không? Tôi rất hâm mộ cô, tôi đã nghe rất nhiều về cô.”

“Hửm? Anh muốn xin chữ ký của tôi sao? Nếu hâm mộ tôi đáng lẽ ra anh phải nhận ra tôi ngay từ đầu chứ?”

“Tôi biết nhưng lúc đấy tôi chỉ biết làm theo những người bạn của tôi ở đây, tôi xin lỗi.”

“...”

“Cậu ấy đúng là rất hâm mộ cô!” Một anh lính chen vào. “Cậu ấy nói với chúng tôi rất nhiều về cô, cậu ấy thích cái cách cô hành hiệp và tôi thề với chúa, cậu ấy là big fan của cô ấy thưa cô!”

   Những người lính xung quanh cũng phá lên cười, điều này khiến cho Miao cũng giãn cơ mặt ra một chút.

“Được rồi, tôi sẽ ký tặng cho cậu, đưa giấy bút đây nào.”

“Đây, thưa cô!”

   Lúc vừa chạm vào cây bút thì có một tiếng hét thét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Người lính ban nãy đã quay trở lại, cạnh anh là một người đàn ông trung niên đang bước tới cùng. Miao thấy vậy đặt cây bút xuống quyển sổ tay rồi tiến tới phía ngài chỉ huy mặc kệ anh lính trẻ còn đang bối rối.

“Xin chào ngài, tôi là Queen Cat, tôi ở đây để nhờ ngài giúp đỡ.”

“Tôi biết thưa cô. Đúng ra chúng tôi đang đợi cô.”

“Đợi tôi sao?”

“Ngài tổng thống đã gọi cho chúng tôi và chúng tôi đã chuẩn bị cho cô rồi.”

“...”

“Ba chiếc máy bay tiêm kích loại Black Eagle, đủ hài lòng với cô chứ?”

“Đúng thật, tôi không thể đòi hỏi gì hơn những điều này, cảm ơn ông!”

“Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn bạn của cô ấy.”

“Bạn của tôi...?”

   Trong lúc Miao còn đang chưa hiểu gì thì một bàn tay ướt nhẹp chạm vào vai cô từ đằng sau. Miao giật bắn mình quay lại giơ móng vuốt thì cô chợt thu móng lại khi nhận ra người đứng trước mặt mình, đấy là Venus.

“Phoenix Wings? Sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết tôi tới đây?”

“Dễ hiểu mà, nhờ Oracle là được. Dù sao thì chúng ta cũng phải khẩn trương lên, cảm ơn ngài thưa chỉ huy, gửi lời cảm ơn tới ngài tổng thống giúp tôi nhé.”

   Cả hai ngồi lên chiếc máy bay rồi cất cánh bay đi. Từ xa xa, trên nóc của một tòa nhà cao tầng, nhờ siêu tầm nhìn, người đấy đã thấy chiếc máy bay bay đi nhưng họ chỉ im lặng mà quan sát trước khi biết mất không giấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top