CHƯƠNG 5: CẢM XÚC LẠ
Từ hôm họp lớp Thành Nhân xin số của tôi từ nhỏ Quỳnh và thương xuyên liên lạc với tôi . còn tôi cảm thấy không thân nên chỉ trả lời theo cách xã giao bình thường như đối với khách hàng. Như hôm nay cũng vậy anh ta lại làm lớn chuyện là đến thẳng công ty mời tôi ăn cơm với lí do anh ta đi bàn công việc gần công ty tôi tiện đường rước tôi, vài hôm trước anh ta liên lạc mời tôi ăn cơm nhưng tôi đã từ chối. Hôm nay tôi không thể từ chối lòng nhiệt tình với anh ta nên đành miễn cưỡng nhận lời biết đâu có thêm người bạn thân thì sao
Xong việc tôi xuống đại sãnh công ty chờ một lúc thì có chiếc AuDi R8 mặc dù tôi cũng rất ngưỡng mộ chiếc đó nhưng khi đi mua xe tôi lại cho chiếc BWM bởi nó là niềm mơ ước khi tôi bắt đầu học lái xe đó là chiếc mà tôi yêu thích thôi quay lại chuyện chính đi xa rồi, bước xuống xe đó là Nhân hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng quần com lê xám đen trông rất già dặn trong thương trường cuối cùng tôi nhìn về tay phải của anh ta có một bó hoa hồng đỏ âu và to đùng tôi đoán chắc cũng phải hơn 100 bông anh ta đến trước mặt tôi đưa chúng ra trước người tôi nói:
“Tặng Em” tôi cười và đưa tay ra nhận tôi rất ngại tại giờ này là giờ tan ca đồng nghiệp của tôi đi ra rất nhiều họ nhìn tôi có người cười chào có người tò mò nhìn mãi ngại chết tôi rồi
“Em cảm ơn, lần sau anh tặng hoa cho em nữa” tôi nói như vậy anh ta chỉ cười và gật đầu
“Anh tới trễ em chờ có lâu không”
“không, em mới xuống thôi”
“vậy em lên xe đi mình đi ăn thôi”
“vâng”
Anh ta mở cửa cho tôi rồi mới ngồi vào xe trên đường đi tôi với anh ta không nói nhiều cho lắm mà không khí trong xe cũng không được tự nhiên lắm, lúc còn đi học tôi với anh ta không thường nói chuyện nên tôi cũng không hiễu con người anh ta như thế nào tôi đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo tôi nhìn số rồi lền bốc máy
“Alo”
“mày đang ỡ đâu khi nào có thể giúp anh đây ba mẹ hối dữ lắm rồi không biết ba nói gì với sếp anh mà dạo này anh rất rãnh…” anh hai tôi nói một tràng tôi không nghĩ anh hai tôi lại có ngày lo lắng như vậy thật là ba mẹ tôi dạo này dữ với anh hai tôi quá
“hôm nay em bận rồi tối mai được không hai mà cô gái ấy là ai nói trước để em chuẩn bị tâm lí trước”
“Con gái bác Quân bạn của ba anh ngán với trò gắn ghép và mai mối này rồi không biết có ai đá động gì ba mẹ không anh về là ca cẩm bảo anh nhanh lấy vợ, lấy sớm không thôi mai mốt đại hội bầu cử rồi bận bịu công tác phải chờ công việc vào nề nếp cũng đã già ba mấy bốn mươi tuổi rồi ba mẹ không chờ được”
“haha…,anh mà cũng có ngày hôm nay lúc nhỏ đến giờ anh muốn làm trời làm trời,làm đất làm đất cũng không ai quản được không biết ba mẹ làm cách nào mà anh ra nông nỗi này. Nhưng em giúp anh ròi giống như mẹ nói thì không phải em có tội rất nặng sao?”
“không, mày nghe anh nói sau khi bầu cửa có chuyến đi Mĩ tập huấn anh là quân đầu được đi nên anh không muốn vướng bận gì với lại anh hai mày đẹp trai như này sợ gì mà không có vợ mang cái mác có vợ như bị xích chân á” anh hai tôi kể tương lai đang sắp tới với anh và phải nhờ tôi giúp
“được rồi, nhưng quy tắc cũ hôm qua con bé như nó nói có con dao bấm quân dụng của Mĩ chỉ trong nội bộ sản xuất có 4 cái em không biết em muốn có nó” tôi cười ngây ngất khi nói ra điều kiện với anh
“mày làm khó anh còn khó hơn bị ép đi xem mắt lấy vợ nữa”
“không thì thôi em không giúp” tôi rất thích cười trên nỗi đau của hai tôi
“được, được mày nhớ đấy sau này mày bị như anh đi rồi thấy mà chắc cũng không còn lâu đâu ráng hưỡng thụ giây phút độc thân đi”
“Haha…, ba mẹ thương em nhiều lắm chắc không làm vây với em đâu hai đừng hù em”
“anh không hù, anh chỉ nói sự thật thôi anh bận rồi không nói chuyện với mày nữa nhớ ngày mai tới rước anh”
“ thôi em cúp, bye hai”
“…….”
Tôi quay lại nhìn Nhân thì thấy anh ta đang mĩm cười làm tôi cũng thấy hơi ngại tôi hỏi để chống chế
“Anh cười gì?”
“không nghĩ em với anh hai em lại cùng nhau đối phó ba mẹ như vậy”
“không phải tại em thấy anh hai còn trẻ tương lai còn lên nữa nên em mới phải giúp mà còn nữa anh hai em chưa lấy vợ thì người đứng thứ nhất trong lòng anh hai em vẫn là em đến khi có vợ rồi không biết em bị đá đến thứ hạng nào nữa”
“thật không nghĩ em còn mặt này nữa”
Tôi cười trừ không nói thêm gì lại rơi vào im lặng thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu khi rơi vào không khí như vậy
“sở thích của em đặc biệt thật đấy”
“vâng, cũng bình thương thôi anh”
Cuối cùng cũng đến điểm hẹn khi bước vào nhà hàng nhận viên đón tiếp chúng tôi rất niềm nở và lễ phép ngồi xuống tôi nhìn quanh một vòng không một bóng người tôi hỏi anh ta
“sao nhà hàng này lại không có người em thấy ỡ đây rất được mà?”
Anh ta ho một tiếng như đang tìm lời giải thích cho tôi thì cô nhân viên đứng chờ gọi món kế tôi lên tiếng
“Thưa chị, Anh đây đã bao hết nhà hàng rồi ạ”
Tôi cười gật đầu như đã hĩu thì anh ta bảo tôi gọi món quả thực đồ ăn đây rất ngon trong bữa cơm chúng tôi cũng nói vài việc xã giao bình thường cũng. Khi đưa tôi về đến trước cỗng nhà tôi thấy anh ta có chuyện muốn nói nên tôi mở miệng nói trước:
“cảm ơn anh về bữa cơm, nó rất ngon”
“em vui là được rồi…” anh ta ngưng một lát hình như sắp sếp thành đoạn văn hoàn chỉnh để nói tiếp “Anh biết em chưa có bạn trai từ khi Thiện mất, cũng chính vì như thế anh đã chờ em, nên anh muốn cùng em bước thêm nhiều bước nữa. Anh…Anh thích em từ lâu rồi, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?”
Tôi mà biết anh ta nói điều này thì tôi không để anh ta có cơ hội nói ra đâu tôi thật là ngốc và bây giờ làm không khí trở khó sử như vậy
“Em…Em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm trong lúc này nên anh nói em cũng không biết nói như thế nào cho anh hiễu có thể cho em thời gian suy nghĩ được không em muốn mình suy nghĩ và xác định đến chuyện tình cảm được không” tôi nhìn anh ta và ấp úng trả lời
“được em cứ suy nghĩ nhưng anh không muốn chờ nữa vì anh đã chờ em quá lâu rồi”
“thôi em vào nhà đây, anh về cẩn thận” tôi xuống xe và chào anh ta rồi bước vào nhà đối với tôi thời gian bên Thiện là một kí ức đẹp không ai hiễu tôi bằng anh ấy và khi ỡ bên một người con trai nào đó tôi chưa bao giờ có cảm giác như ỡ bên anh ấy. Không phải tôi không muốn yêu thêm lần nữa mà là tôi muốn tìm người cho tôi có cảm giác và cảm xúc của riêng mình. Còn đối với Nhân tôi thật sự không tìm thấy cảm giác thật của mình mà lúc nào cũng phải gượng cười đi bên anh ta tôi thấy mình thật giả tạo suy nghĩ càng sâu vào vấn đề càng khiến tôi thêm đau đầu làm tôi khó chịu nên tôi quyết định đi tắm
Vẫn chiếc xe đó khi cô gái bước vào nhà thì mặt anh ta biến đổi như lật sách không phải nụ cười dịu dàng nhã nhặn mà thay vào đó là nụ cười nữa miệng bất cần cùng với anh mắt khinh bỉ sau đó anh ta lái xe chạy vọt đi
* * *
Sáng nay đi làm tôi thấy có sự khác biệt hôm qua và hôm này không hề nhẹ đâu sếp gọi tôi vào phòng giao công việc khiến tôi tiêu hóa nó rất chậm
“đây là những tư liệu quan trọng tôi cần cô chỉnh sữa và xem kĩ trưa nay tư liệu này sẽ được bàn bạc và kí hợp đồng”
“vâng, vậy còn gì nữa không ạ?” tôi không dám nhìn anh ta vì ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi làm cho tôi lúng túng à mà còn một điều nữa làm tôi bất ngờ là tôi ngại ngùng và sắp trỡ thành thẹn thùng rồi không để điều đó sãy ra nên tôi nhanh chóng xin phép ra ngoài
“vậy tôi xin phép ra ngoài” tôi định quay người đi nhưng sếp tôi lại không để tôi thành toàn nên tôi đứng im nghe chỉ thị kế tiếp
“khoan đã, trưa nay cô đi kí hợp đồng cùng tôi” anh ta nói xong chỉ thị tiếp theo khiến tôi bất ngờ vì bình thường người đi kí hợp đồng cùng anh là trợ lí của anh ta tôi thắc mắc điều đó nhưng thắc mắc vẫn là thắc mắc không có lời giải thích nào nên đành phải chấp nhận
“vâng tôi biết xin phép sếp”
Đi ra tôi khỏi phòng sếp tôi như người mất hồn tôi suy nghĩ miên man rất nhiều có phải tôi được sếp tin tưỡng và giao trách nhiệm rồi sao bình thường tôi cũng có nhiều việc phải làm nhưng làm việc của một thư kí nên làm thôi còn kí hợp đồng thì có cả ban mỹ nhân, sếp có thể kêu đại người nào đó vì tôi biết trong phòng ban thư kí có rất nhiều người tài giỏi và xinh đẹp nhưng sếp muốn tôi chứng minh năng lực của mình thì tôi sẽ không để sếp phải thất vọng suy nghĩ đó làm tôi có nhiều dồi dào động lực đó là niềm vui nhất trong ngày của tôi
………..
Khi giao công việc cho cô thư kí của mình anh nghĩ lại biểu hiện khi nãy của cô anh cảm thấy có hứng thú làm việc còn lâu dài anh muốn biết cô là người như thể nào trước mặt anh cô thường hay có biễu hiện là lo sợ cô sợ điều gì sợ anh sao đúng là rất buồn cười nhưng suy nghĩ kế đó anh không cười nỗi thay vào đó là nghi vấn theo điều tra của anh cô là con gái cưng của ông bộ trưởng cô dấu thân phận mình với mục đích gì? Còn mối quan hệ giữa cô và giám đốc công ty Thái Dương là mối quan hệ gì? Không chờ anh suy ra câu trả lời thì trợ lí của anh đã cho anh đáp án
“thưa chủ tịch tôi đã có kết quả”
“cậu cứ nói”
“Thư ký Thiên Anh và giám đốc Thành Nhân là bạn học từ thời cấp ba giữa hai người này có liên quan đến một người nhưng hiện tại người này đã chết và cái chết đó liên quan đến giám đốc Thành Nhân, theo như tôi được biết thư ký Thiên Anh vẫn chưa biết về điều này…thưa hết rồi ạ”
“ừ, cậu không cần điều tra thêm nữa, cậu xem xét mục tiêu tiếp theo của hắn nhắm tiếp vào đối tác nào của chúng ta”
“được thưa chủ tịnh”
“….”
“….”
Sau khi cúp máy anh nỡ nụ cười nhẹ lắc đầu ngán ngẩm quay lại công việc.
*****
Hôm nay tôi được lĩnh giác tài năng của sếp mình bàn về hợp đồng sếp tôi nói rất ít mà phải nói là kiệm lời buổi kí kết hợp đồng sếp tôi lên tiếng có ba, bốn lần nhưng khi sếp tôi lên tiếng thì người nghe phải suy nghĩ kĩ không thì sẽ bị vắt mũi như chơi lời nói rất là sắc bén khiến đối tác khó mà bác bỏ điều kiện hợp đồng đúng là anh ta rất có năng lực tôi…tôi sung bái hâm mộ sếp luôn rồi…..ối mình phải nghiêm túc làm việc không được suy nghĩ nữa làm việc, làm việc…..
Lại kết thúc một ngày làm việc về đến nhà nghĩ đến việc lúc nãy anh hai gọi điện nhắc nhỡ khiến tôi ão não kịch bản do anh hai tôi lên nên tôi chỉ có thể diễn cùng không giúp thì không được giúp rồi lại mang họa ai biễu ổng là anh của mình cơ chứ và thế là tôi lấy đồ đi tắm và chuẩn bị để lên sàn diễn
Theo như kịch bản tôi sẽ là bạn gái của anh hai khi 2 người họ tới nhà hàng và tôi là người đi dạo phố tình cờ bắt gặp bạn trai(anh hai) mình đang hẹn với người con gái khác thì sẽ nhào vào người con gái kia chửi mắng và làm những điều mất mặt chưa từng có trong lịch sữ của nhà tôi… no no no tôi sẽ không làm như vậy biết đâu chị ta mạnh hơn tôi thì có phải tôi ốm đòn rồi sao…. Đấu thì phải đấu…ôi diễn rồi mọi người sẽ biết…
Đến nhà hàng được một lúc thì tôi mới bước chân vào nhìn thấy cặp đôi gần đó rất là không hợp nhau tí nào cô gái thì trang điểm rất kĩ chắc cũng cả kí phấn đắp lên mặt môi đỏ au quần áo thì theo người Việt Nam nói là quần áo thiếu vải đó nói chung là rất màu mè hoa lá hẹ, còn anh hai tôi mặc đồ rất đơn giản nhìn năng động và rất là đàn ông không màu mè đúng là khác một trời một vực tôi mĩm cười bước đến phía họ.
“Anh…” nét mặt ngỡ ngàng và rưng rưng
“Sao em lại đến đây?” anh tôi cũng ngạc nhiên hỏi lại
“Em không đến làm sao biết anh biết anh đang hẹn hò?” không chờ anh tôi lên tiếng thì đối tượng xem mặt của anh lên tiếng hỏi anh tôi
“Anh Thiên, cô bé này là ai vậy?” lời của đối tượng nghe rất dịu dàng nhưng đôi mắt rất sắc sảo liếc tôi ôi thôi cho tôi cô ấy cứ nghĩ anh tôi sẽ trả lời chị ấy trước nhưng anh tôi lại giải thích với tôi trước chị ta trợn mắt nhìn tôi và đang kìm nén làm thục nữ trước mặt anh tôi
“Hôm nay anh hẹn cô ấy tới để nói rõ chuyện nhưng không nghĩ lại bị em bắt gặp lời anh nói là sự thật hãy tin anh” anh tôi thấp thỏm giải thích cho tôi không đợi tôi lên tiếng chị ta lại tiếp tục hỏi anh tôi
“ Tại sao anh không nói cho gia đình biết lúc tôi theo anh tôi cũng không thấy cô gái nào ỡ bên cạnh anh sao bây giờ lại xuất hiện cô gái còn là bạn gái anh, có phải anh đang nói dối nhờ người diễn kịch không?”
“tin hay không thì tùy cô nghĩ, chúng ta có lẽ sẽ không phát triển đến mức kết hôn được đâu bỡi người tôi yêu là người con gái này lúc đầu tôi đã nói với cô người tôi yêu đi du học và tôi chỉ có thể chờ cô ấy nên sẽ phát sinh tình cảm với ai giờ cô ấy đã về nên tôi cũng muốn kết thúc việc cô cứ mãi theo tôi nữa tôi làm vậy là để bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi mong cô hiểu cho” ôi sao mà anh tôi diễn nhập tâm thế không biết sao anh không học điện ảnh nhỉ không nghĩ anh mình lại đa tài vậy
“anh….anh….” bị cứng họng rồi từ đâu anh tôi đã từ chối khéo rồi lấy cái từ chối của anh tôi làm động lực nữa đúng là đàn ông điển trai đa tài như anh tôi là kẽ gây tai họa im lặng đã lâu nên tôi cũng phải lên tiếng lấy lập trường nữa chứ quay sang nhìn anh tôi nói
“em chấp nhận lời giải thích của anh, nếu anh đã nói rõ với cô ấy vậy thì chúng ta đi thôi…” tôi quay sang nhìn chi ta nói tiếp “anh ấy đã nói như vậy mong chị đừng xem như là chưa có chuyện gì, tình cảm không thể miễm cưỡng được chúc chị tìm được người xứng chị…” chưa nói hết tôi đã bị hưỡng một ly nước may mà không phải nước ngọt hay rượu chị ta đã không giữ được bình tình nữa
“Cô đang làm trò gì vậy?” anh tôi quát lên vội lấy khăn lau cho tôi rồi dịu dàng hỏi tôi
“em có sao không? Anh xin lỗi, chúng ta về thôi”
“Em không sao, đi thôi” tôi ngẩng mặt lên nhìn lại chi ta thì chị ta tay run run và lo sợ miệng mấp máy như muốn nói điều gì
“chào chị” tôi chào và cùng anh tôi quay người đi nhưng được vài bước thì nghe tiếng tiếng chị ta ấp úng nói
“Em…em không cố ý” anh tôi dưng bước nói
“lần này tôi bỏ qua nhưng có lần sau thì tôi sẽ không nói xuông đâu” vậy là chúng tôi rời khỏi nhà hàng ra đến xe tôi đã không nhịn được nữa tôi cười và chọc anh
“anh hai nay thay đổi khẩu vị rồi hả nghĩ sao chị ta như vậy mà anh cũng để cho theo hên quá anh hai không ưa không thì về nhà chắc cũng mẹ cũng phải hối hận…haha”
“anh xin lỗi, không nghĩ cô ta lại làm như vậy với em” anh tôi áy náy nói
“không sao cứ từ từ bù đắp cho em là được rồi em còn nhiều cái cần đến anh nữa, ad đúng rồi chọn chị dâu em hiền một chút cứ như đối tượng vừa rồi chết em…hihi”
“ừ vậy mày nói với mẹ đừng mai mối nữa anh có đối tượng rồi đang ra chiến thuật khi nào được anh nói mày sau”
“WOW…, vậy nhanh cho em xem mặt đi chắc là chị ấy xinh lắm, mà có hiền không cùng ngành với anh hở???”
“ừ” anh tôi mĩm cười khi nhắc đến con gái ấy trên đường về hai anh em tôi nói nhiều chuyện vui đó là một ngày nữa trôi qua đúng là mỗi ngày một sự kiện từ bất ngờ này đến bất ngờ khác có rất nhiều niềm vui trong ngày mang lại tôi nghĩ cứ như vậy là hạnh phúc rồi không cần phải bon chen ganh ghét hay bầy mưu tính kế để làm tổn thương nhau.
Về đến nhà tôi lăn ra chat mail và chuẩn bị cho ngày mai.
******
Dear: Ema thân yêu
Nếu đã có duyên vậy rồi thì một bước tới luôn đi chị thấy anh rất được đó chứ điển trai cũng hợp với em lắm, cô nương ơi đừng kén chọn và đừng ghét người ta coi chừng ghét của nào trời trao của đó đó nghen. Chị thần tượng sếp chị rồi anh ta giỏi lắm hôm nay chị cùng anh ta đi kí hợp đồng đị đã được thấy điều đó. Chị quên không nói cho em đã có người tỏ tình với chị rồi là anh chàng học chung với chị năm lớp 10, thật sự chị chưa nghĩ đến chuyện tình cảm chị không biết nên từ chối thế nào đây não hết cả lòng….:(( :((
Chị sẽ nói chuyện với Linh nhưng em hãy kễ sơ sơ chuyện của nhỏ ấy cho chị nhé, thôi chị ngủ đây mai còn đi làm chúc cưng ngủ ngon! Và một ngày mới tốt lành Bye Cưng
“….”
Dear: Linh em gái của chị
Có chuyện gì đã xãy ra với em mà lại dẫn đến quyết định bồng bột vậy, chị được Ema kể lại quyết định đó của em. Em biết rồi đó sống với chị mấy năm em cũng biết rồi chị sẵn sàng nghe em tâm sự chị nhớ em lắm chị bết em là cô gái xinh đẹp và thông minh đừng làm điều dại dột khi suy nghĩ của em chưa chính chắn nếu em đã đọc được tin nhắn của chị thì hãy gọi vào số điện thoại của chị 0901xxxxxx khi nào về nước thì hãy đến gặp chị
Chị chờ hồi âm của em!
ĐN 24-07-2012 cảm thấy truyện như thế nào những bạn đọc cho minh ý kiến để hoàn thiện cốt truyện nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top