CHƯƠNG 4: HỘI NGỘ VÀ GẶP GỠ

Hình như tôi nghĩ hơi quá thì phải công việc cũng bình thường ông sếp mặt lanh vậy nhưng không làm người khác có cảm giác căng thẳng như ban đầu nữa nói chung là tôi càng ngày càng yêu thích công việc này, có khi gần quan được hưỡng ké lộc của quan.

Nhưng cũng có chút rắc rối đến với tôi, sáng nay đến công ty có một chị thư ký xinh đẹp đứng trước bàn làm việc của tôi theo tôi được biết chị ta tên là Thủy đang làm thư ký trưởng của phòng ban thư ký là sếp của tôi lúc đầu tôi nghĩ chị tìm tôi có việc cần tìm nên tôi cười chào thân thiện nhưng đổi lại chị ta nhìn tôi đánh giá và quăng cho tôi thêm cái nhìn khinh khỉnh :

“Chào chị Thủy, chị tìm em có việc ạ?”

“đúng, nhưng không phải là công việc chỉ là riêng tư thôi?”

“vâng, vậy chị nói đi ạ” tôi không nghĩ tôi có chuyện riêng cần nói với chị ta thì phải nhưng làn lính phải nghe thôi

 “việc của cô, cô cứ làm không cần quan tâm nhiều việc liên quan đến sếp tổng, sếp giao gì cô cứ làm đúng giờ thì về không cần làm thêm giờ”

“thưa chị, em không hiểu ý chị nói cho lắm” chuyện tình công sở làm sao tôi không hiểu nhưng kéo theo tôi vào chuyện này thì hơi quá tôi đến công ty là muốn làm việc chứ không muốn kiếm chồng

“ý tôi nói đừng  quyến rũ sếp tổng”

“vậy chị thích tổng giám đốc?”

“đúng”

“vậy sao chị không nói với anh ta, lại đến đây cảnh cáo tôi và tiện đây tôi cũng muốn nói tôi đến đây là muốn được đi làm còn về chuyện tình cảm trong công ty tôi không có hứng thú đừng đưa tôi vào những cuộc ghen tuông vô bổ như vậy, tôi nghĩ chị đã hiễu và chúng ta chắc không còn chuyện riêng gì nữa tôi xin phép đã đến giờ tôi phải làm việc” khi tôi nói xong thì người trong thang máy bước ra  tôi quay lại thấy sếp tổng  cuối đầu chào còn về chị Thủy thấy sếp thì không giấu được vẻ lúng túng cuối đầu không dám ngước lên

“chào, tổng giám đốc” chúng tôi lễ phép chào nhưng anh ta chỉ quăng cho chúng tôi cục lơ khi anh ta bước vào phòng thì chị Thủy quay lại nói với tôi

“cô nhớ những gì cô nói mà xem ra tôi lo hơi thừa thì phải, cô có thể làm việc được rồi chào” chị ta nói xong thì đi tôi cũng không để tâm, chuẩn bị đi pha trà và cà phê cho sếp

Khi đem trà và cà phê vào thì thấy sếp đang nghe điện thoại và nói một tràng tiếng anh cũng phải thôi anh ta là người anh mà vài giây suy nghĩ miên man thì anh ta nói xong điện thoại, tôi chờ anh ta giao việc cho tôi nhưng anh ta không phải tiếng anh như anh ta nói trong điện thoại mà là tiếng việt đấy nói giọng chuẩn luôn đó tôi ngạc nhiên lắm nhưng chỉ gật đầu, tôi rất tò mò muốn hỏi anh ta ở việt nam lâu chưa sao có thể nói được tiếng  nghe còn chuẩn hơn cả việt kều và có hiễu nghĩa của nó không nhưng nhìn mặt anh ta rồi tôi chỉ có thể im lặng bởi vì nhìn anh ta tôi có có một phần áp lực và nổi lo sợ không thể nói nên lời

“sếp còn việc gì không ạ?”

“…”

Không thấy anh ta trả lời tôi liền nói “vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc” biết anh ta cũng sẽ không trả lời nên tôi cũng tự giác ra ngoài không chờ anh ta cho phép, nhiều lúc tôi nghĩ anh ta bị câm sao một tiếng cũng không nói còn họp cũng rất kiệm lời nhưng khi nói thì chỉ ra trọng điểm của công việc và cuộc họp.

Công việc của tôi cũng rất đơn giản chỉ là sữa lại bản báo cáo của các phòng ban nhưng tưởng việc rất nhẹ nhưng thật ra không nhẹ đâu rất là mất thời gian và còn sếp lịch cho sếp nữa hẹn đối tác giúp sếp đặt nhà hàng đãi khách của công ty  thì cũng đúng giờ tan ca rồi  hôm nay tôi có hẹn họp lớp nên cần chuẩn bị một chút  nên khi xong việc tôi tức tốc lái xe về tắm rữa sửa soạn tại hẹn là 6h nên cũng không cần vội lắm chỉ lo đường kẹt xe với lại chỗ tôi đến chỗ hện cũng phải mất 30’ mà tôi lại rất ghét trể hẹn

Về đến nhà tôi lại không muốn đi đâu ngoài ở nhà nữa nên lại lề mề đi tắm lề mề ăn cơm trước uống thêm thuốc chống say nữa rồi lại lái xe đến chỗ hẹn đến sớm hơn 10’ tôi quyết định vào chờ trước nhưng vào phòng đặt trước thì đã đông đủ hội của chúng tôi cái này giống như tôi mất lịch sự nhưng rõ ràng là tôi đến sớm 10’ mà tôi đứng trân ngoài cữa thì nhỏ Quỳnh mới chạy lại kéo tay tôi nói:

“bộ đi du học quên hết mặt mũi tụi này hay sao mà đứng chết ngoài cửa luôn mà không vào”

“không có, hẹn 6h giờ mà bây giờ chỉ mới 6h kém 5’ vậy mấy người tới còn sớm hơn tui nữa thấy hơi bất ngờ đang mừng là mình là người đi sớm nhất ai ngời là người đi trể nhất”

“ừ thì tại hôm nay nghe có mày tham gia ai cũng hào hứng hết” tôi đang tính hỏi thêm thì mọi người la hét

“2 con bé kia đứng đó làm gì vào đây cho tụi này mở tiệc coi”

“vào rồi la hét cái gì” hai chúng tôi đồng thanh trả lời rồi khoác tay nhau đi vào vừa đi vừa cười ngả nghiêng

“Haha vẩn như xưa nhĩ nhí nhảnh mà xinh đẹp hơn nha” mọi người nhìn tôi cười chọc ghẹo lúc đầu tôi nghĩ gặp lại nhau chắc có phần xa lạ có khoảng cách nhưng nhìn mọi người như chỉ muốn sã trees thì tôi cũng muốn bộc lộ bản tính con nít vốn có của mình thôi

“em vẫn là con bé chuyên phá hoại của nhóm mà toàn khởi đầu mọi chuyện rồi kêu mọi người đi dọn chiến trường đây mà” tôi vui vẻ cười trả treo lại

“thôi đồng khởi nào nói nhiều quá” anh Quang lớp trưởng lớp tôi kêu chúng tôi nâng ly

“…..”

Rồi sau đó mọi người bắt đầu ăn và nói chuyện có một vài người mời rượu bạn lâu ngày không gặp nhưng trong đó hình như tôi là người được mời nhiều nhất, đang cười nói thì tôi có cảm giác như có người nhìn mình nãy giờ thì tôi nhìn góc xéo tôi nhớ không nhầm người này tên Nhân ngồi bên tay trái tôi là thành viên của tổ bốn thì phải quen thì tôi cười gật đầu nhưng còn cô gái bên cạnh tên Yến nhìn tôi vẻ coi thường như tôi, tôi gắp đồ ăn xem như không thấy gì người bên trái đưa cho tôi một sắp hình chỉ toàn hình của tôi chụp rất nghệ thuật nhưng toàn cảnh tôi biết bỏi lúc rảnh tôi hay nghe nhạc đi dạo tôi quay lại hào hứng nói:

“Anh Hiếu, anh sang mĩ khi nào sao lại chụp được những hình này, nhưng sao không gọi em cho em mấy tấm này nghen nó đẹp lắm”

“anh chụp cuối năm ngoái đi lông bông ai ngờ gặp em anh chụp nhưng tính gọi thì có 3 con bé nhí nhố nào lôi em đi anh cũng không kịp gọi”

“vậy sao anh không đi làm mà qua đi chơi hay nhỉ”

“mày cũng biết anh mày muốn đi chứ có muốn ỡ yên một chỗ đâu nhưng chắc vày tháng nữa anh mày cũng phải ỡ yên chỗ rồi”

“vậy sao chúc mừng anh haha…”

“ừ đến khi anh kế nhiệm ông già nhà thì mày phải có mặt chúc mừng giờ chúc không vậy anh không nhận”

“được, được khi nào kế nhiệm thì gọi em nhé”

“ừ thôi anh mời mày 1 ly tái ngộ ỡ chốn giang hồ này” anh cụng ly với tôi rồi uống trước rồi đi tôi quay lại hỏi nhỏ Quỳnh

“làm gì mà nhỏ Yến ghét tao vậy?”

“mày không biết sao lúc trước nó thích Thiện nhưng mày lại là thanh mai trúc mã còn Nhân nãy nhìn mày cũng có tình cảm với mày nhưng mày không để ý, con Yến đang là thư ký của Nhân, hình như Yến nó yêu Nhân thì phải, biết Nhân có tình cảm với mày mày lại về nước nữa nên nó vậy đó”

“lại là ghen tuông vô bổ” tôi phàn nàn nói với Quỳnh

“ừ, mà tao hỏi nè mày còn buồn về chuyện Thiện không???” Quỳnh rụt rè hỏi tôi

“không quá khứ rồi người mất rồi thôi với lại buồn cũng chẳng được gì”

“hi…” nhỏ bạn đang tính nói gì thêm thì ông Quang công bố một tin mừng là anh ta sắp lấy vợ

“anh tháng sau lấy vợ anh cần 22 người 10 nam 10 nữ bưng mâm quả ai và 2 người dâu rể phụ ai giúp anh cái chị mày ham chơi quá nên bơ luôn rồi” anh ta chán nãn nói

“haha giờ mới mở miệng nói thấy con Thanh cũng đá động rồi”

“Á lấy người cùng lớp mới ghê sao không cho Thanh nhập hội luôn” tôi trách

“không phải mà hôm nay Thanh về nhà mẹ rồi nên không đi được” anh Quang giải thích cho mọi người

Mọi người lại chuyễn mục tiêu qua ông Quang lại ăn uống lại nói chuyện rôm rã tôi cũng vậy nói chuyện trên trời dưới đất với mọi người quả thật hôm nay rất vui khi lần đầu về nước gặp những lũ bạn thân như vậy.

“….”

“….”

Tôi xin phép ra ngoài để đến tolet thì anh hai tôi gọi tôi biết chắc là gọi để kêu tôi về nhà đây mà tôi liền nghe máy chuyến hướng đến quầy lễ tân

“Anh hai”

“đang ở đâu vậy???”

“Em á hả, đang họp lớp anh hai”

“ừ, thế có về nhà không”

“có, mà anh đang ỡ chổ làm hở, anh về chưa???”

“anh hôm nay không có xe mày tới rước anh về đi”

“Anh coi em là tài xế của anh à nói nghe hay nhở”

“vậy ý nhóc có rước không??? À anh mới được nhận dao bấm quân dụng hình như ỡ Thụy Sĩ thì phải à mà là số lượng có hạn nữa rất đẹp…”anh nói giọng kéo dài dụ dỗ tôi ai hiễu tôi bằng anh nên tôi luôn luôn thua với cách dụ dỗ đó của anh

Tôi phụng phịu cuối đầu nhìn mũi giầy trả lời mà không để ý có người đến “anh lại dùng nó dụ em, anh biết là em rất thích và đang sưu tầm dao bấm quân dụng mà, anh để lại nó cho em đi anh đang ở đâu nói mau em đi rước”

“à…ừ…anh đang ỡ chỗ làm 8h30 rước anh cũng được”

“sao không cho em đến sớm lén la lén lút đó đâu phải tính của anh???”

“ừ thế mày đến sớm chờ ráng chịu”

“thôi cúp được rồi, nhiều lời quá, bye anh!”

“bye cưng” tôi hí hững gác máy khi chiếm lợi phẩm mà mình muốn có.

Ngẩng đầu lên đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai mang đập nét lanh lùng tôi có hơi bất ngờ có thể gặp sếp tôi nhưng tôi nhớ lại lịch mà tôi sắp cho sếp thì đúng là tối nay có hợp đồng quan trọng cần ký ỡ đây nên tôi cười tươi chào

“Chào sếp” tôi cười và tôi cũng đoán mặt anh ta chẳng có thay đôi nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi là anh ta…anh ta gật đầu đáp lại lời chào của tôi, tôi sốc lắm…

Tôi quay lại với nhân viên quầy thu ngân gật đầu nói “ Em cho chị hóa đơn phòng 622”

Cô nhân viên cười nói đưa hóa đơn cho tôi “thưa của chị tổng là 15.500.000”

Tôi rút thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên và cầm lại hóa đơn sau khi nhận lại tín dụng tôi quay lại nói với sếp “ tôi đi trước” khi nói xong câu này tôi quay về hướng phòng nhưng lúc đó tôi có lỗi một nhịp tim mà trước giờ tôi nghĩ là tim mình đã không còn cảm giác bổng chốc bặt tôi hơi đỏ khi mà tôi nhận ra những gì mà tôi cảm nhận được may mắn là không có ai nhìn thấy.

“….”

“….”

“đã có tư liệu về cô gái ấy” giọng nói trầm thấp vang lên và cũng nhanh có người đáp lại

“thưa tôi mới nhận được” người đó gật đầu và quay bước ra khỏi khác sạn(người đó chắc mọi người biết là ai rồi chứ ^^)

Quay trở về phòng thì tôi thấy mọi người cũng muốn đi tăng hai là karaoke nên tôi cười nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 8h nên tôi cũng từ chối khéo với mọi người mọi người trách tôi nhưng cũng không khăng khăng giữ tôi ỡ nữa lại gọi phục vụ mgang hóa đơn đến.

“thưa anh cô Thiên Anh đã thanh toán rồi ạ” cô nhân viên cười cuối đầu chào rồi quay ra ngoài

“Con bé này sao lại làm như vậy, mày làm vậy anh thật là rất mất mặt”

“haha em nói mọi người nghe tiệc hôm nay là chào đón em nên em sẽ thanh toán còn lần sau thì em chắc chắn sẽ để mọi người thanh toán còn dài mà mọi người cứ lo không bù đắp em không bằng á”

“được rồi cô đi nhanh đi không thôi chúng tôi giữ cô ỡ lại thì đừng khóc”

“em đi mà chòa mọi người nhé, hẹn gặp lại”

“ừ bye”

Tôi đi rước anh hai tôi cùng về nhà với ba mẹ anh hai tôi nói

“ăn đi nhờ phước hôm nay anh về có cái ngon mà ăn đó”

“hứ…em cũng là con của ba mẹ cái này là anh cũng nhờ phước của em mà à cái đó của em đâu mau đưa cho em xem đi”

“để quên rồi” anh tôi cuối đầu ăn cơm mà phán một câu tôi muốn giết người tôi tức giận nói

“anh hai lừa em”

“dễ giận thế” anh nói xong lấy trong túi ra một con dao rất đẹp nhưng nó rất bén bên ngoài của nó rất bát mắc với tôi quay lại cười với anh tôi

“trở mặt nhanh thật”

“đâu có, đâu có” 

"thôi anh hai ăn tiếp đi em lên phòng ngủ..."

anh tôi lắc đầu chịu thua nhưng vẫn mĩm cười.

****

DEAR Sophie thân mến của em

Nhận được thư của chị em rất mừng và em cũng muốn được nói chuyện với chị đầu tiên em muốn chia sẽ niềm vui của chị và nỗi lo lắng của em đối với nhỏ Linh

wow tự đi kím việc làm thật là phục chị rồi, nghe chị kể chắc sếp chị giống những anh chàng trong tiểu thuyết quá đi thế chị đã động tâm chưa em cũng muốn có được ông sếp như vậy để được chinh phục hihi

bên này tụi em khỏe cũng nhớ chị nhiều lắm em rất muốn về nhưng công ty em đang làm cố vấn thì họ làm khó em lắm thật là tức chết nhưng em muốn kể cho chị nghe tổng giám đốc công ty mà em đang làm là Hoàng Quân đấy chị thật tức chết giống như ma ám ám em hoài làm dưới quyền anh ta 2 năm mà giờ mới biết sếp mình là ai đúng là oan gia ngỏ hẹp...thôi em đi ngủ đây em sẽ sớm về thăm chị à chị ơi Linh nó chuẩn bị kết hôn rồi đó thật sự em rất sốc nhưng nó đã quyết định thì tụi em cũng không thay đổi được ý định của nó, hiện giờ nó đang rất không ổn có thể là vài tháng nữa nó về nước đó chị....chuyện dài lắm em có dịp em sẽ kể lại cho chị

chị nhanh rep lại cho em nhé còn về Linh chị cũng cho nó lời khuyên dùm em thật sự em không muốn bạn mình bị tỗn thương em biết chị cũng coi nhỏ Linh em ruột của mình, bye chị hẹn ngày tái ngộ chị yêu quý của em!

ĐN 08-07-2014 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: