Chạy trốn khỏi thực tại..

Anh-Harry ; Cậu-Draco

-------------------------------------

Sau chiến tranh đầy thương tâm các tử thần thực tử phải chịu trách nhiệm của mình. Cậu Darco Malfoy hối hận cậu đã mất tất cả cha thì chết trong ngục Azkaban mẹ vì không chịu nổi cú sốc đó mà nổi bệnh qua đời ,ngay cả cậu cũng đánh mất bản thân mình . Cậu được cứu thế chủ nói đỡ nên được trắng tội , nhưng cậu chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào cậu nghĩ mình chẳng xứng đáng được cứu thế chủ nói đỡ cho như vậy .

Cậu đang ở trên một cái sân thượng khá cao cậu ngồi trên lan can có chút không thoải mái nhưng làn gió nhẹ nhành lướt nhanh trên mặt cậu như muốn an ủi, những lọn tóc màu bạch kim bay phấp phởi do được chơi đùa bởi chị gió. Đôi mắt xanh xánh nhìn đăm chiêu với một thứ gì đó trong thật ... vô hồn , cậu chẳng thiết tha thứ gì cả đang ngồi ngẩn ngơ thì bỗng có người gọi cậu : " Dra - Malfoy ... ? "
" Có chuyện gì sao potter? "
Cậu nhận ra anh có chút lưỡng lự nên cậu lên tiếng trước " Không sao... gọi tên tôi cũng được nó chẳng quan trọng lắm " Không cậu nghĩ sai rồi Harry thấy nó quan trọng lắm đấy, tên của người anh thương ...
Thấy cậu hơi im lặng rồi nhìn anh, anh nói " Haha... được thôi Draco " anh vui vẻ trông kìa nụ cười thật như ánh trăng cậu khẽ mỉm cười . . .
" Này .." Cậu hỏi " có chuyện gì sao ?" Anh trả lời " cậu có ghét tôi không ?" Ánh trăng khẽ chiếu nhẹ trên làn da trắng bệch của cậu ,cậu bỗng hỏi khiến anh hơi giật mình hỏi lại " tại sao ?" Với ánh mắt khó hiểu của Harry thì cậu nói " Sau những gì tôi làm với cậu ấy.. hm tôi hối hận lắm đấy cậu biết không? " anh nhìn vào đôi mắt xám không chút tiêu cự mà lòng anh đau như cắt anh đau lắm đấy Draco à " Không .. tớ không thể ghét cậu được , giờ thì mọi chuyện đã qua không nhắc lại được chứ ?" Giọng anh có chút thương xót năn nỉ và làm ơn mong cậu đừng tự làm tổn thương bản thân sau khi nhớ lại những điều kinh khủng đó . Cậu mỉm cười với anh nụ cười nhẹ nhành thật hạnh phúc pha chút đau thương " cảm ơn nhé vì đã không ghét tôi , tôi vui lắm khi biết có người còn quan tâm tôi như thế này , chà hạnh phúc biết bao nhỉ " im lặng hồi lâu ngồi tận hưởng làn gió mát có chút rợn người này bây giờ cậu mới nhận ra tim mình nãy giờ đập rất nhanh từ bao giờ vậy nhỉ có lẽ từ khi Harry đến bên cậu chăng? Ồ có lẽ mình thích cậu ta rồi nói thầm trong lòng . Bỗng Harry hắt xì cậu bối rối không biết anh có bị lạnh không ? Có sao không ? Nhỡ ra lại ốm rồi ! " Mày có sao không?"
" Haa à tớ không sao có lẽ ai nhắc tến tớ thì phải , người chắc thương tớ lắm đây này "
Im lặng một chốc hai người phá lên cười " hahaah sao vậy sao lại cười " anh hỏi với giọng the thé khi vừa cười đau cả bụng " hhahaha ah.. hỏi ai nhắc đến anh là tôi đấy hmm.. " cậu sau cậu nói thật nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe " hình như tao thích mày rồi thì phải ? " thật kì cục sao lại nhỡ mồm thế chứ !! Thật là ngượng mà, nói xong câu đó cậu quay mặt đi để Harry đó ngơ ra không tin được vào tai mình cậu nắm lấy vai của người kia rồi vẻ giọng vui mừng " thật sao !? Cậu yêu tớ đúng không ?!" " Trời ơi không thể tượng nổi mà , hạnh phúc quá đi mất Draco à tao thích mày lâu lắm rồi đấy giờ mày lại tỏ tình tao yêu mày chết mất thôi !"
Sau một hồi ngẩn ngơ Draco hét toáng lên trong sự ngượng ngùng của bản thân " HAH Làm Gì Có T -tao chỉ nhỡ mồm thôi mà" được rồi cậu thừa nhận cậu yêu nó được chưa " vậy giờ mày là người yêu t nhá" Harry ngỏ lời " được , cảm ơn mày cho tao cái hạnh phúc cuối này " cậu mỉm cười còn anh thì thắc mắc " hạnh phúc cuối ?.." chưa để Harry tiêu hóa câu nói ấy câu liền thả lỏng người rồi để chính cơ thể mình từng yêu từng kiêu ngạo và đau thương và giờ cậu muốn nó được tự do . Harry hoảng hốt hét lên " DRACO MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?! " nói xong cậu liền nhảy xuống muốn cứu lấy người thương của bằng một phép màu nào đó ,chạm được đến tay cậu ,nó lạnh ngắt trắng muốt nó nắm lấy bàn tay ấy rồi ôm người vào lòng Draco lầm bầm " Kiếp sau em muốn được cưới anh ,yêu anh nhưng bây giờ em không thể ở bên anh tất cả mọi thứ em lựa chọn không xứng đánh với anh em hối hận lắm rồi " " nhưng tại sao anh còn cứu ,nhảy theo em làm gì hãy để em chết để anh được yên không ?" Harry ôm chặt giờ còn hơn anh gằng giọng" không ,anh yêu em kiếp sau anh sẽ là của em mãi mãi và ngược lại"


















-- Các sự kiện này tớ sưu tầm được không biết có đúng không thiếu mọi người chỉ mình với a --

__ Trong vũ trụ Harry Potter, có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra từ thời điểm trước khi Harry ra đời cho đến khi câu chuyện của cậu kết thúc. Dưới đây là một số sự kiện chính:

1. Cuộc sống và cái chết của Chúa tể Voldemort: Voldemort (Tom Riddle) sinh năm 1927 và trở thành một trong những phù thủy hắc ám mạnh nhất. Vào đêm Halloween năm 1981, hắn tấn công gia đình Potter, giết James và Lily Potter nhưng thất bại trước Harry, khiến hắn phải rút lui và bị biến thành một bóng ma .

2. Khai giảng Hogwarts: Harry được nhận thư mời vào Hogwarts vào sinh nhật lần thứ 11 của mình vào năm 1991. Tại đây, cậu gặp nhiều nhân vật quan trọng và bắt đầu học các phép thuật .

3. Phòng chứa bí mật: Năm thứ hai tại Hogwarts, Harry phát hiện ra rằng Phòng chứa bí mật đã được mở, dẫn đến những sự kiện nguy hiểm khi các học sinh bị hóa đá .

4. Trốn thoát của Sirius Black: Năm thứ ba, Harry biết được rằng Sirius Black không phải là kẻ thù như cậu nghĩ, và rằng ông là bạn thân của cha mẹ mình .

5. Trở lại của Voldemort: Vào năm thứ tư, Voldemort tái sinh qua một nghi lễ đen tối trong Giải đấu Tam pháp thuật, làm bùng nổ cuộc chiến giữa các phù thủy .

6. Cái chết của Dumbledore: Năm thứ sáu, Albus Dumbledore bị giết bởi Severus Snape, tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống Voldemort .

7. Chiến tranh phù thủy lần thứ hai: Kết thúc cuộc chiến giữa Harry và Voldemort diễn ra vào năm 1998 tại Hogwarts, dẫn đến cái chết của nhiều nhân vật quan trọng và sự thất bại của Voldemort .

Các sự kiện này chỉ là một phần trong nhiều mốc thời gian quan trọng của loạt truyện Harry Potter, phản ánh những thay đổi lớn trong cuộc sống của các nhân vật chính và những cuộc xung đột giữa thiện và ác.




Cảm ơn mọi ngườ đã đọc chương đầu tiên này mọng mọi người ủng hộ tớ ạ xin cảm ơn😸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top