Only 1 chương
【Nguyên Châu Luật Thất Tịch 24h | 13:00】
《Thoát Khỏi Hoang Đảo》
Tác giả: 晚闻回音
《Thoát Khỏi Hoang Đảo》
[Dị Thứ Nguyên, Kỳ Tám, Kết Quả Diễn Sinh * thoát khỏi đảo hoang]
"Các hành khách chú ý, do thời tiết chuyển biến xấu, tàu du lịch của chúng ta đã xuất hiện vài trục trặc, trước mắt các nhân viên đang tiến hành sửa chữa khẩn cấp, xin quý khách kiên nhẫn chờ đợi."
Bản nhạc đang phát đột nhiên dừng lại, giọng nói của thuyền trưởng truyền thẳng vào tai mọi người qua loa phát thanh. Khoang tàu ban nãy còn đầy ắp tiếng cười, cứ như có ai chạm vào công tắc, mà lập tức trở nên nhốn nháo.
Hôm nay là lễ Thất Tịch, hầu hết khách du lịch đều là người yêu của nhau. Gió biển, du thuyền, tiệc tùng, đây vốn là một chuyến đi vô cùng lãng mạn, nhưng không ngờ chiếc du thuyền mới đi được nửa đường thì trời đột nhiên biến sắc, sấm chớp nối tiếp nhau không ngừng kéo đến.
Mắt biển bất ngờ nổi gió, những con sóng xô vào trong boong, làm cả con tàu rung lắc dữ dội, thân tàu không biết đã va phải cái gì mà thủng một lỗ lớn, để nước biển tràn vào bên trong.
Cửa khoang an toàn lúc này đã không mở ra được nữa, thuyền trưởng vội vàng chỉ đạo các thuyền viên hạ xuồng cứu sinh xuống, nhưng do sự cố xảy ra quá đột ngột, thời gian lại có hạn nên chỉ có một vài người kịp mặc áo phao và lên xuồng cứu sinh.
Cơn bão lớn trên biển vẫn còn tiếp tục
...
Khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, họ phát hiện bản thân đang nằm trên bãi biển của một hòn đảo, quần áo trên người cũng đã được gió biển hong khô một nửa.
Vừa cử động đầu một cái đã thấy đau đớn vô cùng, những ký ức về chuyện ban nãy tựa như những mảnh vỡ lạo xạo không ngừng va chạm vào nhau, bản thân lại chỉ có thể nhớ được những hình ảnh mơ hồ.
Chiếc xuồng cứu sinh đã biến mất, chiếc áo phao trên người cũng bị vật gì đó sắc nhọn đâm thủng làm rò rỉ không khí bên trung.
Nhìn xung quanh, chỉ thấy bên cạnh còn có một vài vị khách ban nãy đã cùng bọn họ đi trên chiếc du thuyền đó, xem ra mọi người đã bị sóng đánh trôi đến hòn đảo này.
Ngay khi cả hai đã tỉnh táo và đỡ nhau đứng dậy, thì đột nhiên bên tai lại truyền tới một giọng nữ lạnh lùng.
"Chào mừng mọi người đến với hòn đảo của tôi! Tôi là Alina, là phù thủy của hòn đảo, mọi người có thể gọi tôi là A. Chúc mừng các bạn đã trở thành những người may mắn sống sót đầu tiên trong trò chơi này!"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều là những người ngày thường không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng trên thế giới này, vẫn luôn có những chuyện con người không thể đoán trước cũng chẳng thể giải thích được.
Giống như vậy giờ, bọn họ thực sự đã tận mặt trông thấy một ngưởi phụ nữ mặc áo choàng đen, đội mũ chóp nhọn rộng vành đang lơ lửng trên khoảng không cách mặt đất mấy mét, nói chuyện với bọn họ.
Mọi người ở đó đương nhiên cũng đều đã bị dọa sợ, có nữ sinh tóc ngắn còn sợ đến nỗi bật khóc ngay tại chỗ. Nhưng sau một hồi quan sát thì bọn họ có thể chắc chắn được rằng xung quanh quả thật không có thiết bị thu âm nào, trên người phù thủy kia cũng không đeo thêm bất cứ sợi dây cáp nào, trông nó không giống một màn dàn dựng lắm.
Đã tận mắt trông thấy như vậy, dù có là chuyện vô cùng khó tin, thì đó cũng là sự thật.
"Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người quy tắc trò chơi lần này."
"Trò chơi? Trò chơi gì chứ?" Một người đàn ông cao kều với mái tóc xoăn tự nhiên mạnh dạn lên tiếng hỏi.
Lúc này mọi người mới nhận ra, ban nãy hình như A có nói cái gì đó, bọn họ là những người sống sót đầu tiên sao?
"Đương nhiên là trò chơi tẩu thoát rồi." A mỉm cười nói, sau đó chải lại mái tóc dài như rong biển: "Loài người các ngươi đúng là loài động vật vô vị, lễ Thất Tịch lên du thuyền dự tiệc có gì hay chứ, chơi tẩu thoát trên đảo hoang có phải là thú vị hơn không?"
"Được rồi, tới nghe luật chơi đi, ta chỉ nói một lần thôi."
"Trong số tất cả các người, chỉ có hai người duy nhất có thể thoát khỏi đây. Ở đây có tổng cộng 12 manh mối hữu dụng, nó được đặt trong phong thư trên tay các ngươi, trong đó còn có cả số hiệu của các ngươi trong trò chơi này nữa."
"Manh mối được chia thành hai loại đó là manh mối chỉ hướng và manh mối loại trừ, mỗi loại có sáu cái. Để cho công bằng, người chơi có trong tay manh mối loại trừ có thể dùng điều kiện để trao đổi riêng với ta lấy về một năng lực đặc biệt, nhưng điều kiện trao đổi và năng lực đặc biệt gì phải do ta quyết định."
"Ngoài ra, trong số các người có một người, khiến ta thực sự rất yêu thích, đương nhiên ta cũng có thể ưu ái cho hắn thêm một manh mối nữa."
Cô ta vừa dứt lời, bên dưới bắt đầu xôn xao thảo luận.
"Nhưng không phải bây giờ." Giọng nữ lạnh lẽo cắt ngang những âm thanh ồn ào.
"Trong quá trình chơi trò chơi, ta sẽ âm thầm thông báo cho hắn. Nhưng các ngươi yên tâm, cho dù là có được thêm một manh mối, thì cũng không thể coi đó là một đặc quyền được."
"Nhớ là phải giấu thật kỹ manh mối của các người, đừng đổi cho người khác một cách quá dễ dàng."
"Ngoài ra, ta cũng sẽ vạch ra ranh giới hoạt động rõ ràng cho các ngươi, không được ra khỏi đường ranh giới màu xanh nước biển, nếu như vị phạm, lập tức sẽ phải tạm biệt trò chơi này."
"Từ bây giờ cho đến trước khi mặt trời lặn, là toàn bộ thời gian để các ngươi trốn thoát. Nếu không có ai trong các ngươi đến được điểm cuối vào lúc hoàng hôn, vậy thì sẽ lập tức có thông báo kết thúc trò chơi, và tất cả mọi người sẽ bị bỏ lại trên đảo."
"Đương nhiên, ta cũng biết hòn đảo này lớn như vậy, chỉ dựa vào manh mối ta cung cấp cho các ngươi cũng không đủ để ngươi tìm được lối ra trong thời gian quy định."
"Vẫn còn một số manh mối chỉ đường trên đảo này, hoặc có thể ta sẽ cho các ngươi một vài gợi ý. Không phải nhân loại các ngươi vẫn hay nói mối quan hệ giữa người yêu vô cùng ăn ý sao? Nếu trả lời được tất cả câu hỏi trên biển chỉ thị thì sẽ nhận được một gợi ý chỉ phương hướng, còn nếu trả lời sai đến lần thứ hai thì sẽ bị loại, tốt nhất là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời."
"Ta muốn nhắc các ngươi rằng, ở đây, tất cả mọi tâm lý tiêu cực của các ngươi sẽ được phóng đại lên, như nghi ngờ, lừa dối, phản bội, lợi dụng... các ngươi có thể cướp giật, có thể xem trộm, có thể nói dối, nhưng ta không thích máu me, cả hòn đảo này đều nằm trong phạm vị giám sát nếu có ai đó cố tình làm tổn thương người khác, thì sẽ bị loại trực tiếp. "
"Ngoài ra, ta cũng phải nói cho các ngươi biết rằng, hòn đảo này xung quanh chỉ có nước biển, ngoại trừ lối ra, thì không có công cụ nào có thể giúp các ngươi thoát khỏi đây cả, tốt nhất các ngươi đừng có tự cho mình thông minh mà tìm cách trốn tránh trò chơi này, bằng không, tự đi mà gánh hậu quả."
"Vậy, đã nghe rõ cả chưa?"
Mọi người máy móc gật đầu đáp lại A, bọn họ đều đã bị đống quy tắc làm cho choáng váng, nhưng ai cũng đều muốn thoát ra khỏi đây.
"Vậy thì." Một tiếng búng tay vang lên.
"Trò chơi lập tức bắt đầu."
...
Sau khi trò chơi bắt đầu, mọi người bắt đầu tản ra thành từng cặp để kết hợp tìm kiếm lối ra.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cầm được manh mối cũng không vội mở ra ngay. Là vì ban nãy, ở trên bãi biển, khi một nữ sinh tóc ngắn mở manh mối ra, thì đã bị một nam sinh bên cạnh liếc nhìn nội dung bên trong. Lúc đó hai người họ đã đứng phía sau và trông thấy hành vi của nam người kia.
Cuối cùng khi đến một góc khuất văng vẻ, sau nhiều lần xác nhận xung quanh không còn ai, Châu Kha Vũ mới thở phào một tiếng, lấy phong thư còn đang cầm chặt trong tay ra: "Nguyên Nhi, chúng ta xem manh mối đi."
Hai người đứng đối mặt với nhau, tự mở phong thư niêm phong của mình ra.
Châu Kha Vũ mở ra trước, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là dòng chữ mài đỏ, trên đó viết một manh mối chỉ dẫn.
[Bước cuối cùng để đến được lối ra là, băng qua một cây cầu.]
Rõ ràng đây là một manh mối hữu ích, anh dường như đã nói cho Trương Gia Nguyên manh mối của mình ngay lập tức.
Phong thư trong tay Trương Gia Nguyên có vẻ hơi khó bóc, bình thường cậu vẫn hay thích gặm móng tay, nên phải mất một lúc lâu mới mở ra được.
Bên trong cũng là một dòng chữ màu đỏ, là manh mối chỉ dẫn, nhưng khi đưa tờ nó lại gần mà nhìn rõ những gì được viết trên đó, cậu lập tức rùng mình, cứ như bị dội lên đầu một gáo nước lạnh vậy.
Châu Kha Vũ thấy tay cầm manh mối của cậu khẽ run lên, liền vội vàng hỏi: "Sao thế Nguyên Nhi?"
Trương Gia Nguyên ho khan hai tiếng, cố gắng che đậy sự hoảng loạn của mình, rồi gấp tờ giấy lại cho vào phong thư: "Không sao, gió biển thổi làm em cay mắt thôi."
Châu Kha Vũ khẽ xoa đầu cậu: "Đừng lấy tay dụi mắt, như vậy dễ viêm lắm. Manh mối của em viết gì thế?"
Trương Gia Nguyên định thần lại, nhớ lại chuyện ban nãy khi đi đường đã trông thấy những biển chỉ dẫn đủ màu sắc trên sườn núi bên cạnh, thì thản nhiên đáp: "Nó bảo chúng ta phải chú ý đến những biển báo màu đỏ."
"Ồ..." Thấy Trương Gia Nguyên có vẻ hơi lạ, nhưng Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì những chuyện xảy ra hôm nay đều quá kỳ lạ, nhất thời rất khó để anh chấp nhận, thích nghi với tất cả.
Việc ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được lối ra, thoát khỏi hòn đảo này, bọn họ tuyệt đối không thể để bị nhốt ở đây được. Châu Kha Vũ véo cái má sữa của Trương Gia Nguyên: "Vậy chúng ta đi tìm biển chỉ dẫn trước, xem xem có thể tìm được manh mối nào nói đến cây cầu kia không."
"Vâng."
...
Cả hai đi dạo một vòng quanh bờ biển nhưng lại không phát hiện được bất cứ điều gì, nên quyết định đi bộ lên núi gần đó để quan sát.
Lúc đầu, vì nghĩ đến chuyên A nói sẽ đặt dụng cụ ở thoát hiểm ở chỗ lối ra, mà dụng cụ thoát hiểm có thể rời khỏi đây rất có thể là thuyền, nên đã là thuyền thì không thể để trên núi được. Nhưng manh mối lại nhắc đến đến một cây cầu treo, mà cầu treo thì không thể dựng ở bãi biển được, sau một hồi suy nghĩ, bọn họ quyết định lấy manh mối làm trọng tâm tìm kiếm.
Có lẽ vì ban nãy trời mưa, mặt đất hơi trơn trượt nên đi lại không dễ dàng. Sau khi di chuyển trên con đường mòn dưới chân núi một lúc lâu, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy tấm biển đầu tiên, nhưng ngay khi họ đang chuẩn bị kiểm tra nội dung trên tấm biển, nhưng lại nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống trò chơi.
[Người chơi số 11 và số 12 đã bị loại do trả lời sau quá số lần giới hạn]
Hai người lập tức nhìn nhau, không phải họ bất ngờ vì có người bị loại, mà vì cảm thấy quá nhanh, từ lúc trò chơi bắt đầu tới giờ còn chưa đầy một tiếng, mà đã có người bị loại rồi.
Lúc này tấm biến chỉ dẫn trước mặt bọn họ lập tức hiện lên câu hỏi:
[Đã từng phản bội nhau chưa?]
"Đây mà cũng gọi là câu hỏi sao?" Trương Gia Nguyên cau mày, cầm cây bút bên canh lên viết chữ "không" theo yêu cầu trên tấm biển, Châu Kha Vũ ở bên cạnh cũng viết lên chữ "không".
Ước chừng vài giây sau, khoảng trắng trên biển chỉ dẫn lại hiện lên một dòng chữ màu lam [Đường này không đúng], nhưng chỉ hiện lên vài giây ngắn ngủi rồi lại biến mất.
Xem ra manh mối trên biển chỉ dẫn rất hữu dụng, sau khi loại trừ được con đường trước mặt, bọn họ đi về lại đường cũ, coi như là cũng chuyển hướng kịp thời.
Trên đường đi, Trương Gia Nguyên còn không quên phàn nàn với Châu Kha Vũ, cậu nói, câu hỏi đơn giản như vậy sao lại có người trả lời sai đến tận hai lần liền chứ.
Nhưng sự thật đã chứng minh, không phải tất cả mọi câu hỏi đều có thể thuận lợi trả lời. Sau khi đổi sang đường khác, hai người đã gặp hai biển chỉ dẫn với câu hỏi tương đối khó trả lời.
"Chẳng lẽ thanh long không phải món anh thích ăn nhất sao?"
"Nó hỏi đồ ăn mà đâu có hỏi hoa quả đâu."
Sau khi lãng phí một cơ hội, Trương Gia Nguyên quyết định sau này phải trả lời thật cẩn thận, cũng không dám người nhạo người khác là kẻ nghiện rau nữa.
...
Trên đường đi, Trương Gia Nguyên vẫn rất nỗ lực tìm kiếm manh mối, nhưng không hiểu vì sao, Châu Kha Vũ luôn cảm thấy cậu có tâm sự gì đó, thiếu đi một chút nhiệt huyết của ngày thường.
Khi bọn họ lần theo bảng chỉ dẫn lên đến sườn núi thì tình cờ gặp một cặp đôi cũng đang tìm đường, số hiệu của họ là số 4 và số 6. Chàng trai để đầu đinh trông khá cường tráng, còn cô gái trông khá yếu đuối, với mái tóc màu hạt dẻ hơi bết mồ hôi, mặc một chiếc chân váy dài đã bị rách.
Ở vị trí của bọn họ có một mỏm đá hơi nhô ra ngoài, đứng ở đó có thể trông thấy sườn dốc của quả núi phía đối diện.
Sau khi thay đổi một vài góc nhìn, cuối cùng họ cũng nhìn thấy đằng sau triền núi đối diện là một bãi biển, mà lúc này trên bãi biển đang có một con thuyền đậu ở đó.
A đã từng nói rằng trên đảo này không có phương tiện thoát hiểm nào khác, vậy con thuyền đó chắc chắn ở rất gần lối ra.
Có một con dốc bên cạnh mỏm đá, nếu đi bộ xuống lối mòn bên cạnh, thì sẽ có thể đi vòng sang phía đối diện.
Tuy nhiên, con dốc này nằm ngoài ranh giới màu xanh nước biển.
Giữa hai ngọn núi là một khoảng trống, ngọn núi đối diện hẹp hơn và bị chắn một phần bởi bên này, nếu nhìn từ chân núi thì tình cờ như đang ở trong một điểm mù. Bởi vì ngọn núi đối diện có chiều rộng hẹp hơn một chút, bị ngọn núi bên này chắn ngang, nên nếu nhìn từ chân núi bên này vừa hay sẽ bị che khuất bởi điểm mù.
Bọn họ vốn định đi xuống bằng con đường ban nãy, sau đó men theo chân núi đi ra bãi biển. Nhưng địa hình núi non hiểm trở, nếu như bây giờ quay lại đường cũ, xuống đến chân núi sẽ bị khuất tầm nhìn, đến lúc đó dù có muốn tìm đường đi vòng qua bên kia cũng sẽ rất khó.
Mọi người đều đã trông thấy con thuyền kia, mà ai cũng muốn thoát ra cả, nhưng làm thể nào để có thể đi qua đó mới là vấn đề quan trọng nhất.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của hai người kia, lại nhớ đến lời nói trước đó của A, nên không dám hấp tấp.
Bốn người đứng hai bên, mỗi người tự có suy nghĩ của riêng mình, khiến bầu không khí trở nên vô cùng bình lặng.
Người con trai mặc áo xám mang số hiệu số 4 bắt đầu âm thầm suy tính trong lòng. Từ khi trò chơi bắt đầu đến giờ cũng đã lâu rồi, nhưng chưa có ai bị loại vì vượt quá ranh giới cả, rốt cuộc là do mọi người tuân thủ quy tắc, hay là đó chỉ là một quy tắc trên danh nghĩa mà thôi.
Hay là, cứ tìm người tới thử.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng cách đó không xa đương nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Nhưng hai người họ đều cao hơn hắn, vả lại bên đó có hai người con trai, nếu như thực sự xảy ra xô sát chưa chắc hắn đã chiếm lợi thế. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn lại rơi vào người cô bạn gái bên cạnh.
"Tiểu Diệp." Cô gái số 6 suy tính đường đi, không hề để ý đến sự bất thường của người phía sau mình, vừa nghe đối phương gọi mới chậm rãi quay đầu lại.
"Sao thế.... aaaa!!!" Một câu sao thế còn chưa nói hết, cô gái đã ngã xuống con dốc với một tiếng hét.
Như một phản ứng có điều kiện khi gặp nguy hiểm, cô gái vô thức đưa tay ra phía sau túm lấy cổ áo người con trai, người con trai ban nãy vì đưa tay đẩy cô gái nên cơ thể có hơi nghiêng về phía trước, bây giờ lại bị kéo như vậy, thì lập tức cả hai người đều theo quán tính mà lăn xuống dưới, chệch ra khỏi vạch ranh giới.
[Người chơi số 4, số 6 ra khỏi ranh giới, bị loại.]
Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, khiến người ta không kịp phòng bị. Tất cả quá trình xảy ra trước con mắt bàng hoàng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Ban nãy bọn họ cũng từng nghĩ đến chuyện kéo cô gái kia lại. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, bọn họ và đối phương đứng cách nhau quá xa, muốn cứu cũng chẳng cứu kịp. Vả lại, vẫn còn có quy định, bọn họ không chắc bản thân có vì cứu người mà ra khỏi ranh giới hay không, có bị loại hay không.
Đây là một trò chơi tàn khốc, chỉ có hai người đến được điểm cuối cùng, nếu như bây giờ cứu người khác, vậy sau này người bị tính kế sợ rằng sẽ là bọn họ.
Dù sao bọn họ cũng đã được tận mắt chứng kiến, con người ngày thường gần gũi thân thiết như vậy vẫn có thể phản bội lẫn nhau, chứ đừng nói là một người dưng xa lại.
"Hiện tại nơi này vô cùng nguy hiểm, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút."
"Vâng."
...
Đến quá trưa, ánh mắt trời lại càng độc hại, Trương Gia Nguyên chưa từng phơi nắng, cộng thêm việc từ sáng đến giờ cả hai đều chưa uống nước, đã làm cho cánh tay và cổ tay cậu đỏ ửng lên.
Vì trên đường đi, hai người không gặp ai khác, nên có thể tạm xác định được rằng khu vực này vẫn an toàn. Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên tìm một nơi râm mát để nghỉ ngơi, còn mình sẽ đi lên phía trước thăm dò.
Không ngờ anh mới đi được có vài bước, thì đằng sau Trương Gia Nguyên đã lặng lẽ xuất hiện một bóng người.
Trương Gia Nguyên vừa cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh kề bên cổ, liền kêu lên một tiếng, nhưng sau đó lại bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại.
Giọng nói của chủ nhân bàn tay tựa như một cỗ máy vô cảm, lạnh lùng nói với Châu Kha Vũ: "Chỉ cần cậu tiến lên thêm một bước nữa, con dao trong tay tôi lập tức sẽ cắt đứt cổ họng bạn trai nhỏ của cậu."
Châu Kha Vũ nắm chặt tay, dùng cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó kiềm chế cơn run rẩy trong giọng nói, tăng cho nó thêm chút uy lực.
"Cậu sẽ không làm vậy, A đã nói rồi, nếu như có người làm hại người khác, thì sẽ lập tức bị loại, nếu cậu vẫn còn muốn thoát khỏi đây, thì đừng có ngu ngốc lấy bản thân ra đánh đổi như vậy."
"Anh ta chắc chắn sẽ bị loại, nhưng còn tôi thì không." Một tiếng vỗ tay vang lên, từ trong bụi cây một cô gái buộc tóc đuôi gà đi ra, cô ta mặc một chiếc đùi ngắn, trên áo được đánh số 5.
"Ngay khi bắt đầu, tôi đã dùng một thứ làm điều kiện để đổi lấy một khả năng đặc biệt từ A." Cô ta nhìn có vẻ không giống đang thừa nước đục thả câu, mà đang đi thẳng vào vấn đề luôn.
"Là thôi miên, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể dùng một lần, mà lại còn chỉ có thể dùng với người thân cận với mình nhất, nếu không bây giờ tôi cũng chẳng đứng đây nói nhảm với hai người." Cô ta ngoắc tay, con dao mà số 9 đang cầm lại kề sát vào cổ Trương Gia Nguyên thêm một chút.
Lúc này Châu Kha Vũ chỉ muốn tiến lên giữ người kia lại, nhưng lý trí của anh đã nói với anh rằng, không thể nào. Người đối diện đang bị thao túng, bản thân không thể hành động lỗ mãng, mà cho dù đối phương có vì thế mà bị loại, thì anh tuyệt đối không cho phép Trương Gia Nguyên có bất kỳ thương tổn nào.
Thấy Châu Kha Vũ chần chừ không quyết, cô gái kia liền lấy chiếc lá bên ra phe phẩy quạt, chỉ vào Trương Gia Nguyên nói: "Xem ra cậu ta đã bị say nắng rồi, tôi đoán trong tay anh cũng là manh mối chỉ hướng, bây giờ ngoài bốn người chúng ta, ở đây còn có người khác, anh dẫn theo cậu ta cũng chẳng đi được bao xa nữa, hay là kết liên minh với tôi đi."
"Cô đã dùng điều kiện gì để trao đổi với A?" Châu Kha Vũ cảm thấy tâm trạng của cô ta bắt đầu trở nên thái quá như những gì A nói ban đầu, nên lúc này chỉ có thể để đối phương ổn định tâm trạng trước.
Cô gái tỏ vẻ bất cần, nhẹ nhàng đáp: "Tình yêu của tôi."
"Ha, đến mạng cũng sắp mất rồi thì còn cần gì tình yêu chứ. Tôi chỉ cần trốn thoát khỏi đây thôi."
"Sao cô lại muốn kết liên minh với tôi." Châu Kha Vũ tiến lên hai bước lại gần cô gái kia, đồng thời bí mật lén lút nháy mắt ra hiệu cho Trương Gia Nguyên, anh khẽ uốn cong ngón tay, ra hiệu cho cậu biết, số 5 đã dùng ngón tay thôi miên thao túng số 9.
"Rất đơn giản, là vì anh..." Cô ta còn chưa nói xong, Châu Kha Vũ đã sải bước dài bẻ ngoặt hai tay cô ta ra phía sau, kẹp chặt ngón tay cô ta lại.
Đồng thời, lúc này Trương Gia Nguyên rất ăn ý dùng cùi trỏ huých mạnh vào bụng người phía sau, đối phương bị đau lập tức buông con dao ra, sau đó bị Trương Gia Nguyên đá sang một bên.
Nhưng người kia lại không biết rút ở đâu ra một con dao khác, đâm mạnh vào bắp chân Trương Gia Nguyên, khiến máu tươi không ngừng chảy xuống dọc theo bắp chân trắng tựa tuyết.
"Gia Nguyên Nhi!" Vốn dĩ Châu Kha Vũ làm vậy là vì không muốn Trương Gia Nguyên bị thương, nhưng anh lại không ngờ đối phương vẫn còn một con dao khác.
[Số 9 cố ý gây thương tích, bị loại.]
Dù rất lo lắng cho vết thương của Trương Gia Nguyên, nhưng Châu Kha Vũ vấn chọn dùng sợi dây mà số 9 vừa ném sang một bên trói số 5 lại. Ban nãy cô ta nói, số 9 bị loại nhưng cô ta thì không, nếu không kiểm soát cô ta trước thì anh và Trương Gia Nguyên sẽ càng thêm nguy hiểm."
"Sao anh dám đánh lén tôi." Số 5 bị trói chặt chân tay vào gốc cây bên cạnh, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thắt xong nút cuối cùng, liền hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nói ra mấy chữ: "Như nhau cả thôi."
"Tôi trói cô dưới bóng cây râm mát là nhân từ lắm rồi, tôi không thắt nút chết, nhưng cô không tự mình cởi ra được đâu."
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên ngồi sang một bên, cở cà vạt thắt trên cổ ra, cẩn thận băng bó vết thương cho Trương Gia Nguyên. Sau đó ngồi nghỉ một lúc, khi thấy vết thương không còn rỉ máu nữa, thì mới định đi tiếp.
Trước khi rời đi, Châu Kha Vũ nhìn cô gái vừa nãy một cái, nói: "Mặc dù nói lời này với mấy người như cô cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng tôi có thể nói cho cô biết rằng, cho dù đối phương có ra điều kiện gì, thì tôi cũng sẽ không đem người tôi yêu ra đổi lấy."
Họ lại gặp một biển chỉ dẫn khác, sau khi trả lời câu hỏi xong, biển chỉ dẫn nói họ đã đi đúng hướng, nhưng đi mãi một lúc lâu thì lại chẳng thấy cái cầu treo nào.
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên bị thương như vậy thì xót vô cùng, thế là anh quỳ xuống muốn cõng cậu lên.
Nhưng Trương Gia Nguyên lại xua tay, mà không lên lưng của anh: "Chỉ là vết thương nhỏ, cũng không còn đau nữa, em tự đi được mà."
Sau đó cậu cúi người kéo Châu Kha Vũ lên: "Chúng ta còn chưa tìm thấy cầu treo nữa, từ sáng đến giờ cả hai còn chưa ăn gì, cơ thể anh cũng đâu phải sắt thẹp, cõng em đi rồi thì anh sẽ mất sức đấy, đến lúc đó chưa tìm thấy lối ra đã gục thì phải làm sao."
Sau khi băng qua một khu rừng, bọn họ đã gặp hai chàng trai số một và số hai ở ngã ba đường.
"Chắc hẳn trong hai người có một người được A chọn, đúng chứ? Nói đi, manh mối bị ẩn thứ hai là gì?" Người con trai số 2 nhìn hai người, nói với khẩu khí vô cùng chắc nịch.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bị lời nói của hắn ta làm cho vô cùng bối rối, không hiểu vì sao đối phương lại có thể đưa ra kết luận như vậy.
"Manh mối chỉ dẫn của tôi là lối ra ở hướng nam, bây giờ, trong số những người bị loại, ngoại trừ hai người chúng tôi, thì chỉ có hai người đi theo hướng này.
"Trên đường tới đây, chúng tôi đã gặp được số 3 và số 7, nhưng bọn họ hoàn toàn không có ý định đi về phía bên này. Mà trong hai người chúng tôi, chẳng có ai nhận được chỉ thị của A cả, vậy chỉ có thể là hai người thôi.
Hai người kẻ xướng người họa, phân tích rất rõ ràng, có vẻ là nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, bọn họ sẽ không để Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rời đi."
"Dùng phương pháp loại trừ cũng không tệ." Trước khi Châu Kha Vũ lên tiếng phân bua với bọn họ, thì Trương Gia Nguyên đã cười lạnh, nhìn hai người một cái, bình tĩnh hỏi: "Vậy nếu như trong số hai người có một người nói dối thì sao?"
"Dù sao thì A cũng đã nói rồi, cô ta sẽ chỉ lẳng lặng nói với người đó trong quá trình chơi trò chơi, vậy làm sao các người có thể chắc chắn đối phương đang nói sự thật?"
Đúng như dự đoán, hai người lập tức vì chuyện này mà cãi nhau, cảm xúc tiêu cực bị phóng đại, cảm giác hoài nghi cũng bị phóng đại.
Nhân lúc hai người đang tranh cãi, Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên chuồn đi. Trên ngã ba, loại trừ hai con đường mà bốn người vừa đi qua, thì chỉ còn một con đường.
...
Cuối cùng cũng đi tới cầu treo, Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên ngồi xuống dưới gốc cây trước: "Nguyên Nhi, em bị thương rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, anh lên cầu xem có vấn đề gì không."
"Được, anh cẩn thận chút nhé."
[Trương Gia Nguyên]
Lúc này bên tai Trương Gia Nguyên lại vang lên một giọng nữ lạnh lẽo, đó chính là phù thủy A. Cậu lập tức hiểu ra rằng, hóa ra mình chính là người được chọn đó.
Lúc này Châu Kha Vũ đã đi lên cầu rồi, anh cách cậu một khoảng khá xa. Cậu nhìn về phía Châu Kha Vũ, khẽ cảnh giác hỏi.
"Cô muốn làm gì?"
Có vẻ A đã nhìn ra sự lo lắng của cậu, cô ta bật cười rồi chậm rãi lên tiếng.
[Cậu đừng lo, bây giờ chỉ có cậu mới nghe thấy tiếng tôi nói thôi.]
A nói xong liền yên lặng một lát, rồi nhìn theo ánh mắt của Trương Gia Nguyên, trông về phía Châu Kha Vũ đang ở trên cầu treo.
[Có vẻ là cậu không nói cho cậu ta biết, manh mối của cậu đã viết cái gì nhỉ?]
[Hay là, để tôi giúp cậu?] Cô ta kéo dài âm giọng, âm sắc cũng trầm hẳn xuống như đang chờ đợi điều gì.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Cậu cắn răng, thốt ra mấy chữ.
[Hầy, dọa cậu thôi, cần gì phải căng thẳng như vậy, tôi đến để nói cho cậu biết manh mối thứ hai]
[Cầu treo sẽ đứt]
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì không còn để tâm đến cái chân đau của mình nữa, vội vàng nhổm người dậy, cậu muốn gọi Châu Kha Vũ quay lại, nhưng khi mở miệng thì lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.
[Sao cậu nôn nóng thế, cũng đâu phải là ngay bây giờ]ư
A ép Trương Gia Nguyên ngồi xuống.
[Tôi biết ban nãy cậu đã nghĩ cái gì, cậu tưởng hai người chỉ cần đi lên cầu là có thể thoát khỏi đây sao? Đừng có mơ]
[Nếu hai người cũng đi lên đó, vậy thì cây cầu treo sẽ đứt ngay khi hai người chuẩn bị cất bước cuối cùng, đến lúc đó cả hai sẽ đều rơi xuống dưới]
"Vậy nếu như người trước người sau, vậy thì có phải người đầu tiên đi được sang bên kia rồi, thì cầu mới đứt, đúng không." Trương Gia Nguyên dò hỏi.
[Cậu rất biết thăm dò đấy, không sai, đúng là như vậy]
[Trong hai người các cậu, chỉ có một người có thể ra ngoài, cậu là người biết được bí mật đó, quyền lựa chọn đều là ở cậu.]
...
"Nguyên Nhi, chúng ta đi thôi!" Có lẽ bởi vì trò chơi chết tiệt này sắp kết thúc rồi, nên khi đi tới đây, trông Châu Kha Vũ có vẻ đã vui hơn một chút.
Châu Kha Vũ vốn dĩ là muốn cõng Trương Gia Nguyên sang bên đó, nhưng Trương Gia Nguyên lại không cho, nói bản thân không có yếu đuối như vậy, vả lại đây cũng là đoạn đường cuối cùng rồi, cậu muốn tự mình bước đi.
Lúc này đã là chiều tối rồi, mặt trời đã lệch về phía tây.
"Anh xem, thật là đẹp." Khi đi tới giữa cầu, Trương Gia Nguyên đột nhiên dừng bước, dựa đầu trên vai Châu Kha Vũ nói: "Hình như lâu lắm rồi, chúng ta không ngắm mặt trời lặn cùng với nhau."
Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp, tìm nhà, chuyển nhà, tìm công việc, đã rất lâu rồi bọn họ không được ở bên nhau bình yêu như thế này.
"Phải." Châu Kha Vũ cứ như bị lây nhiễm cảm xúc của Trương Gia Nguyên, anh cũng dừng lại, nhìn về ánh hoàng hôn mà Trương Gia Nguyên đang ngắm nhìn.
Cả ngày lăn lộn trên đảo, cả tinh thần lẫn thể xác lúc nào cũng ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng, mãi đến bây giờ mới có thể thả lỏng, cảm nhận cảnh sắc của nơi đây.
"Chúng ta đứng đây thêm một lát có được không?" Mặc dù lúc này đã là hoàng hôn, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian trước khi mắt trời hoàn toàn biến mất.
"Được." Trước yêu cầu đột ngột đó của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng dang tay ra khẽ ôm lấy cậu.
"Hòn đảo này thực sự rất đẹp."
"Ừm, nếu như không có trò chơi lánh nạn kia, nếu chúng ta chỉ đến đây nghỉ dưỡng thì thật tốt."
Hai người họ đứng trước ánh hoàng hôn một lúc lâu, chẳng ai nói gì mà chỉ nhìn cảnh sắc, thật sự rất giống một cặp đôi chỉ đến đây để nghỉ dưỡng.
...
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Một lát sau, Trương Gia Nguyên là người buông tay trước, mệt mỏi nở một nụ cười với Châu Kha Vũ.
Mắt thấy sắp sửa đi tới bờ bên kia rồi, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lui về sau một bước, sau đó ở đằng sau Châu Kha Vũ đẩy anh một cái thật mạnh, khiến Châu Kha Vũ lảo đảo rồi ngã lăn về khoảng đất trống trước mặt.
Anh còn chưa kịp đứng lên đã vội quay đầu lại, thì thấy những ván gỗ trên cầu phía bên này đang bắt đầu gãy từng thanh một, còn Trương Gia Nguyên cũng đang vội lui về phía sau.
"Không..." Châu Kha Vũ vẫn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đưa ra với lấy Trương Gia Nguyên.
"Nguyên Nhi, đừng lùi về phía sau, chỉ là ván gỗ gãy thôi mà, em mau dùng dây thừng kéo về, lại đây, anh đỡ em."
"Xin lỗi Kha Vũ, em lại lừa anh rồi." Ván gỗ đã vỡ thành bốn mảnh, Trương Gia Nguyên cố gắng lết cái chân đau về phía giữa cầu.
Cậu đang cố gắng kéo dài thời gian để có thể nói chuyện với Châu Kha Vũ.
"Anh đừng động đậy, nghe em nói đã." Thấy Châu Kha Vũ có vẻ như đang muốn túm lấy sợ dây thừng trên cầu treo, Trương Gia Nguyên liền vội vã ngăn anh lại.
Đợi đến khi Trương Gia Nguyên lui vể phía giữa cậu, những ván gỗ trên cầu treo cũng không nứt ra nữa, nhưng rõ ràng là Trương Gia Nguyên cũng không thể đi sang bên này nữa.
Lúc này khoảng cách giữa bọn họ cũng đã là mười mấy mét, Châu Kha Vũ không ngừng gọi tên Trương Gia Nguyên, đôi mắt đã đỏ ngầu như rĩ máu, đầu óc không thể nghĩ được cái gì nữa.
"Ngay từ khi bắt đầu thì em đã biết, giữa chúng ta chỉ có một người có thể rời khỏi đây." Trương Gia Nguyên dứt khoát ngồi xuống giữa chiếc cầu treo, dùng tay xoa huyệt thái dương.
"Manh mối trong tay em vốn dĩ không có viết về biển chỉ dẫn màu đỏ gì cả, mà chỉ viết, chỉ có một người may mắn sống sót trong số tất cả chúng ta. Anh còn nhớ không, A chỉ nói có hai người có thể đến được chỗ lối ra, chứ không nói có hai người được sống.
Biểu cảm trên mặt Châu Kha Vũ cứng đờ lại, anh không biết làm thế nào để thuyết phục bản thân tin theo những gì Trương Gia Nguyên nói.
"Nhưng ban nãy rõ ràng chúng ta còn có thể bước đi cùng nhau mà, chỉ còn một bước, chỉ còn một bước nữa thôi, là chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi."
Ánh mắt Trương Gia Nguyên tối sầm đi, cậu ngơ ngẩn nhìn ánh chiều tà, rồi thở dài một tiếng.
"Bởi vì em biết cầu treo sẽ đứt, bởi vì em biết trong hai chúng ta, chỉ có một người có thể đi tới bờ bên kia."
Trương Gia Nguyên mím chặt môi, thả lỏng người như thể đang hạ quyết tâm lớn.
"Bởi vì em đã nói dối, em đã lừa anh, em chính là người được A lựa chọn."
"Tại sao... tại sao em không nói cho anh biết?" Đầu Châu Kha Vũ như muốn nổ tung, kết cục tốt đẹp mà anh mới nghĩ đến vài giây trước đã hoàn toàn xoay chuyển rồi.
"Nếu như em nói cho anh biết, kết cục còn có thể do em chọn sao?" Trương Gia Nguyên bặm môi, bị thương nói.
"Từ khi chúng ta còn nhỏ, từ khi em bắt đầu có ký ức, bất kể là khi chúng ta cùng nhau chơi trò gì, anh cũng đều để em thắng."
"Mỗi lần bắt buộc phải chọn một trong hai, chúng ta luôn chơi rút gỗ, em đều biết, sau khi em chọn cho mình một cây gỗ, anh sẽ lại tự bẻ gãy cây gỗ của mình, để cho em thắng. Cho nên, mỗi lần chơi rút gỗ với anh, em đều đã biết trước kết cục."
Châu Kha Vũ đã khóc rồi, còn Trương Gia Nguyên vẫn dùng ngữ khí vô cùng bình thản nói chuyện với anh, cậu bình tĩnh cứ như cả hai đang trò chuyện trong một lần tản bộ vậy."
"Sáng nay, khi mở manh mối ra, em đã biết trò chơi này rất có thể là trò chơi cuối cùng hai chúng ta chơi cùng nhau, cho nên...." Cậu cố tình kéo dài ngữ điệu, cong mắt lên cười, để lộ hàm răng cá mập ngay ngắn của mình.
"Lần cuối cùng này, em muốn để anh thắng."
...
Ánh dương yếu ớt không còn nhiều nữa rồi, bầu trời cũng dần tối lại, tối đến nỗi bọn họ đã sắp không còn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương nữa rồi.
Trương Gia Nguyên lui về phía đầu cầu treo bên kia, ngay lúc này, hệ thống lại vang lên tiếng nói.
[Người chơi số 8 bị loại, trò chơi kết thúc, mời người chơi số mười đi về phía trước, rời khỏi nơi đây.]
Ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn không hề di chuyển, Trương Gia Nguyên nôn nóng thúc giục anh, đây là cơ hội cậu khó khăn lắm mới giành lấy được, không thể để lãng phí như vậy.
"Châu Kha Vũ, mau chạy đi! Đừng để em coi thường anh."
"Sau khi trở về nhớ tưới nước cho cây hành của em, còn phải mang nó đi phơi nắng nữa, đừng có mang nó đi gói bánh ăn sớm quá nhé, nó còn chưa lớn đâu!"
"Không... không không không, Nguyên Nhi, đừng mà..."
...
"Đừng... đừng... em mau qua đây... đừng..."
"Đừng lui về phía sau mà... Nguyên Nhi... đừng..."
Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh dậy, anh nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường trong phòng, khi bất giác sờ sang bên cạnh thì lại chẳng thấy Trương Gia Nguyên đâu.
Hình ảnh Trương Gia Nguyên lui về phía sau ở trên cầu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của Châu Kha Vũ, anh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy điện thoại trên đầu giường, gọi cho Trương Gia Nguyên.
"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, mau nghe máy đi..."
Từng hồi chuông đứt đoạn vang lên, anh vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân, vừa run rẩy quay số một lần nữa.
"Nguyên Nhi, em, em đang ở đâu?" Cuối cùng cũng có người nhấc mấy, tim Châu Kha Vũ cũng đã nhảy lên tới cổ họng rồi.
"Anh tỉnh rồi sao?" đầu dây bên kia hơi ồn ào, làm Châu Kha Vũ không thể nghe thấy rõ giọng của Trương Gia Nguyên."
"Em đi mua đồ ăn sáng cho anh." Trương Gia Nguyên xách hai cái túi, nghiêng đầu giữ điện thoại: "Không phải đã nói lễ Thất Tịch hôm nay vừa hay lại vào đúng cuối tuần, nên chúng ta ra biển chơi sao?"
Đến khi nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, Châu Kha Vũ mới nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là mơ, nhưng cảm giác này lại quá mãnh liệt, quá rõ ràng, khiến anh không thể thoát ra được.
Sau khi ngắt máy, anh thất thần đứng yên một lúc lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, thì mới có thể quay lại thực tại.
Trương Gia Nguyên vẫn đứng ngoài huyền môn thay dép, còn chưa kịp đặt đồ ăn sáng xuống, Châu Kha Vũ đã đi tới ôm cậu vào lòng.
"Sao thế?" Trương Gia Nguyên vừa vào nhà đã bị ôm, thì chẳng hiểu gì cả.
Chỉ có thể đặt đồ ăn sáng lên chiếc kệ giày cạnh cửa, sau đó khẽ đưa tay ra ôm đáp lại Châu Kha Vũ, rồi xoa lưng anh an ủi.
Cún lớn nhà mình dính người quá rồi, chỉ mới ra trước cửa chung cư mua đồ ăn sàng còn chưa tới hai mươi phút nữa, làm gì mà cứ như sinh ly tử biệt thế này.
Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới lên tiếng, nghẹn ngào nói: "Anh... anh gặp ác mộng."
Trương Gia Nguyên trêu anh, lớn bằng đó rồi mà còn sợ ác mộng, nhưng khi cảm nhận được vai mình đã hơi ươn ướt, thì bao nhiêu lời vui đùa định nói ra đều đã bị nuốt lại hết, chỉ có thể khẽ vỗ lưng anh, dịu dàng an ủi anh.
"Được rồi, chỉ là mơ thôi."
...
"Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị ra bờ biển? Không phải anh nói đã mua vé đi lên du thuyền rồi sao?" Trương Gia Nguyên ăn xong thì vứt vỏ bánh vào thùng rác rồi lại cầm thứ nước uống yêu thích lên uống một ít.
"Hôm nay... đừng đi nhé." Châu Kha Vũ nghe thấy hai chữ du thuyền, liền không khỏi rùng mình, úp úp mở mở nói: "Anh thấy trên báo nói, hôm nay trời sẽ đổ mưa."
Đổ mưa? Trương Gia Nguyên không thể tin nổi mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sương mai đầy trời kia chẳng có vẻ gì là giống như sắp đổ mưa cả.
Nhưng trông biểu cảm ban nãy của Châu Kha Vũ, thì có lẽ anh mơ thế cảnh mình bị đuối nước khi tập bơi hồi bé? Được! Bạn trai nhà mình da mặt mỏng, rất cần thể diện, không đi thì không đi, thế là cậu nói: "Vậy trời đổ mưa thì ra bờ biển cũng chẳng có gì hay ho cả!"
"Nhưng đây là lễ Thất tịch đầu tiên của chúng ta sau khi tốt nghiệp mà, chẳng lẽ chỉ định ở yên trong nhà thôi sao?" Trương Gia Nguyên là người rất trọng nghi thức, nghĩ đến chuyện kế hoạch ra ngoài du lịch của mình cứ vậy bị hủy bỏ thì cũng khó tránh khỏi hụt hẫng.
"Đương nhiên là không thể chỉ ở nhà rồi." Châu Kha Vũ đưa tay ra xoa chóp mũi của Trương Gia Nguyên: "Chúng ta đi dạo đi, có được không?"
...
Khi hai người đang đi dạo trên đường, đột nhiên Châu Kha Vũ lên tiếng: "Em có muốn đến công viên mà hồi nhỏ chúng ta vẫn thường tới chơi không?"
"Được đấy, lâu lắm rồi không đi, không biết bây giờ sao rồi!"
"Ừm, để anh nghĩ xem, quầy ăn vặt trước cổng vẫn còn đó, nhưng giờ đã giao cho con trai ông Hà quản lý rồi. Đến đó đi, anh có thể mua cho em bánh quy mà khi ấy em lén ăn của anh."
"Được..." Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết câu thì đã nhận ra có gì đó rất không đúng: "Châu Kha Vũ anh nói thật đi, có phải anh lén đọc nhật ký của em không!"
"Đâu có đâu có, hôm trước em nói mớ, không cẩn thận bị anh nghe thấy rồi." Châu Kha Vũ rất thích chọc ghẹo Trương Gia Nguyên, mặc dù mỗi lần trêu xong thì bản thân đều phải tự đi dỗ, nhưng đây đã là thú vui từ nhỏ đến lớn của anh rồi.
"Nói bậy, em có bao giờ nói mớ đâu! Ai lừa người, người đó là chó con!"
"Ồ?" Châu Kha Vũ mở phần ghi âm trong điện thoại ra, giơ lên trước mặt Trương Gia Nguyên, giả bộ như đang chuẩn bị mở một file ghi âm không tồn tại ra: "Vậy Trương cún con kêu hai tiếng nghe thử coi?"
"Anh mới là cún con ấy!" Trương Gia Nguyên nhảy cẫng lên đòi cướp di động của Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ đã sớm đoán ra được đối phương đang muốn làm gì, lập tức giơ điện thoại lên cao hơn nữa, để cho cậu nhảy với lên mấy lần cũng chẳng tới.
"Kêu hai tiếng đi, rồi anh mua kem cho Tiểu Nguyên nhà chúng ta né?" Châu Kha Vũ thuận thế ôm lấy Trương Gia Nguyên đang cố gắng nhảy lên vào lòng.
"Không kêu!" Trương Gia Nguyên bực bội quay mặt đi chỗ khác.
"Kêu hai tiếng đi." Châu Kha Vũ vừa dỗ dành Trương Gia Nguyên, vừa nắm cằm xoay đầu cậu lại.
"Còn lâu." Phồng má thành cái bánh bao, trừng mắt nhìn anh.
"Được rồi, Nguyên Nguyên, chỉ cần kêu một tiếng thôi, có được không hả!" Châu Kha Vũ một tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, tay còn lại lắc lắc cánh tay của cậu.
"... Gâu."
Aiya! Châu Kha Vũ, anh phiền chết đi được!!!
...
Ánh mắt trời sáng sớm khẽ nhô lên, lướt qua đại lộ vắng lặng, bắt gặp đôi tình nhân trẻ đùa giỡn , rồi lại khuất dần về phía sau.
Vâng, hôm nay có lẽ trời sẽ không đổ mưa đâu, mà là một ngày đẹp trời.
END.
_________
chưa mất acc, may quá, đăng fic bằng điện thoại thì hơi cực thôi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top