Chương 55: Hiện tại, chỉ muốn hôn ngươi
Chương 55: Hiện tại, chỉ muốn hôn ngươi
Bữa tối nhanh chóng được dọn đầy bàn.
Sau khi ăn xong, Kỳ Trấn nhìn chằm chằm Lâm Diêm uống hết thuốc, đang xem xét công văn trong ngày. Trước khi rời đi xử lý chính sự, hắn kéo Lâm Diêm ra sau bình phong, tránh khỏi tầm mắt của cung nhân, rồi mới hôn một cái thật đã ghiền, sau đó mới thả người ra.
Lâm Diêm tiếp tục đọc thoại bản của mình, nhưng chỉ được một lúc, hắn bỗng ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi:
"Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?"
Đầu độc? Ám sát?
Kỳ Trấn lập tức hiểu hắn đang nói về ai, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ngày sau, ngủ với ngươi."
"?"
"??"
"???"
Lâm Diêm từ trên long sàng bật dậy, tức giận mắng:
"Hằng Vương bị điên à?! Không có việc gì làm, chuyện của mình còn lo chưa xong mà lại rảnh rỗi đến mức tìm cả đống nam nhân đến ngủ với ta? Dù sao ta cũng là Hoàng Thượng, hắn dám làm chuyện nghịch thần như vậy?"
Kỳ Trấn thản nhiên nói:
"Ừm, còn gửi thêm hai quyển sách ghi chép."
Lâm Diêm tức đến bật cười.
Hắn làm hoàng đế mà cũng bị xem nhẹ đến mức này sao? Chưa nói đến việc không ai xem hắn ra gì, ngay cả cái mông của hắn cũng có cả đống người nhòm ngó.
Tuyệt thật đấy!
Kỳ Trấn buông bút, dỗ dành:
"Giận rồi à? Đừng giận. Hằng Vương chẳng qua chỉ là một con châu chấu sau mùa thu thôi."
Nhảy nhót cũng chẳng được bao lâu.
"Ta sẽ từng bước bẻ gãy cánh của hắn. Đến lúc đó mang ngươi đi xử lý hắn. Muốn trừng phạt thế nào, ngươi tự quyết, được không?"
Lâm Diêm tưởng tượng cảnh đó, cảm thấy không tệ.
"Vậy ta nhịn hắn thêm hai ngày. Chờ hắn hết thời, ta cũng sẽ kéo một xe... không, mười xe nam nhân đến nhà lao của hắn. Ấn hắn vào tường, lột quần hắn, hù chết hắn!"
"......"
Làm lớn chuyện vậy chỉ để hù dọa hắn?
Kỳ Trấn nhịn không được mà bật cười.
Hắn khanh khanh của hắn đúng là có lòng nhân từ, trong đầu căn bản chẳng nghĩ ra được hình phạt nào đẫm máu hay tàn nhẫn.
Kỳ Trấn cười đủ rồi, mới nghiêm túc nhìn hắn.
Từ nhỏ hắn đã gặp Kỳ Diễn. Sau này, khi Kỳ Diễn gặp biến cố, Kỳ Trấn cũng từng ghé thăm. Đến ngày đăng cơ, chính Kỳ Trấn là người dìu hắn từng bước lên ngai vàng. Tiểu hoàng đế này không biết đã bao lần bị hắn dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Nhưng Kỳ Trấn chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt hắn.
Nhưng từ khi biết bên trong thân xác này là khanh khanh của hắn, Kỳ Trấn lại thấy thế nào cũng thuận mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, nhìn kiểu gì cũng hợp ý.
Chỉ cần vô tình liếc một cái thôi cũng thấy rực rỡ, sinh động như chim yến tung bay.
Thật sự làm người ta yêu thích.
Ánh mắt Kỳ Trấn dần dần trở nên ấm áp. Hắn cúi xuống, tầm mắt khẽ lướt qua gò má Lâm Diêm, chậm rãi dời xuống, như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng mà lại lưu luyến, ám muội mà chăm chú.
Loại ánh mắt này so với tiếp xúc da thịt còn làm người ta tê dại hơn.
Dù da mặt có dày như Lâm Diêm cũng không chịu nổi ánh nhìn ấy.
Hắn hít sâu.
"Ngươi nhìn cái gì?"
"Kỳ Diễn trước kia ta chưa từng thấy có gì đặc biệt. Nhưng từ khi ngươi ở bên trong thân thể này, hắn liền trở nên khác hẳn. Đâu đâu cũng đẹp."
Lâm Diêm nhướng mày: "Đây gọi là mị lực cá nhân. Máy kéo nhan sắc, Ferrari khí chất."
"Máy kéo nhan sắc, Ferrari khí chất là gì?"
"Nghĩa là ta có sức hút cá nhân, giúp cho khuôn mặt này rực rỡ hơn rất nhiều."
Kỳ Trấn gật đầu đồng tình. Tầm mắt hắn dừng lại trên bàn tay Lâm Diêm đang đặt hờ trên bàn. Ngón tay trắng trẻo, thon dài, đẹp đến mức ngay cả ngọc tốt nhất cũng không thể sánh bằng.
Không cần suy nghĩ, Kỳ Trấn đưa tay nắm lấy, kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống, rồi siết chặt tay hắn.
Hai người cách một chiếc bàn mà nắm tay nhau.
Lâm Diêm bị động tác bất ngờ của hắn làm cho sững sờ:
"Đang nói chuyện tử tế, ngươi nắm tay ta làm gì?"
Không chỉ nắm tay, mà còn dính dính nhão nhão.
Kỳ Trấn thoáng dùng sức, kéo người lại gần hơn. Lâm Diêm bị lôi đến trước ngực hắn, cơ thể dán vào mép bàn, cộm đến phát đau. Hắn vừa định lên tiếng thì Kỳ Trấn đã đứng lên, cúi người ép xuống.
Lâm Diêm muốn lùi lại, nhưng tay bị nắm chặt, không cách nào thoát được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng chút từng chút áp sát.
Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Thấy đẹp, liền muốn hôn một cái."
Cảm xúc của Kỳ Trấn bị một thứ không thể diễn tả bằng lời lấp đầy, âm u mà cháy bỏng.
Ánh mắt dừng lại trên môi Lâm Diêm, đôi môi căng mọng, trắng hồng, như đang kêu gọi hắn chạm vào.
Lâm Diêm căng da đầu, đối diện với ánh mắt nóng rực ấy.
"Ngươi hôm trước còn nói hoa trong Ngự Hoa Viên rất đẹp, sao ta không thấy ngươi hôn hoa?"
Kỳ Trấn cười khẽ, không tiếp lời trêu chọc của hắn.
"Lâm Diêm."
Giọng hắn trầm thấp, mềm mại mà lưu luyến vô cùng.
Lâm Diêm nghĩ: Một cái tên mà bị Kỳ Trấn gọi đến như đang tán tỉnh.
Không đúng, bọn họ chính là đang tán tỉnh!
"Hiện tại, chỉ muốn hôn ngươi."
Lâm Diêm chấn động, đầu óc trống rỗng, ngay cả tầm mắt cũng quên thu về, cứ thế ngốc lăng nhìn Kỳ Trấn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Kỳ Trấn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Lâm Diêm.
Ánh mắt ấy chỉ chứa duy nhất hình bóng hắn, khiến dục vọng trong lòng Kỳ Trấn như cỏ dại mọc tràn, chiếm cứ toàn bộ lý trí, thiêu đốt đến khô khốc cả cổ họng.
Nhưng dù không thiêu đốt, hắn cũng chẳng muốn kháng cự.
"Bệ hạ có dung thần hầu hạ tẩm cung không?"
—
Lâm Diêm biết dù có trả lời thế nào, tối nay cũng không thoát được.
Nhưng đến khi thực sự bị đẩy ngã xuống giường, hắn mới biết Kỳ Trấn hôm nay hung dữ đến mức nào.
Hắn thậm chí bị lộng đến mức eo run lên theo bản năng, nhưng Kỳ Trấn không chút do dự mà đè ép xuống, giam cầm hắn giữa những tấm chăn mềm mại cùng hơi thở nóng rực.
Lâm Diêm giãy giụa cũng vô ích.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể thức thời mà ôm lấy cổ Kỳ Trấn, dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn, nhỏ giọng cầu xin.
Nhưng Kỳ Trấn không ăn chiêu này.
Lâm Diêm càng đáng thương, hắn càng muốn lộng chết hắn.
Không chỉ hôm nay, ngày mai cũng muốn, ngày kia cũng muốn!
Dứt khoát ôm hắn đến án thư, ấn hắn lên cuốn sách sử mà viết tên mình.
Lâm Diêm viết xiêu vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra.
Cả cuốn sổ, toàn là tên Kỳ Trấn.
Ngực Kỳ Trấn nóng lên, vui sướng không thôi, lập tức mất kiểm soát. Khi buông tay khỏi eo Lâm Diêm, cậu gần như không bò dậy nổi, chân tay mềm nhũn, trực tiếp trượt từ trên bàn xuống.
May mà Kỳ Trấn nhanh tay lẹ mắt đỡ được, nếu không Lâm Diêm chắc đã ngã sõng soài xuống đất.
Lâm Diêm kiệt sức, thở hổn hển: "Đủ rồi chứ?"
Kỳ Trấn cười, bế cậu lên: "Chưa đâu."
Nói xong, hắn không chút do dự đè cậu xuống giường, mạnh mẽ hôn lên.
Tim Lâm Diêm đập loạn.
Nhưng cậu không chạy nữa—chạy không thoát, chẳng bằng chết quách ở đây!
Hôn đến rã rời, thở dốc kịch liệt, cậu vừa ngồi dậy định trốn thì chưa kịp lấy hơi đã bị Kỳ Trấn—không biết từ khi nào cũng ngồi dậy—lại lần nữa phong bế môi, ép trở về giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top