thoáng yêu....
Cuộc sống của tôi sẽ vẫn mãi nhạt nhẽo nếu em không xuất hiện…
Em và tôi cùng là admin một trang dành cho những người yêu truyện . Em yêu truyện và tôi cũng yêu truyện. Em thích đọc truyện và nhâm nhi li nước chanh mẹ pha cho. Em thích có thời gian rảnh rỗi để tự mình viết truyện, hoặc cũng có thể chỉ là những dòng suy nghĩ lướt qua…
Em như một làn gió mói bước vào page của tôi. Tuy lập page này lâu rồi nhưng chỉ có gần 200 người like. Quá ít. Thật sự quá ít đối với một trang cộng đồng. Tôi chẳng có chiều trò gì để có thể câu lượng like và thời gian ngồi mạng của tôi thì chẳng là bao. Tôi bù đầu vào học, vào làm thêm, rồi chuyện bạn bè, chuyện gia đình, mọi chuyện trên trời dướii bể, vân vân…
Có lẽ là tình cờ em thấy page của tôi và thấy dòng status đăng nổi bật nhất có thể:"Cần tuyển thêm admin có niềm say mê với truyện, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm khi làm nhiệm vụ. Thân:[Kun]". Và em:" Bạn ơi,mình có thể làm ad được không?". Thực ra, trang này cũng đã từng có vài ba ngừoi là admin nhưng rồi họ bỏ hết, người thì ngại đăng bài, người thì toàn đăng những nội dung chẳng liên quan bị các mem chê nọ chê kia, rồi đâm ra chán… Rốt cuộc còn mình tôi và gần như tôi bỏ page này.
Tối hôm ấy, tôi được nghỉ làm, 1 buổi tối hiếm hoi. Tôi chẳng biết quán xá nào, mà cái lí do đặc biệt hơn là tôi không biết uống bia nên bọn bạn rất ngại rủ tôi đi chơi cùng. Và tôi, buồn chán, lướt mạng. Thẩn thẩn thơ thơ, tôi vào facebook, thấy có thông báo từ page dành cho những người yêu truyện."Click", có một cô bé muốn làm admin. Thời gian cũng không quá lâu, cách 2 ngày. Tôi cười tủm tỉm, không hiểu sao cô bé lại chọn làm admin của page tôi. Tôi viết lại:"OK bạn". Vài giây sau:"Vậy thì set luôn đi bạn. Mình rất thích truyện và mình muốn là admin của page.Mong bạn giúp đỡ". Cô bé này nhanh thật đấy!
Các thao tác đã xong. Tôi add friend với cô bé và nói chuyện coi như là bàn giao page và nhắc nhở 1 số quy định ( gì chứ gần như làm quen thôi). 1 cô bé 17 tuổi, tức là kém tôi 3 tuổi,khá hóm hỉnh nhưng những lời nói thì vô cùng triết lí(chắc tại em đọc quá nhiều truyện), khá khiếm tốn. Vậy thôi.
2 tuần sau,
Lại được 1 buổi sáng chủ nhật hiếm hoi tôi được nghỉ. Tôi định tìm mấy cái thông tin về bóng đá, chợt nhớ ra cái page mình lập có admin mới nên tò mò vào xem cô bé có làm như đã hứa không. Wow, thật đáng ngạc nhiên! Hơn 1000 người like! Chà chà cô bé này tài đấy! Thật không ngờ!"
Chợt,"buzz"
"Bạn thấy tôi làm tốt chứ?"
"Ngoài mong đợi"_tôi nhanh tay gõ đáp laị.
"Vậy thì phải thưởng cho tôi chứ?"_cô bé tinh nghịch vặn vẹo.
"Được thôi! Tôi sẽ thưởng cho bạn 1 món quà".
"Vậy à? Hẹn chỗ nhé. Hình như bạn ở Hà Nội.Tôi cũng ở Hà Nội".
"Phải thưởng thật sao?"_tôi chỉ định đùa.
"Tôi có đùa đâu mà….." và một cái mặt dỗi, rồi là khóc. Đòi quà à cô bé? Không dễ đâu. Mà tôi không tin mấy cái người ảo ảo trên mạng đâu,toàn lừa gạt. Dù gì thì tôi cũng 20 tuổi rôi chứ có bé bỏng gì nữa mà chơi mấy cái trò này. Tức thì, tôi sign out.
Nhưng cái bản tính tò mò lại lôi kéo thôi về chỗ cũ. Tôi băn khoăn không biết cô bé sẽ hành xử tiếp theo như thế nào. Tôi thoăn thoắt nhập tên nick và password. Có tin nhắn trong inbox:"Ê, bạn sợ rồi hả? Tôi chỉ định trêu thôi. Con trai gì mà….Hay bạn không phải là con trai?Gay à? Hay gái bị les? Thế mà cũng đòi làm đồng nghiệp của tôi.Ha ha ha…"
1 con nhóc 17 tuổi,chưa lớn hẳn mà cũng k phải bé quá, ít ra thì cô ta cũng phải biết suy nghĩ trước khi mình định nói cái gì chứ, Tôi bực tức đáp lại:"Tôi bình thường. Tôi là con trai. Tin hay không tùy bạn."
Tin nhắn đáp lại:"Tôi có thể kiểm chứng điều đó được không?=))".
1 cái mặt cười rũ rượi trêu tức tôi. Ngày hôm nay tôi không xử lí được nhóc này tức là tôi kém cỏi. Ai dè lại để 1 đứa trẻ con trêu mình, mà còn nói những lời thô thiển như vậy chứ. Con gái thời nay thật đáng sợ. Tôi thích con gái dịu dàng như tiêu chuẩn các cụ cơ. Ấy cũng là lí do mà đứa con gái nào trong khoa tôi cũng lắc đầu nguây nguẩy khi bị gán ghép với tôi. Tôi thì sao chứ? Còn về cuộc nói chuyện,phải nói rằng tôi không đủ lí lẽ để nói chuyện tiếp. Tôi chịu thua thôi, nhưng cuộc chơi chưa dừng lại….
Cuộc sống của tôi, khá bận rộn và mệt mỏi. Hết học lại quay ra làm thêm. Có lẽ đó là đời sinh viên. Nhưng mà vui. Vui vì tôi có thêm 1 người bạn để tâm sự mặc dù tôi chưa gặp em bao giờ. Đó chính là cô bé admin lắm chuyện.
Tôi bị cuốn vào cách nói chuyện của em và nói chuyện nhiều đến nỗi tôi tưởng là mình bị nghiện em mất rồi. Em nói chuyện rất có duyên và luôn khiến tôi mỉm cười. Em biết cách an ủi mỗi khi tôi buồn. Em luôn im lặng nghe tôi tâm sự. Những cuộc nói chuyện không chỉ qua inbox của facebook mà qua cả điện thoại. Tôi nhắn tin cho em mỗi ngày, thỉnh thoảng có hứng lại gọi điện.
Tôi đã nhiều lần vào album ảnh để xem cô gái đang nói chuyện với mình có khuôn mặt thế nào. Nhưng, không có, toàn ảnh của thần tượng(em đặc biệt hâm mộ One Direction), ảnh vẽ kiểu manga có kèm theo những dòng suy ngẫm của em….Hơi thất vọng, đáng ra tôi không nên tiếp xúc nhiều với em để bây giờ tôi hi vọng nhiều thật nhiều. Tôi mong ngày được gặp em ngoài đời………
* * *
Lần thứ nhất: không thành.
-Anh ơi, em xin lỗi.Bây giờ em không thể đi đâu được vì ba em lỡ khóa cửa mất rồi. Em lục tung cả nhà mà không tìm thấy chìa khóa…..Hixhixxxx……..
-Hay em trèo sang nàh hàng xóm đi.
-Chẳng lẽ vác cả xe đạp?
-Thì chút nữa đi xe bus.
-Không. Em không đi bus đâu. Em ghét đi xe bus lắm vì em sợ…. sợ…say xe…..
-Ở Hà Nội không đi bus thì đi gì chứ?-tôi cáu vì những lí do quá vụn vặt.
-Taxi, xích lô và…..
-Rốt cuộc là em không đi?
-Vâng.Thế thôi anh nhá. Em vào chơi nốt Gunny. Em chào anh.
Hình như đây là 1 kế hoạch đã định trước. Cô bé ấy trước khi chào tạm biệt tôi, giọng rất đau khổ, buồn bực nhưng câu cuối cùng "Em chào anh" thì giọng rõ ràng là cực kì vui sướng.Không muốn gặp mà sao cứ bắt tôi chờ em?
* * *
Lần thứ 2: khá hơn lần 1.
Em hẹn tôi ở quán trà sữa X. Vì em nói em rất thích uống trà sữa.
Em trong tâm tôi là 1 cô gái có cá tính mạnh mẽ, có đồi mắt sâu thẳm chứa đựng những điều bí ẩn, có đôi môi hay cười và nụ cười ấy khiến bao chàng trai pảhi đắm say.
Còn, em trong mắt tôi là 1 cô nữ sinh khá duyên dáng và thanh lịch. Hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhay,em mặc 1 chiếc váy cổ tim có in hình quả sơ ri, dài đến đầu gối. Em tết tóc Thái và túm gọn bằng chiếc dây nịt có hình nơ màu be. Đôi chân em mang 1 đôi sandal cap khoảng 5 phân đế xuồng, rất hợp với chiếc váy. Sở dĩ tôi để ý kĩ đến vậy vì thật sự tôi quá ấn tượng khi em bước đến bàn chúng tôi đã hẹn và ngôi xuống.Ngoài sức tưởng tượng của tôi. Gương mặt em khá dễ nhìn nhưng tóm lại,em đủ tiêu chuẩn của tôi^^. 1 người con gái dịu dàng, xinh đẹp, cách nói chuyện duyên cực kì duyên,lại say mê văn học, lại nhiệt tình, trách nhiệm. Tửh hỏi trên đời này tìm đâu ra người con gái hoàn hảo thứ 2 như em. Tôi vui sướng nhưng bên ngoài không thể hiện.
Tôi hẹn em ra đây vì có công chuyện cần bàn chứ không phải lí do củ chuối như lần trước nữa:anh muốn em cho ý kiến về câu chuyện đầu tiên anh viết nhưng anh không biết gửi qua mail cho em>.<.Tôi muốn mở 1 buổi off cho các thành viên trong page vì nhờ có em, lường ngừoi like càng ngày càng đông và page cũng nhận được những phản hồi tốt từ các mem. Phần vì tôi muốn mọi người chia sẻ cho nhau những cuốn truyện hay, phần vì tôi muốn trổ tài lãnh đạo của mình và cũng để xả xì choét, hơn hết là được gần em hơn.
Em gọi 1 trà sữa socola và tôi thì 1 cà phê sữa. 2 thứ đều mang vị ngọt của tình yêu giống như trong truyện vậy: nàng trà sữa còn chàng cà phê (sữa). Trong 1 quán nhỏ, có 2 con người, 1 gái và 1 trai, ngồi đối diện nhau, chuyện trò vui vẻ. Đôi khi ta lại thấy chàng trai gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ còn cô gái thì bụm miệng cừoi vì vẻ ngây ngô của ngừoi bạn đối diện. Liệu họ có trở thành 1 đôi?
Cuộc trò chuyện này nối tiếp cuộc trò chuyện kia. Chúng tôi nhắn tin, gọi điện cho nhau nhiều hơn. Tất cả vì buổi off. Bạn biết đấy, là ngừoi đứng ra tổ chức lại là lần đầu tiên nữa nên chẳng lúc nào hết việc, nào thì lo gọi mọi ngừơi đóng tiền, lo địa điểm, sắp xếp các chương trình….. May là bên cạnh tôi có em. Cả 2 đều tất bật như nhau, mỗi người 1 việc, chưa kể đến 3, 4 mem nữa cũng rối rít tít mù lo buổi off như chúng tôi. Bản thân tôi lịch học dày hơn vì là sinh viên năm cuối rồi. Tôi nghỉ làm thêm được mấy tuần này để có thời gian dành cho việc học. Không hiểu sao tôi lại nghĩ ra cái trò này làm tôi lại bận bù đầu rối tóc. Nhiều lúc thấy nản, định bỏ cuộc, những em vỗ về:"Cố đi anh,còn vài ngày nữa thôi. Chắc chắn buổi off sẽ thành công. Ze ze ze." Khi ấy, tôi lại cừơi để đáp lại nụ cười tỏa nắng từ "công chúa" của tôi. Vui lạ!
Buổi off thành công…
Tôi bước vào kì thi tốt nghiệp…
Những bài kiểm tra nối tiếp nhau…..
Em là sinh viên năm hai…..
Tin nhắn, những cuộc điện thoại, những buổi gặp gỡ: ít dần. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đên em. Tôi quên những thói thường: nhắn tin hỏi em ăn chưa, ngủ chưa, có mệt không, có cần anh giúp gì không…. Những hình ảnh về em xuất hiện càng lúc càng thưa dần. Phải chăng tôi quên em rồi? Nhanh vậy sao? Tôi phũ phàng thế à? Có phải chưa nói lời yêu nên mọi việc cứ trôi nhẹ nhàng như thế rồi mờ dần mờ dân trong tâm trí? Nhưng, nói lời yêu đầu phải dễ….
* * *
Tồi thở phù nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng thi. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc các bài thi của mình. Chỉ đợi ngày thông báo kết quả. Tôi đang miên man trong suy nghĩ về ngày mình nhận bằng cử nhân, tay ôm đầy những bó hoa mà bố mẹ và bạn bè trao cho, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi những giọt nước mắt của bao đêm ngồi ôn bài. Tôi sẽ sướng đến phát điên mất! Chẳng phải khoe khoang nhưng lực học của tôi cũng thuộc top 3 của lớp. Kì nào tôi cũng được học bổng nên đỡ phần nào cho bố mẹ. Tôi cân bằng việc học và lịch làm thêm nên sức khỏe của tôi vẫn có thể chống chọi tốt với những bài kiểm tra. Tôi định….
Chợt, đầu day bên kia:"Anh à, em đây, anh ra quán trà sữa X nhé!"
"Ừ em.Mà em khóc đấy à? Ai bắt nạt em sao?"_Tôi hơi lo lắng.
"Không anh.Chỉ vì em buồn quá….Hu hu…hu hu….hu hu….."
Rồi em cúp máy. Tôi cảm được em đang rất buồn. Em khóc, lần đầu tiên tôi nghe em khóc. Tôi thấy đau, đau lắm. Vậy là tôi chưa quên em. Chỉ là trong đợt thi vừa rồi , góc dành cho em cất giữ quá sâu trong chiếc rương mang tên tình yêu của tôi mà thôi. Tôi vội bắt xe bus và đi thẳng tới X….
* * *
-Em sao vậy?Sao trông em tiều tụy,xanh xao thế này? Mắt sưng húp cả rôi. E nói anh nghe thằng nào dám bắt nạt em? Thằng ấy gan to quá rôi._Tôi nói gần như hét lên cho cả người đi đường nghe thấy. Chị bán hàng đang loay hoay đếm đếm cộng cộng cái gì đó cũng phải giật mình, mặt ngơ ngác. Không hiểu tôi ăn gan gì mà hôm nay mạnh mồm thế. Ở nhà, con chuột tôi còn chẳng dám giết, có lẽ là do di truyền vì cả bố cả mẹ tôi đều sợ chuột=)).
-Mẹ em bị tai nạn mới mất được 1 tuần nay. Em chẳng còn bố và cũng chẳng còn mẹ nên 2 bên họ hàng bắt em đi lấy chồng…._Em lại òa khóc…..
-Còn anh hay chị em thì sao? Họ không có ý kiến gì à? Họ nỡ để em như vậy sao?
-Em là con một mà anh….không có anh chị gì vì tất cả họ đều là những người ảo em tạo ra để em cảm thấy đỡ cô đơn hơn mà thôi… Em xin lỗi vì đã nói dối…Bố em bị ung thư phổi. Ông mất từ khi em còn quá nhỏ……………
Tôi ôm em vào lòng. Hình như tôi khóc. Em đau, anh cũng đau, em có biết không? Trái tim anh như đang chảy máu. Anh đã quá vô tâm khi bỏ rơi em lại nơi đây. Anh sẽ ân hận đến chết mất. Anh phải làm gì cho em đấy? Nụ cười thiền thần mà anh đã từng bắt gặp giờ đã tắt ngấm tự khi nào trên đôi môi trơ lạnh. Gò má chai sạn vì nỗi đau cuộc đời đã đẩy em đến bước đường cùng. 1 cô gái hóm hỉnh anh từng quen, giờ, dường như chỉ còn là 1 cành cây gần đến độ héo úa muốn ngả vào 1 bờ tường để tránh gió lạnh, tránh sương sa. Nhưng bờ tường, người chồng của em là ai? Tôi băn khoăn….
-Em sẽ nghỉ học. Gia đình em cũng chẳng khấm khá gì so với những thứ em đã vẽ ra cho anh thấy. Ông bà nội ngoại đều đã mất. Anh ấy, chồng em, là người em yêu và có lẽ là người duy nhất hiểu em lúc này. Chúng em yêu nhau cũng được 4 năm rồi.-Nói đến đây trái tim tôi thắt lại. Hóa ra ngừơi đàn ông ấy là ngừơi đàn ông khác.-Hôm nay em tới gặp anh là để nói lời tạm biệt. Em và chồng em sẽ lập nghiệp ở Nam. À, còn đây là thiệp cưới. Em mong anh sẽ tới dự.-Em lấy tay quệt những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má. Em nhoẻn miệng cười, có cả niềm vui, niềm hạnh phúc, có cả chua chát cho cuộc đời này. Đối với em,bất hạnh có lẽ thế là đủ. Em cần cuộc sống mới, bên ngừoi em yêu.
Tôi ậm ừ cầm lấy tấm thiệp màu đỏ. Rồi tôi cười, trêu đùa em mấy câu để em vui. Ngồi 1 lúc thì em xin phép về. Từ phía xa, tôi thấy 1 chàng trai đang ân cần đưa em chiếc mũ bảo hiểm. Ánh mắt ân cần, đôi bàn tay trìu mến và tình yêu nồng nàn. Tất cả dành cho em. Nhưng là của ngừoi đàn ông em đã chọn.Có lẽ em sẽ mãi hạnh phúc và mãi mãi như vậy.
* * *
Còn tôi. Không đau không phải tình yêu. Tôi đắm mình trong tuyệt vọng suốt 3 tuần. Tôi thấy buồn chán, u uất, nhưng rồi đã tự động viên, an ủi mình giống như những ngày em còn bên tôi. Tôi đứng dậy, tôi vui và sẽ vui vì em vui. Dù điều đó rất khó nhưng tình yêu là vậy và tôi chấp nhận: khi em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.
"Anh ổn và em phải hứa với anh rằng em sẽ luôn luôn hạnh phúc với cuộc đời mà em đã chọn, em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top