Chương 1: Thoảng


       "hôm ấy bầu trời quang đãng hay âm u, tôi chẳng còn nhớ nữa vì tôi chỉ có ký ức ngày hôm ấy là lần duy nhất mặt trời xuất hiện sau quãng thời gian dài ẩn mình giữa đám mây âm u.

       Trong căn phòng âm u, dáng hình một người con trai vẫn cần mẫn với chiếc bút chì trên tay trong ánh sáng le lói của ánh đèn ngủ hắt ánh vàng. Đôi tay thon dài của anh miệt mài tô vẽ, tán đều bột chì sót lại trên mảnh giấy vẽ khô. Khoảng chừng hai giờ sau, anh mới dừng lại thả lỏng cả cơ thể ngả người về sau tựa như chỉ còn sót lại chút không khí cuối cùng mà hít thở gấp gáp. Cả góc nghiêng anh dường như được điêu khắc bởi một họa sĩ lành nghề không chút tì vết. Từng góc cạnh uốn lượn đến xương quai hàm sắc nhọn như được đo đạc cẩn thận mà toát ra nét đẹp sắc sảo. Bức tranh mà anh đã cần mẩn, tỉ mỉ hiện lên bóng dáng của một cô thiếu nữ đang mỉm cười bối rối trên mình mặc bộ đồ đồng phục của một trường cấp ba. Điều đáng nói ở đây là phần lớn khuôn mặt bị che bằng mái tóc đen được xõa dài ngang vai và chỉ để lộ nụ cười thật tươi.

        Bỗng nhiên bệnh ngoài cửa phòng bệnh phát ra âm thanh gõ cửa, một cô y tá đẩy cười bước vào với khuôn mặt thân thiện nhưng mang chút già dặn của một người trạc tuổi trung niên. Cánh cửa mở ra khiến ánh sáng đột ngột tràn vào căn phòng càng khiến cho hình dáng người thiếu niên ngày càng hòa vào bóng tối.

       "Cô được thông báo là ngày mai sẽ có một bệnh nhân cần được chăm sóc hậu phẫu sẽ chuyển qua ở tạm một ngày vì các phòng đã quá tải", cô y tá nói với giọng điệu ân cần.

Trong lúc đó, anh nhẹ nhàng lấy bức tranh phác họa người thiếu nữ ấy kẹp vào trong cuốn tập rồi cất vào tủ dù mắt vẫn hướng về cô y tá.

"Còn nữa, ngày mai mẹ con cũng sẽ về thăm con để giúp con chuẩn bị...", cô y tá giờ đây giọng điệu lại có phần gượng gạo nhận ra mình lỡ nói nhầm.

"Chuẩn bị ạ?", giọng nói thâm trầm của anh như hỏi trúng vào trọng tâm.

Sau một hồi ấp úng cô ý tá vơ vội câu trả lời:

"Để chuẩn bị kiểm tra sức khỏe thôi con à!"

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi trao đổi với cô y tá một chút rồi cô lại đóng cửa phòng như thu lại chút ánh sáng ngoài hành lang mà để lại căn phòng lạnh lẽo với chút ánh sáng vàng bên cạnh cậu thiếu niên.

       Đôi mắt đen ngần của anh hững hờ khép lại sau khi nhìn thấy cô y tá đóng cánh cửa rồi ngả người về phía chiếc gối mà lặng lẽ nghĩ ngợi. Cũng đã nửa năm rồi mẹ anh chưa về ắt hẳn lần này về lại chẳng phải chuyện lành. Anh cũng đã trải qua hai lần sinh tử trong phòng mổ ấy vậy mà tình hình lại chẳng thể khá hơn.

       Môi anh mấp máy bốn chữ "Kiểm tra sức khỏe" rồi đặt cánh tay lên mắt dân dần chìm vào giấc ngủ miên man.

       Vào buổi sáng, những tia lại không ngừng len lỏi vào từng khe hở cửa sổ mà tràn vào căn phòng khiến cho căn phòng tựa như bừng nắng. Trên một dãy phòng ấy, chỉ có căn phòng của anh là vẫn kéo rèm che kín cửa sổ như thể chẳng có tia nắng nào có thể xuyên vào. Cùng lắm thì căn phòng ấy được nhuốm chút ánh vàng của ánh nắng. Không khí bệnh viện vẫn tấp nập và ồn ã như thường lệ. Và căn phòng bệnh của anh cũng không phải là ngoại lệ như thường ngày.

       Một cô y tá mở cửa phòng sau khi nhận được sự đồng ý của anh mà kéo thanh phía trước chiếc giường bệnh nhân vào. Theo sau họ là một ông chú trung niên lớn tuổi mang vẻ mặt tươi cười, hai tay chú thì ôm đồm một đống đồ. Sau khi được cô y tá giới thiệu thì anh mới biết ông chú là con út của bà lão nằm trên giường bệnh. Thật ra thì trông bà lại chẳng giống một người đã tới hàng bảy mươi chút nào. Bởi vì bà có một thân hình đầy đặn có vẻ mũm mĩm như lại vô cùng khỏe khoắn. Anh chào hỏi họ rồi lặng lẽ quan sát cách họ tươi cười với nhau như một gia đình.

       Có chút cảm thấy như có gì nghẹn ở cổ họng anh lại quay đi, vờ lấy chiếc Ipad từ hộc tủ cạnh giường rồi tra trên thanh tìm kiếm về các mẫu kiến trúc cổ. Một hồi lâu sau, trên mặt bàn anh đã chi chít những bức vẽ phác họa về mẫu kiến trúc anh ưng ý thì anh mới được cô y tá thông báo viêc đợi mẹ anh để cùng ăn trưa. Anh lại nhìn sang giường bệnh bên cạnh thì đã thấy chú người thân đã đi đâu mất để lại bà lão nằm ngủ say sưa. Vừa hay anh định đánh một giấc đợi mẹ di chuyển từ sân bay đến. Đôi tay thon gọn, trắng nõn của anh vội lấy chiếc tai nghe từ trên bàn rồi bật một bài nhạc bất kỳ mà nhắm hai mắt lại hướng mặt về phía chiếc cửa sổ đang ngập trong nắng.

       Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng động tựa như một cuốn sách rơi xuống, anh mở mắt thì cảm nhận được làn da mềm mịn chạm nhẹ vào da tay anh. Thân ảnh cô gái mờ ảo dưới ánh nắng vàng nhạt của nắng rồi dần khuất sau cánh cửa đang khép lại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top