Thoáng Qua Anh

“Thoáng qua anh” - Ẩn Ngọc
Cuộc đời của mỗi chúng ta cứ như những chuyến tàu vừa chạy đi rồi  chạy lại, bộn bề tấp nập chẳng biết đâu là bến đỗ và cũng chẳng biết đâu là điểm dừng.
Tôi và anh cũng vậy như hai chuyến tàu khác bến cứ thế đi gần đến nhau rồi lại đi qua nhau rồi cứ thế hai chuyến tàu xa cách nhau.
Nếu được ước một điều gì đó… tôi chỉ ước được quay lại chuyến tàu đó, chuyến tàu chúng ta từng gặp gỡ và cũng như chuyến tàu từng chia cách chúng ta ở đó.
Đó là một ngày bình thường không có gì đặc biệt, tôi cứ đi trên chuyến tàu hằng ngày và ngồi chiếc ghế hằng ngày. Chiếc ghế của tôi vốn dĩ là một chiếc ghế đôi nhưng chưa bao giờ ai từng ngồi ở đó cả, tôi thường dùng phần ghế đó để đặt chiếc giỏ sách của mình. Cho đến khi có một người con trai, dáng vẻ thư sinh, mặc một chiếc áo vest đen trong rất tuấn tú đột nhiên xuất hiện. Tôi giật mình.
Anh lên tiếng “Phiền cô để chiếc giỏ sách sang một bên, chỗ ghế đó chính là của tôi”
Tôi lúc đó cứ như bị thứ gì đó cuống hút, cứ nhìn chằm chằm vào anh ta làm anh ta mặt đỏ ửng lên. Tôi  vội lung túng lấy chiếc giỏ sách ra cho anh ngồi. Tôi không ngờ anh không chỉ xuất hiện vào một thời khắc bất ngờ lúc nãy mà là xuất hiện trong cả quá trình trên chuyến tàu cô đơn hằng ngày của tôi, chuyến tàu ấy hôm nay đã không còn cô đơn nữa rồi vì giờ đã có thêm một người. Một người mà sau này tôi rất yêu, yêu đến si tình và yêu đến đau lòng.
Thực sự anh đến rất bất ngờ và bước vào trong cuộc đời tôi cũng rất tình cờ. Anh đem cho tôi nhiều tình cảm yêu thương trong lúc tôi yếu mềm nhất rồi anh lại đem vứt nó đi như chưa từng đi trên chuyến tàu của tôi vậy.
Cũng chính cái ngày anh lần đầu tiên là người thay thế cho chiếc giỏ sách hằng ngày cùng tôi trên chuyến tàu cô đơn đó. Anh đã xin làm quen tôi, rồi sau này lúc nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau, dần dần hiểu nhau, rồi dần dần yêu nhau lúc nào không hay biết.
28/5/2014 , trên chuyến tàu có anh hôm ấy đột nhiên hành khách đông lạ thường, anh xuất hiện tỏ tình tôi giữa chốn đông người và nói rằng  “Cưới anh nhé!”
Tôi không chần chừ và nói rằng : “Em đồng ý”. Rồi tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc của các hành khách đi tàu chứng kiến hoàn cảnh chúng tôi lúc đó, hạnh phúc biết bao. Khi nói xong câu đấy, anh ôm tôi chặt vào lòng, vòm ngực to lớn của anh bao trọn cả khuôn mặt của tôi, ấm áp xiết bao.
Tôi lúc đó đã vui mừng đến mức đã sắp xếp làm một bản kế hoạch thật hoàn mỹ cùng anh xây dựng tương lai thì tôi lại đột ngột biết một tin không nên biết để rồi bây giờ khi nhớ lại chỉ thêm đau nhói con tim khi bị một người đàn ông mình yêu nhất lừa gạt.
Vào chính đêm đó, 28/5/2015. Tôi đang trên đường về nhà bỗng thấy một hình dáng quen thuộc với mình bước xuống một chiếc xe hơi và … có cả một cô gái có thân hình nóng bỏng cùng anh ôm nhau bước vào một khách sạn gần đó. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ tôi hoa mắt, nhưng không ngờ khi đến gần tôi lại càng thêm giật mình vì người đó không xa lạ chính là anh, người con trai chuẩn bị cùng tôi xây dưng hạnh phúc.
Tôi tức giận đến mức không kiếm chế được bản thân đến gần và tát anh ta một cái. Anh ta quát tôi như chúng tôi chẳng hề quen biết nhau
Tôi uất nghẹn bảo : “Cô ta là ai?”
“Tôi phải hỏi cô là ai, tự nhiên lại xuất hiện ở đây?”
Cô giật thót vì bản thân anh không những làm thái độ như không biết cô mà còn hỏi rằng cô là ai?.
Anh cứ bước tiếp với cô gái ấy, tôi vì yêu nên kéo anh lại mặc kệ những ánh mặt xung quanh coi cô như một kẻ điên dại vì thiếu thốn tình cảm. Anh hất tay tôi ra, làm tôi không đỡ kịp té xuống dất một cái rõ đau, đau thể xác lẫn cả trái tim bên trong cô cũng đang bị rỉ máu.
Đêm đó tôi trong phòng khóc, khóc vì dại khờ, khóc vì yêu lầm người và khóc vì mình quá tin vào một người đàn ông khốn nạn. Cũng chính đêm ấy, anh nhắn tin “Sau này biến khỏi mắt tôi!” giọng điệu khác hoàn toàn khi anh nói câu “Cưới anh nhé!”. Tôi khóc trọn cả đêm đó làm  hai bên mắt sưng cả lên. Cũng chính nhờ anh mà tôi mới biết được rằng đôi khi bạn đặt niềm tin qua nhìu vào ai đó, tin đến mức khiến mình bị mê mụi, khờ dại rồi sau đó lại bị người đó đâm cho một phát dao. Biết phát dao đó đau nhưng không làm gì vì sợ người đó tổn thương.
Sau này khi tôi nhớ lại, nhiều lúc tự nghĩ tại sao bản thân mình lại khờ như vậy? Một tuổi thanh xuân thì ai cũng có niềm vui xen lẫn nỗi đau. Nỗi đau của tôi chính là anh.
Và sau này anh không còn trên chuyến tàu ấy nữa, cũng không có thắc mắc gì về anh. Cho đến khi tôi bất chợt nhìn thấy khuôn mặt anh qua chiếc cửa số của chiếc tàu, không phải là khuôn mặt ở khoảng cách gần như trước nữa mà là khoảng cách giữa chiếc tàu này và chiếc tàu kia đang đi ngang qua nhau và đi ngược với nhau. Như hai đường thẳng song song chỉ có thể thấy nhau nhưng không làm được với đường thẳng đó. Cứ thế hai chiếc tàu đi ngang qua nhau và rồi tôi cứ thế… thoáng qua anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: