Ch.1: Ngày định mệnh

"Có những mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Không phải bạn bè, không hẳn là yêu. Chỉ là... không muốn buông bỏ nhau."

------------------------------------

Vào năm học kỳ hai năm lớp 6, vào một ngày tháng Hai, cô giáo chủ nhiệm quyết định đổi chỗ ngồi của cả lớp. Nhưng lần này, thay vì tự ý sắp xếp như mọi khi, cô lại đưa ra một phương pháp khá thú vị—bốc thăm.

Từng học sinh lần lượt lên bảng, rút một tờ phiếu nhỏ. Trên mỗi tờ phiếu đều có một con số, và số đó sẽ tương ứng với vị trí ngồi mới trong lớp. Sự ngẫu nhiên này khiến cả lớp không khỏi hồi hộp, xôn xao bàn tán. Một số bạn cầu mong được ngồi gần đứa bạn thân của mình, số khác thì lo lắng không biết có bị xếp cạnh một ai đó "khó ở" hay không.

Riêng tôi, lúc ấy chỉ ngồi im lặng, không mong chờ gì nhiều. Tôi không đặc biệt thân thiết với ai trong lớp, chỉ chơi với vài người. Dù bị xếp chỗ ở đâu, tôi cũng sẽ chấp nhận.

Và có lẽ, chính sự sắp đặt ngẫu nhiên đó đã khiến tôi gặp cậu ấy.

Thiên Bảo.

Cậu ấy ngồi ngay phía dưới tôi. Tôi ở dãy bàn trong, còn cậu ấy thì ngồi phía ngoài. Một khoảng cách không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần, đủ để tôi nhận ra sự tồn tại của cậu ấy, và đủ để cậu ấy lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi một cách vô tình.

Lúc ấy, tôi không hề quen biết Thiên Bảo. Cậu ấy là một học sinh giỏi nổi tiếng trong lớp, kiểu "con nhà người ta" chính hiệu—điểm số cao, luôn lọt top đầu lớp, thậm chí còn là thành viên đội tuyển Toán. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Tôi không quá để ý đến những người giỏi giang trong lớp, cũng không tò mò về danh tiếng của họ. Đối với tôi, một người học tốt hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình cả.

Tôi chơi khá thân với Kim An, cô bạn nghịch ngợm nhưng tốt bụng. Bên cạnh tôi khi đó chính là nhỏ đó vì may mắn bốc trúng nên 2 đứa ngồi với nhau, lúc nào cũng lí lắc, lúc nào cũng đầy năng lượng. Ngược lại, Thiên Bảo thì trầm tính hơn, ít nói hơn và có phần xa cách hơn.

Ban đầu, giữa tôi và cậu ấy chẳng có bất kỳ cuộc trò chuyện nào ngoài những câu giao tiếp xã giao đơn thuần. Tôi không ghét cậu ấy, cũng chẳng thích cậu ấy, chỉ đơn giản là không để tâm. Vì khi đó, cả hai chúng tôi đều có một mối quan tâm khác.

Cậu ấy từng có một mối quan hệ, nhưng không ai rõ nó kết thúc như thế nào. Không ai biết lý do, và tôi cũng không dám hỏi. Còn tôi, vào thời điểm đó, tôi đang đơn phương một người. Một mối tình lặng lẽ mà đến tận bây giờ nhớ lại, tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm vì nó đã không thành. Bởi người tôi từng thích thực sự rất tệ.

Một ngày nọ, trong giờ Ngữ văn, Nhật Huy—một trong những người bạn chơi khá thân của tôi—giơ một gói bim bim lên rồi thì thào với chúng tôi.

"Ê tụi bây, ăn không?"

Kim An cười, chìa tay ra lấy: "Mày tốt bụng quá ha. Đổ vào giấy cho tao, lỡ cô thấy thì sao?"

"Mày không sợ cô hả, Kim An?" Tôi cười chọc nhỏ.

"Sợ gì, không có gì phải lo cả." Nhỏ nhún vai, nhanh chóng lấy phần của mình. Nhật Huy cúi xuống đưa phần còn lại cho tôi, rồi quay sang Thiên Bảo:

"Ê mày, ăn không?"

Bảo lắc đầu, giọng bình thản: "Thôi, tao không ăn đâu. Tụi bay ăn đi."

Dù chúng tôi có dụ dỗ thế nào, cậu ấy vẫn từ chối. Tôi thoáng nhìn xuống, vô tình chạm mắt với cậu ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi, tôi quay đi ngay, không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Tuyết Lam, ăn đi, ngon lắm!" Kim An dúi phần bim bim vào tay tôi.

"Thôi, tao sợ lắm..." Tôi do dự.

"Có gì mà sợ? Mình ngồi mãi dưới đây, cô không thấy đâu!"

Tôi vẫn còn lưỡng lự, nhưng Kim An đã nháy mắt, nói đầy chắc chắn:

"Nếu bị phát hiện, tao chịu trách nhiệm!"

Lời nhỏ nói khiến tôi bật cười. Cuối cùng, tôi cũng cầm lấy một miếng, lén lút đưa lên miệng. Thế là hôm đó, tôi chính thức trở thành một thành viên trong hội ăn vụng.

Chỉ có một người vẫn không thay đổi—Thiên Bảo.

Cậu ấy vẫn nghiêm túc trong học tập, vẫn giữ khoảng cách với những trò nghịch ngợm của chúng tôi. Nhưng có một điều mà tôi không nhận ra vào thời điểm ấy, đó là khoảng cách giữa tôi và cậu ấy dần trở nên nhỏ hơn.

Kỳ kiểm tra 15 phút hôm ấy, như thường lệ, tôi chẳng có chút tự tin nào vào bài làm của mình. Cả tiết học, tôi chỉ ngồi chờ cơ hội để chép, không đặt nặng chuyện đúng hay sai. Nhật Huy và Kim An cũng như vậy, hai đứa cứ chốc chốc lại quay xuống liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu cầu cứu.

 Nhật Huy và Kim An đúng chuẩn "đồng đội bất ổn"—hết quay xuống lại quay ngang, mắt láo liên tìm kiếm một tia hy vọng trong tuyệt vọng.

"Ê Lam, mày xong chưa?" Nhật Huy huých nhẹ vào tay tôi, giọng khẩn thiết.

Tôi nhíu mày, tay vẫn lật lật cây bút, không thèm nhìn cậu ta, bởi chính tôi còn không biết làm nữa là, tôi nói dối:

"Im đi, tao đang làm."

"Làm cái gì nữa? Sắp hết giờ rồi!" Kim An rên rỉ, mặt méo xệch.

Nhật Huy liếc sang Thiên Bảo—cậu bạn ngồi bàn dưới, lúc nào cũng nghiêm túc và điềm đạm. Ánh mắt cậu ta sáng lên, như vừa tìm được vị cứu tinh.

"Ê Bảo!" Nhật Huy chọt chọt vào tay áo Thiên Bảo, giọng nịnh nọt. "Cho tao coi bài chút được không?"

Thiên Bảo vẫn chăm chú viết, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ đáp lại.

Kim An không bỏ cuộc, cũng tham gia cầu cứu:

"Bảo ơi, một câu thôi cũng được!"

Cậu ấy vẫn không trả lời.

"Năn nỉ đó, coi như giúp bạn giúp bè đi mà!" Nhật Huy hạ giọng hết mức có thể.

Cuối cùng, Thiên Bảo cũng dừng bút, ngước lên nhìn hai con người đang tha thiết chờ đợi câu trả lời. Cậu ấy chớp mắt một cái, giọng bình thản:

"Không."

Chỉ một chữ dứt khoát. Không chút do dự.

"Trời ơi keo dữ vậy?" Nhật Huy rên lên.

Kim An bĩu môi, quay xuống lẩm bẩm với Nhật Huy: "Tao đã bảo nó không cho rồi mà mày cứ cố."

Cả hai chán nản cúi xuống làm bài tiếp, dù gì cũng sắp hết giờ, có vòi vĩnh cũng không được.

Tôi chỉ ngồi im, lặng lẽ quan sát hết tất cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chép bài ai cả bởi tôi ngại và tính tôi có chút hướng nội, nhưng cũng chưa từng nghĩ Thiên Bảo lại cứng rắn đến thế. Cậu ấy không chỉ giỏi, mà còn rất nghiêm túc.

Nhật Huy với Kim An thì cứ nhấp nhổm không yên. Đến khi thời gian gần hết, Kim An khẽ liếc mắt nhìn Nhật Huy, hất mặt về phía bàn dưới .Còn chưa kịp phản ứng gì thêm, Kim An đã nhanh tay giật luôn bài của cậu ấy.

"Ai dà, ngó xíu thôi mà!" Kim An cười hì hì, hí hoáy chép lia lịa.

Thiên Bảo tròn mắt nhìn, có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gay gắt, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi. Cậu ấy có vẻ không vui, nhưng cũng chẳng làm gì ngoài việc im lặng nhìn Kim An điền đầy những dòng chữ trên tờ giấy.

Tôi thoáng nhìn thấy, cũng có chút áy náy thay. Nhưng chưa kịp nói gì, Kim An đã cắm cúi chép đến gần hết bài, còn Nhật Huy thì vẫn đang hí hoáy rớn cổ chép theo.

Rồi đến khi cô giáo nhắc: "Còn một phút nữa, các em chuẩn bị nộp bài!"

Thiên Bảo lúc này mới vươn tay, kéo nhẹ tờ giấy lại: "Trả đây, hết giờ rồi."

Kim An lè lưỡi, vội vàng trả lại, còn không quên chêm một câu: "Làm gì căng thế!"

Thiên Bảo chỉ lắc đầu, khẽ chau mày rồi chỉnh lại bài kiểm tra của mình trước khi nộp lên. Có lẽ trong lòng cậu ấy cũng có chút không thoải mái, nhưng bản tính hiền lành chẳng muốn đôi co với ai.

Hôm đó, tôi đã hiểu thêm về cậu ấy một chút.

Kỳ kiểm tra hôm ấy, điểm của Thiên Bảo thấp hơn bình thường. Tôi không nhớ rõ cậu ấy được bao nhiêu, chỉ biết rằng nó không phải là con số cao như mọi khi. Có lẽ, điều đó khiến cậu ấy buồn.

Dù vậy, Thiên Bảo vẫn giữ nụ cười trên môi mỗi khi nói chuyện với chúng tôi. Nhưng tôi nhận ra rằng nụ cười ấy không còn trọn vẹn như trước.

Vài ngày sau, Nhật Huy và Thiên Bảo bắt đầu thân nhau hơn. Hai người họ trò chuyện nhiều hơn, và cũng vì thế mà cô giáo Ngữ văn bắt đầu để ý.

Một hôm, khi cô đang giảng bài trên bảng, cả hai vẫn đang cười nói thì thầm. Cô giáo đột ngột dừng lại, giọng nghiêm khắc:

"Hai anh kia, có nghe giảng không đấy? Thiên Bảo, anh đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi!"

Thiên Bảo thoáng bối rối, đứng lên, nhưng chẳng thể nói được gì. Cậu ấy im lặng.

Cô giáo quay sang Nhật Huy:

"Anh bên cạnh, đứng lên trả lời cho tôi xem nào!"

Nhật Huy cũng câm nín, chẳng dám hó hé.

Thế là cả hai bị phạt viết bản kiểm điểm và nộp lên giáo viên.

Ngày hôm sau, trong tiết sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm nghiêm giọng nhắc đến sự việc hôm trước. Cả lớp im lặng lắng nghe, còn Nhật Huy và Thiên Bảo chỉ biết cúi đầu, không dám cãi lại.

Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định đổi chỗ hai người. Trùng hợp là ngay thời điểm đó, cô tổng phụ trách cũng yêu cầu điều chỉnh một số vị trí trong lớp, khiến một bàn của hai cô nàng Ánh Dương và Bảo Anh bị chuyển từ tổ 3 sang tổ 1. Vì thế, Bảo Anh—một trong hai người—được đôn lên thay thế chỗ ngồi của Nhật Huy bên cạnh Thiên Bảo.

Và có lẽ, chính từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện của chúng tôi mới thực sự bắt đầu...

-------------------------
to be continute.....

nhớ theo dõi tiếp

cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nếu hay thì cho 1 sao nha Trình viết truyện còn non trẻ lắm, mọi người thông cảm ạ!!
Đây là tác phẩm của tôi nếu hay thì ủng hộ đừng ném gạch đá pls

Tác phẩm là của tôi vui lòng không ăn cắp ý tưởng



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top