P2

Tình yêu là chi vậy? Tại sao lại khiến cho người ta phải mê đắm, khổ sở. Yêu rồi, mặc kệ như thế nào vẫn cứ yêu. Có đau đớn như thế nào rồi vẫn cứ yêu. Mặc kệ sóng đời xô đẩy, mặc kệ lòng người đổi thay, phong ba gió táp, chẳng sợ, thế nhưng em rất sợ một ngày anh rời xa em, không quay lại....
_________

Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh tựa hồ như một cơn gió...
Hôm nay đã là ngày thi tổng kết cuối kì I . JungKook nói, anh ấy muốn thi ca hát; kì thật anh ấy hát rất hay, giọng ca rất trong trẻo, ngọt ngào và luôn lôi cuốn tôi vào trong đó. Anh ấy ước mơ làm ca sĩ, nhưng đáng tiếc, đôi mắt không cho phép anh ấy làm như vậy. Tôi bảo, tôi sẽ làm đôi mắt của anh... Mãi mãi chỉ là đôi mắt của riêng anh...
JungKook còn đùa:
- Thế sau này chồng em cho không?
- Cùng lắm là em không lấy chồng.
Tôi quả quyết như vậy. Vì sao ư? Tôi yêu anh. Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt... Trừ anh ra, có lẽ tôi sẽ chẳng yêu ai được nữa.

Hôm nay, anh thi hát. Tôi đứng ở giữa muôn ngàn khán giả để ngóng trông anh. Anh xuất hiện, với cây đàn piano, anh đẹp tựa một vị tiên tử trong truyền thuyết. Giọng hát ngọt ngào ấy lại một lần nữa cuốn tôi vào trong, thật êm dịu

" Đôi khi
Tôi vô tình trông thấy em
Em cố tình đi rất nhanh
Trái tim rung động theo từng câu hát lấp lánh
Những ánh đèn chiếu xung quanh
Tôi thấy mình trong mắt anh...
Nhưng có lẽ anh không nhận ra.."

Từng câu hát cứ thế len lỏi ra khắp khán phòng, thấm dần và in sâu vào trong trái tim của những người nghe...

Tôi đứng đó, mắt hướng lên nhìn anh. Giữa một biển người, anh liệu có cảm nhận được tôi không?

Màn trình diễn kết thúc, tôi đi vào sau cánh gà. Thấy anh dò dẫm bước ra, tôi gọi:
- JungKook -ssi!

Đáp lại tôi, anh khẽ quay lại, nở nụ cười:
- Hani, anh đây!

Tôi chạy lại đỡ anh. Người con trai tôi yêu- anh thật tuyệt, ít nhất là với tôi.

- JungKook à, đi với em một chút được không?

- Ừ...

Tôi dẫn anh đi tới cánh đồng oải hương phía sau thành phố. Cánh đồng này đã chứng kiến kỉ niệm hạnh phúc của bố mẹ tôi khi còn yêu nhau, nên bố mẹ tôi đã mua lại nó.

Cánh đồng oải hương này đẹp lắm. Hoa oải hương tím ngắt, mỏng manh. Gió thổi qua, một vài cánh hoa khẽ rụng, rơi xuống đất. Mùi thơm thoang thoảng bay theo gió...

Tôi dắt anh tới một chiếc ghế đu màu trắng , đằng trước có để một chiếc bàn tròn, có một chai rượu Rum và một chai nước ép dâu với vài cái ly thủy tinh.

- Đây là đâu vậy Hani?

JungKook khẽ hỏi, tôi quay lại, cười nhẹ:

- Anh có ngửi thấy oải hương không? Rất nhẹ nhàng...

- Anh nghĩ nơi đây rất đẹp... Thật đáng tiếc, anh chẳng thấy gì...

Đôi mắt đen láy kia nhìn xa xăm...thật đáng tiếc... Trước đôi mắt ấy lại chỉ là một màu đen đặc...

Tôi khẽ nói, một câu nói rất vội, nhưng nó là cả một nỗi niềm mà tôi luôn muốn nói với anh:

- JungKook à, em muốn làm đôi mắt của anh... Bởi vì... Em thương anh...

JungKook nhìn tôi, có lẽ anh sẽ thấy ngạc nhiên

- Em không sợ anh mù, không nuôi được em sao?

Tôi quả quyết :

- Em không sợ. Em có thể nuôi anh được. Em yêu anh. Em muốn chăm sóc anh. Trước giờ em luôn nói được làm được,anh hãy tin em.

JungKook quay về phía tôi, khẽ cười :

- Vậy anh đồng ý cho người anh thương làm thế. Anh cũng yêu em.

Cảm xúc của tôi lúc này chỉ có thể là hạnh phúc. Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, tôi ôm lấy anh.

Chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao, khó khăn thế nào, giờ phút này, hãy để tôi và anh sống trọn niềm hạnh phúc bên nhau, thật bình yên...

-------------------------------------------------

Ai nghiện bài Vô tình giống tôi không? Nhạc rất ngọt, cơ mà lại rất trầm và buồn và quan trọng, rất hợp với tôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top