Tuổi 17 - Tuổi rung động
Trường học Bát Trung năm 2015 là ngôi trường tôi may mắn bước vào đó.
Từ nhỏ, tôi lười học, sống một cuộc sống nhạt nhẽo cùng với chiếc điện thoại. Năm đó khi thi chuyển cấp may mắn ngồi cùng bạn với cậu bạn nhất khối nên tôi đã lọt top học sinh đậu vào trường Bát Trung.
Những năm tháng sau đó thật sự rất mệt mỏi. Học cùng một đám bạn trình độ cao, có thể nói là hơn tôi hẳn 1 lớp. Lúc đó, tôi như bị tách biệt với thế giới, ai cũng siêng học như tận thế tới nơi, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ tan học lại ra quán net rồi đi ăn xong về ngủ. Cứ ngày ngày lặp lại như thế, cuối cùng đã tới kì thi giữa kì. Kì thi giữa kì thôi mà, có gì đâu phải ôn chứ. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, mọi người trong lớp thi đua với nhau, vắt chân lên cổ mà chạy đua với thời gian. Thầy giáo còn mời tôi lên giáo huấn cho một trận, khuyên răng phải cố gắng.
Nói với tôi cũng như nước đổ lá khoai. 21/9 là ngày mà toàn trường thi giữa kì môn Toán-Lý-Hoá. Tôi vào phòng thi ghi tên vào giấy rồi nằm ngủ, chẳng ghi một chữ nào cả. Đương nhiên điểm 0 đến với tôi cũng là chuyện thường tình. Những lần thi khác cũng không khác gì. Thầy giáo buồn phiền đành gọi phụ huynh lên trường "đấu khẩu" một trận với nhau.
Tôi về nhà bị ba mẹ la mắng còn đập một trận, tôi thì không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba mẹ buồn lòng. Tôi liền cố gắng củng cố lại những môn tự nhiên, nhưng cũng không dễ dàng gì khi những kiến thức đó tôi đã mất căn bản từ nhỏ. Qua tháng sau, tôi liền nhận được bảng xếp hạng, cứ tưởng rằng cố gắng thì sẽ được, không ngờ không những không tăng mà còn tuột hẳn tới 5 hạng. Tôi liền nhận ra rằng có cố gắng đến mấy thì việc tăng hạng là điều không thể nên tôi quyết định từ bỏ việc củng cố các môn học
Học kì đầu đã trôi qua, một học kì mới đã đến, cậu ngồi cùng bàn của tôi cũng đã đến - cậu mới được chuyển tới lớp tôi - Hoài Niên. Cậu là người khá thân thiện, còn nhắc nhở tôi chuyện học nữa. Tôi nghe nói cậu là học sinh giỏi nhất của trường gì đó ở Bắc Kinh. Nghe loáng thoáng cũng biết là người không cùng hoàn cảnh với tôi nên tôi khá là không thích cậu ấy. Những lần học toán nâng cao, cậu liền xung phong lên bảng, điều đó khiến tôi càng không thích cậu thêm, chắc có lẽ vì tính thích thể hiện. Thời gian cứ trôi mang theo một kì thi tới. Kì thi này khá quan trọng vì sẽ là kì thi quyết định lớp mà tôi sẽ học vào năm tới hay nói đơn giản hơn là xếp lớp theo thực lực. Vì thế, thầy đã xếp cho tôi với Hoài Niên thành một nhóm. Hằng ngày tôi với cậu ấy cùng nhau đi học cùng nhau tan học, thành tích cũng kha khá. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng cậu không đáng ghét như tôi đã từng nghĩ. Cậu với tôi dần dần đã có những bí mật riêng, chỉ có tôi và cậu... Kì thi cuối cùng cũng qua, tôi được tăng hẳn 8 hạng. Cậu ấy tặng tôi một cái vòng coi như là quà đã thi tốt. Tôi cảm thấy đây như một vật gắn kết giữa tôi và Hoài Niên.
Nghỉ hè cũng là lúc tôi và cậu cùng đi chơi những khu trò chơi, cùng nhìn thấy nụ cười của nhau, cùng ngồi chung một chiếc xe đạp, cùng thưởng thức những món ăn bình dị nhưng rất ấm áp. Cũng là lúc tôi nhận ra vào năm tuổi 17 tôi đã nhận được một tình cảm rất đặc biệt, không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu. Một tình cảm vô hình giữa chúng tôi. Đó là khoảng thời gian tôi nhận ra tôi là người hạnh phúc nhất trên đời, là tuổi thanh xuân vô cùng quý giá - Hoài Niên.
Lúc ấy... Tôi nhận ra rằng tôi đã thích một người.. Thích rất nhiều.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top