Thoảng....
Gửi anh, người lướt nhẹ qua đời em...
Chắc bây giờ anh vẫn đang tiếp tục cuộc sống của mình, êm đềm với những người anh thương yêu mà không hề biết rằng có một con bé vẫn thơ thẩn nhớ anh chỉ sau mười mấy phút gặp mặt với vài câu hỏi thăm qua loa...
Anh không biết rằng em đã hối tiếc như thế nào khi không đứng cạnh anh lâu hơn, không hỏi thông tin về anh nhiều hơn để bây giờ em chỉ biết tự trách mình thật ngốc nghếch để mất dấu anh trong cuộc hành trình ấy, em ước rằng mình có thể là một phần cuộc sống của anh, bước cùng anh, khiến anh trân trọng và sợ đánh mất thế thì hanh phúc biết bao anh nhỉ.. tiếc rằng chúng ta chỉ là người lạ nhẹ lướt qua đời nhau...
Hôm đó, đứng cạnh anh, em cứ nói và nói anh chỉ im lặng, cười hiền và trả lời những câu em hỏi... như một con ngố... một lúc em mới nhận ra rằng đứng cạnh anh thật bình yên, lúc anh nắm tay em cùng nhảy theo điệu nhạc, em đã chợt giật mình, cảm giác rất ấm áp, rất muốn được anh nắm mãi thôi, cái nắm tay của anh rất chặt như không muốn buông ra vậy.. tim em đã đập nhanh biết mấy...
Em ước gì anh sẽ đi tìm em, vì có lẽ anh biết nhiều về em hơn, em chả có tí thông tin nào về anh cả.. thật đáng tiếc. Em đã tự trách bản thân nhiều vì điều đó..
Nếu một ngày có anh bên cạnh có lẽ em sẽ tham lam giữ mãi cho mình em thôi... chỉ tiếc chúng ta không nợ gì nhau cả... nên chỉ mình em vấn vương, sự tình cờ này em viết lại, vì em không muốn quên, vì em vẫn muốn nhớ lại nhịp đập ngày hôm ấy...
Em rất mến anh...
Chàng trai với gọng kính đen và chiếc áo sơ mi màu tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top