CHƯƠNG 5: THANH
- Cô!
Chơi vậy rồi ai chơi lại cô chứ. Cả lớp khóc thét.
- Ây! Cô giỡn á mà. Cho mấy đứa tươi tỉnh lên chút.
Dạ, tụi em đảm bảo sẽ luôn tỉnh táo, nên cô đừng làm như thế nữa nhé. Cô giáo dạy toán của bọn họ đang mang thai 6 tháng. Sợ nhất là lúc cô thay đổi thất thường, nên trong tiết chẳng có đứa nào dám ngáo ngơ gì.
- Các em chú ý đến khúc này, sẽ ra thi.
Cô khoanh tròn bằng phấn đỏ những mục lưu ý ở trên bảng. Cũng ghi chú thích công thức ở kế bên. Thật ra cô cũng không cần quá tỉ mỉ như vậy, dù sao thì lớp này là lớp chọn của khối. Mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng lên cơn ngáo chứ học hành thì tụi nó cũng lắp được cái não vô.
Khi cô đang viết tới phần bảng đối diện Thanh. Hoàng nhìn liếc qua bóng lưng thẳng tắp đó, biết là không nên khen đối thủ, nhưng phải thừa nhận là thằng lớp trưởng lớp anh đẹp trai thật đấy, tóc xoăn nhẹ, da trắng còn hơn con gái, đôi mắt được chúng thần dân tâng hô là mắt của Hera, cậu ta thường xuyên không nhiều lời, tuy nhiên chắc vì cơ mặt nên nhìn kiểu gì cũng thấy nét ôn nhu. Mà thằng đó gầy nhom à, không hiểu bọn con gái thích gì ở hắn, với cái thân hình đó thì làm ăn được gì chứ, chẳng lẽ cắt máu ăn thề làm chị em chắc.
Thật ra Hoàng không ghét gì Thanh, người ta được nhiều đối tượng theo đuổi có phải lỗi của người ta đâu. Nên anh cũng chẳng để ý hay gây sự gì với hắn. Vì có phải một mình anh bị tổn thương, chắc gần một nửa đám con trai trong trường giống anh rồi.
- Ngọc Hoàng! Thất thần cái gì thế? Lên giải bài này cho cô.
Hoàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì giật mình nghe thấy cô gọi. Thế là tầm mắt cả lớp hướng về anh. Thấy cậu học trò chậm chạp, cô Toán gõ bảng:
- Còn ngẩn người làm gì. Nhanh chân nào Ngọc Hoàng đại đế.
Cả lớp: ”Ha Ha”.
Hoàng xấu hổ không biết giấu mặt ở đâu. Anh thậm chí còn phát hiện ra Thanh cũng nhếch mép cười anh. Đi ngang qua cô giáo, Hoàng mếu máo:
- Cô gọi một chữ là được rồi. Sao cô nỡ lòng gọi nguyên tên em ra thế!
- Ơ Hay! Vậy cô gọi là Ngọc nhé?
Hoàng lắc đầu lia lịa, thành thực cầm phấn đi làm bài. Cãi ai thì cãi chứ đừng dại mà đụng vào thai phụ.
“Reng reng reng’
Tiếng chuông thông báo giờ ra chơi. Trãi qua hai tiết toán làm nguyên lớp cảm giác như không còn chút sức sống. Có vài đứa còn ngửa mặt lên nhìn vào khoảng không hư vô, chắc chúng chuẩn bị thăng thiên luôn rồi.
Đám Hoàng chẳng khá khẳm gì cho cam, nhất là Hoàng hôm nay bị điểm danh vì tội ngơ. Với sắp thi học kỳ nên chương trình ôn tập cực kỳ dày.
Thanh đang cất tập sách toán vào cặp, chuẩn bị cho môn tiếp theo thì cô Toán đi ngang qua, dặn Thanh:
- Lớp trưởng trả lại vở bài tập cho lớp dùm cô. Với nói mấy bạn làm sai thì nhớ chép phạt tiết sau nộp.
- Dạ, em biết rồi ạ.
- Ừ, thế nhé.
Cô vẫy tay chào cả lớp rồi đi về phòng giáo viên. Ngôi trường này cho phép học sinh được ở trên lớp giờ ra chơi, đây là điểm để đám học sinh trường C khi cãi nhau với trường khác có cái đem ra khoe.
Lớp 11 B1 nhờ thế mà có không gian hồi sức. Sẵn tiện cho Thanh trả lại tập. Hắn là một người kiệm lời, cũng ít tham gia các hoạt động riêng với lớp, thậm chí không có đứa bạn thân. Nếu tình huống này xảy ra trên người ai khác, thì có lẽ người đó sẽ bị cô lập. Nhưng với trường hợp bạn Thanh này lại khác biệt. Tại sao ư? Bốn chữ này là nói hết “Con nhà người ta”. Học tốt, thể thao giỏi, đẹp trai, quan trọng nhất ảnh trả thù cực phê. Nên chẳng có đứa nào ngu người mà chọc hắn. Trong lòng cả lớp mặc niệm: "Thôi thì cũng cần có một đứa bình thường trong lớp cho nó đa dạng”.
- Tôi gọi ai thì lên lấy tập dùm!
Bạn lớp trưởng hôm nay khá lười nên kêu tụi kia phải tự vác chân đi lấy. Bọn thần dân gật gật đầu.
- Điệp Lan!
- Có thần thiếp.
Là một cô nàng nấm lùn, chắc học toán điên rồi chơi bạo. Thanh nhíu mày nói:
- Nói chuyện đàng hoàng.
- Dạ có thảo dân.
- Ừ.
Nguyên lớp trừ ai kia: ”…”
- Lục Bình.
- Phát Đạt.
- Nhũ Hương.
- Mộc Dược.
- Thịnh Vượng.
- Vinh danh.
- …
Đang giờ ra chơi nên có rất nhiều học sinh lớp khác qua lại trên hành lang. Bọn họ nghe được âm thanh đọc tên mà cười sặc sụa. Còn mấy thành viên trong lớp chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn niệm thuật tàn hình. Tụi nó biết ngay lớp trưởng đang trả thù cái vụ biệt danh. Ơ mà giờ mới để ý, sao trong lớp không có đứa nào tên bình thường nhể.
Tới lượt Hoàng lên lấy tập cũng phải đưa tay che một bên sườn mặt.. Đến nơi anh đưa hai tay ra nhận, sợ ông tổ này nổi hứng ghi thù. Trước khi Hoàng quay người về thì nghe rõ một câu :”Chữ xấu”
Nhịn đi Hoàng, mày phải nhịn. Phản kháng chỉ có đường chết thôi đấy.
Phát xong hết, Thanh lấy giẻ lau bảng, rồi cầm phấn ghi lời dặn của cô:
- Thanh niên nào làm bài sai chép phạt 20 lần, tiết sau nộp.
Cả lớp :”WTF”
20 mươi lần, sao nay cô chơi ác thế. Thật ra thì cô Toán đâu nói về số lần, thế nên có cơ hội cho bọn địa chủ lộng hành.
Mà bài tập hôm qua cô giao là hình học mới đau chứ, có tất cả 7 câu. Đa số tụi nó làm sai một hai chỗ gì đó. Thôi luôn rồi, chầu chiều nay huỷ là cái chắc. Sáng mai là có tiết tiếp chứ đâu.
Hoàng đau buồn đóng tập lại, bài của anh sai tới ba câu, sáu mươi lần. OK, I’m fine. Chưa tới nửa ngày mà đen như con chó mực rồi.
Khoa khoác vai anh: "Đừng buồn con ơi, thế nào cũng có dịp tiếp theo mà”.
Cậu mạnh miệng vậy thôi, chứ nãy mở tập ra Hoàng thấy bạn mình sai tận sáu lỗi. Khoa vỗ vai anh rồi tự giác lấy giấy ra chép.
Thảo vỗ bàn hai người: "Tui xuống canteen đây, hai ông ăn gì không? Tui bao.”
Hoàng với Khoa trợn mắt nhìn nhỏ bạn, sao nay hào phóng dữ bây.
- Tui ăn mì trộn tôm hùng Alaska.
- Còn tui muốn súp cua hoàng đế.
Thảo mỉm cười nhìn hai thằng ngố. Tụi nó liền sửa lại:
- Dạ! Chị cho tụi em ăn giống gì cũng được ạ, đội ơn chị lắm.
Thảo tỏ vẻ “nghe thuận tai hơn rồi đấy” xong cô bước tới chỗ nhỏ Hương rủ nhỏ cùng đi.
Thấy Thảo ra hẳn khỏi lớp, Khoa mới khều thằng Luân:
- Ê mày! Sao nay Thảo ngáo tốt bụng bao mình ăn thế?
- Nhỏ không bị chép phạt.
Luân nghiêng đầu về phía chồng tập của nhỏ như lời giải thích. Ồ biểu sao …
Thế là lớp 11B1 xuất hiện hình ảnh nhiều học sinh cúi đầu chép bài trong giờ ra chơi. Mấy lớp khác đi ngang cũng cảm thán “Bọn lớp chọn này cũng quá chăm chỉ rồi”.
May mắn cho lớp là hai tiết sau đều thuận lợi bình yên trôi qua. Buổi trưa nhà đứa nào gần thì về nhà nghỉ ngơi, còn ai ở xa là phải đăng ký danh sách cho trường để trường tạo điều kiện cho bán trú.
Nhóm Hoàng thì có anh với Khoa là nhà gần đây, mà nhà hai đứa cũng chỉ cách nhau một con hẻm. Còn lại nhà Thảo với Luân khá là xa, nên tụi nó đó chọn nghỉ ngơi tại trường.
Hoàng và Khoa chào tạm biệt bọn kia rồi choàng vai nhau đi ra cửa lớp. Hoàng mới chợt nhớ chưa hỏi Khoa đi nhờ xe về trưa nay.
- Ê mày, tí cho đi ké với nhá!
- Hả? Xe mày đâu?
- Sáng chị tao chở.
- Xui cho mày rồi, sáng nay ba tao cũng chở tao đi.
- Uầy, xui thiệt.
- Hay tao nói ba tao tống ba.
- Ơ hay! Thằng ngáo này, ba mày là cảnh sát đấy! Mà thôi, tao đi bộ cũng không sao.
- Chắc không đó.
- Úi giời, chuyện cỏn con ấy mà. Coi như thỉnh thoảng đi bộ cho nó lành mạnh.
- OK! Vậy chiều gặp.
- OK! Bye.
Tưởng là có đứa về chung. Cuối cùng lại mỗi đứa một ngã. Đúng là định mệnh. Hoàng ngán ngẩm xốc xốc cái cặp lại rồi rảo bước về nhà. Vừa đi vừa nhâm nhi bịch bánh tráng sa tế nãy nhỏ Thảo cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top