CHƯƠNG 4: TƯỞNG

'Là ai?'

'Ai mà mình không dám gọi?'

'Ai?'

-        Cái thằng hâm này, mới sáng ra mày đã lên cơn à?

Ly nhặt cái gối bị rơi dưới đất rồi ném vào mặt thằng em.

-        Ối!

Hoàng bật dậy, thở hồng hộc, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi. Ly khựng lại khi thấy em trai bất thường.

-        Gặp ác mộng à?

-        Hình như vậy.

Anh xoa xoa trán, biết mình vừa nằm mơ một giấc mơ rất dài, nhưng không tài nào nhớ nổi nội dung của nó.

-        Còn cả hình với chả như. Thôi ông tướng dậy ăn sáng dùm em.

Cơn choáng đã dịu lại, Hoàng mới phát hiện có gì đó không đúng ở đây. À ra là bà chị vô phòng mình, một đứa con trai đang tuổi dậy thì.

-        Á Á Á! Sao chị tự tiện vào phòng em. Bà chị biến thái, hentai.

Vừa hét Hoàng vừa lấy chăn che kiểu gái nhà lành bị ức hiếp. Trán của Ly nổi mấy cọng gân xanh.

-        Hôm nay mày có vẻ ngứa đòn nhỉ?

Nhận thấy bản thân sắp ăn đập tới nơi, Hoàng khạc khạc cổ họng gào lên:

-        Mẹ ơi! Cứu con với, Hai bạo hành gia đình. Hu hu con khổ quá mà!

-        Đ*t! mày

Kêu cứu thì cứ kêu, còn ăn hành là phải ăn. Sau hiệp một, chuẩn bị tiếp hiệp hai thì có giọng phụ nữ nhẹ nhàng xen ngang:

-        Hai cái đứa này, không ăn sáng là muộn học đấy!

Thấy cứu tinh, Hoàng vội lao ra ôm lấy eo mẹ. Cố gắng nặn giọt nước mắt:

-        Hu hu mẹ ơi, Hai tự tiện xông vào phòng con còn đánh con.

-        Là mẹ nhờ Hai vào gọi con dậy!_Bà vỗ về mái tóc bị bứt lởm chởm của con trai.

-        Chị đứng ngoài cửa gọi là được mà.

Hoàng lí nhí nói trong miệng. Dù thế thì Ly cũng nghe rõ, cô giơ nắm đấm lên đe, giọng lạnh nhạt:

-        Ơ hay! Chứ không phải ai kia ngủ như heo, gọi mãi không dậy. Nếu không người chị dịu dàng như tôi đây đâu cần đích thân vô gọi. M.À.Y. C.Ó.Ý.K.I.Ế.N.À?

Biết là hết đường chối, nên Hoàng trốn sau lưng mẹ giả bộ các giác quan bị liệt hết rối.

-        Thôi nào hai đứa, nay mẹ mua bún bò nhà bác Năm đấy, không ăn là nguội ráng chịu.

Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo người con, giọng nói xen lẫn hiền từ và chiều chuộng. Hai chị em nghe nói là có bún bò liền đình chiến, hoan hô mẹ yêu. Hoàng nhanh chóng chạy đến tủ quần áo lấy bộ đồng phục, sau đó phi vào nhà vệ sinh. Còn Ly thấy vậy nở nụ cười ác quỷ, 'xuống sau là mày ngu rồi em ạ'

Sửa soạn xong hết thảy, Hoàng vơ lấy cặp rồi đi đến nhà bếp. Tới nơi thì anh đã thấy mẹ và chị đang ăn, còn một tô bún đã để sẵn. Anh háo hức ngồi xuống và nói:

-        Mời mẹ và chị dùng bữa.

Ăn tới gần hết tô, Hoàng mới nhận ra có gì đó nó sai sai. Anh liên ngẩng đầu lên hỏi mẹ:

-        Mẹ ơi, sao tô con không có chả?

-        Ơ, mẹ có dặn bác bỏ mỗi tô hai miếng rồi mà!

Bà biết hai đứa con bà rất thích chả tiêu, nên lần nào mua bún bò cũng nhắc chủ quán thêm chả bớt thịt. Hoàng ngờ ngợ nhìn mẹ rồi lại nhìn tô, ơ thế là bác Năm quên bỏ rồi. Một nỗi buồn mang tên "Bún bò không chả tiêu"

Ly nhìn đứa em bị tổn thương, lòng tự trách vì hành động ấu trĩ của mình. Giọt nước mắt ân hận khẽ rơi. Thôi thì hai miếng chả cô giấu dưới đáy nên ăn trước khi bị nó phát hiện.

Dùng xong là đúng sáu giờ rưỡi. Chị em Ly và Hoàng chuẩn bị đồ đến trường. Hoàng ngoan ngoãn ôm nón bảo hiểm đứng trước cổng đợi chị. Người mẹ giữ cánh cổng để con gái dắt xe ra dễ hơn.

Sau khi nẹt pô, Ly lườm thằng em đang tính leo lên xe:

-        Lớp 11 rồi, mà ngày nào cũng phải nhờ chị gái chở, bộ mày không thấy ngại với bạn bè à?

-        Dạ không ạ!

Những lúc thế này anh chai mặt là hay nhất. Tội tình gì mà phải đạp xe trong khi có người có thể chở chứ.

Đợi Hoàng cài xong nón. Ly liền nói:"Thưa mẹ con đi học'

Vừa dứt lời, cô đề máy một phát rồi lao đi.

-        Úi cha mạ ơi! Định Tết này con không về à!

Anh la lên một cái, rồi quay ra sau vẫy tay với mẹ :"Chào mẹ con đi học".

Bà Linh vui vẻ nhìn hai đứa con. Bất ngờ có tiếng đanh đá phát ra từ phía sau:

-        Ối giời! sáng ra mà nhà ai đó làm màu quá trời!

Mẹ Linh không cần ngó cũng biết là người nào. Còn ai ngoài bác Lợi hàng xóm. Bà Linh chẳng thèm đáp lời một cái, đóng cửa lại rồi vô nhà.

Bà bác hàng xóm chậc lưỡi, nói trong miệng:  "Thứ đàn bà quái đản, thảo nào chồng chết sớm".

......

Trước cổng trường THPT C

-        Hai tính âm mưu hãm hại tui đúng không?

Xe vừa dừng lại, Hoàng liền nhảy xuống. Nay bà chị của anh chơi lớn, hết lươn lẹo trên vỉa hè còn dám chạy 60km/h trong giờ cao điểm. Làm con tim yếu đuối của Hoàng suýt mấy lần về với đất mẹ.

-        Ơ hay! Cái thằng này, chị muốn mày đi học sớm mà mày còn ý kiến ý cò.

Ly giơ cái mũ bảo hiểm dự phòng doạ thằng em. Đã cho đi ké mà không tin tưởng tay nghề chị nó, dòng cái thứ này là phải cho đi đầu thai lại thôi.

Hoàng thấy bà chị mình lại tính dùng bạo lực. Anh liền làm mặt xấu rồi chạy vào trường, trước khi đi có nói:

-        Trưa em về với thằng bạn! Hai đi học vui vẻ.

Ly cười thầm, cái thằng em của cô đã 17 mà còn tính con nít quá.  Nghĩ xong, cô quay đầu xe chạy về phía trường đại học.

Hoàng bước vào phòng học. Trong lớp đang sôi nổi thảo luận cái gì đó, có mấy người nhìn anh. Anh liền đi tới chỗ cuối lớp. Khoa, thằng bạn thân ngồi cùng vừa thấy anh là vẫy tay chào một cái:

-        Nhô.

-        Hô, nay có vụ gì thế?

Nhỏ Thảo bàn trước quay lại nói:

-        Đoán xem, hơi có một chút liên quan đến ông đấy!

Hoàng ngạc nhiên nhìn nhỏ, rồi anh thấy thằng bạn đang cười đểu. Hả vụ gì ? Đây là đâu? Tôi là ai?

Chịu không nổi cái mặt ngu người của Hoàng, thằng Luân, bạn cùng bàn của Thảo mới xen vào nói:

-        Hôm qua, nhỏ Linh hoa khôi mới tỏ tình với lớp trưởng đấy!

'Bịch'

Tiếng cặp rơi xuống đất. Khoa lao tới ôm bạn mình,  nó an ủi:

-        Úi trời! Con trai tui nó sốc chưa này. Bình tĩnh con ơi, có gì nói con ơi, con còn lũ bạn này bên cạnh mà con ơi.

Khoa vừa vỗ lưng vừa đưa tay lau giọt nước mắt không tồn tại.

Hoàng thất thần ngồi phịch xuống ghế. Thảo lấy đâu ra chiếc quạt giống mới chôm của bà ngoại, cô nàng một tay quạt cho anh một tay lấy khăn dụi dụi mắt. Luân giả bộ bụp mặt vào lòng bàn tay, hai vai run run cho có hồn. Mấy đứa xung quanh cũng bu lại, đứa vỗ vai lắc đầu, đứa mới kiếm đâu cuộn giấy giống cuộn trong toilet trường, rồi truyền tay mỗi đứa xé một miếng lau khoé mắt. Có tâm hơn thì thấm ướt tờ giấy.

Hoàng nhìn đám bạn làm trò hề. Lòng tổn thương sâu sắc. Tại sao anh cứ thích nhỏ nào thì nhỏ đó lại đi tỏ tình với thằng lớp trưởng vậy chứ? Mà quá đáng hơn lần nào cũng là đám bạn biết trước. Sáng nay không thấy miếng chả là biết có điềm mà.

-        Thôi nào con trai, làm một chầu là quên ngay ấy mà!_Khoa xì mũi một cái, đề xuất biện pháp sau khi thất tình.

Thảo: "Hay đấy! Nay mình ăn quán bà Sáu đê".

Luân: "Thôi, bữa ghé rồi mà. Nay chuyển qua lẩu bà Bảy ấy".

Khoa: "Ăn trái cây quầy ông Tư cũng được đấy".

Thảo: "Bà Sáu".

Luân: "Bà Bảy".

Khoa: "Ông Tư".

Hoàng: Ơ thế tụi bây có tính an ủi tao không?

Thảo, Luân, Khoa: "Thằng kia, rốt cuộc là ăn gì?".

Hoàng: "Lẩu bà Bảy".

Lâu rồi anh chưa ăn lẩu bò. Mà bà Bảy thường cho thêm mấy miếng thịt.

Luân: "Chốt"_Cậu giơ ngón tay làm biểu tượng like.

Hai người kia không được như ý thì lườm Hoàng một cái. Uổng công giả vờ đồng cảm với nó nãy giờ. Kèo này cũng có thêm mấy đứa khác trong lớp. Thật ra tụi nó muốn tụ tập làm một bữa trước khi thi, sẵn có thằng thất tình làm cái cớ cũng hay.

Hoàng sực nhớ ra gì đó:

-        Ủa rồi thằng Thanh có nhận lời không?

Thanh là tên của lớp trưởng mà mọi người đang nhắc tới.

-        Ha ha.

Khoa cười lớn nhìn thằng bạn buồn đến lú:

-        Thế mày nghĩ nó có đồng ý không?

-        Ơ ha! Nếu nó chấp nhận thì làm gì còn gọi là Thanh Cứng.

Vừa nghe tới cái biệt danh, cả đám cười ồ lên. Tháo huých cùi chỏ vào người Hoàng:

-        Tui nghi là lớp trưởng thích ông đấy, chứ làm gì có cô nào mà hở ông để ý là như thể trong tháng cũng tình tỏ với thằng Thanh?

Thảo cười nham nhở nói ra thuyết âm mưu của bản thân. Hai thằng bạn kia cũng đập bàn thích thú cười.

Hoàng giả vờ õng ẹo hùa theo.: "Ây yo, đừng làm người ta mắc cỡ mà"

-        Ồ! Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ thích cậu đâu!

Giọng nói vang lên bất ngờ, dọa cả đám nhảy dựng. Hoàng quay ra sau, à ra là bạn Thanh ấy mà. Chệt moẹ, là thằng Thanh tụi bây ơi.

Cả bốn đứa im lặng rồi từ từ quay về chỗ ngồi, khoanh tay làm học sinh gương mẫu.

-        Bài tập toán.

Giọng nói lạnh nhạt như việc ngậm kẹo bạc hà rồi uống nước lạnh vậy ấy. Cả bọn nhanh chóng lục cặp lấy vở toán ra. Thanh không thèm chấp nhất cái nội dung mà bọn họ vừa thảo luận, hắn đi từng bàn thu tập. Nhưng tới bàn của Hoàng, hắn lại ghé sát vào tai anh, nói nhỏ:

-        Gọi tên tôi cho đàng hoàng.

Hoàng run người, đ*t hù kiểu này chết đấy cha nội. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Hoàng đâu dám ho he.

Sau khi xác định bạn Thanh đi xa rồi. Cả đám mới thở ra bình thường. Cùng lúc đó là tiếng chuông vào học, cô giáo dạy Toán bước vô. Thanh để chồng tập lên bàn, rồi hô:

-        Cả lớp đứng! Nghiêm!

Xác định mọi người trong phòng đã đứng dậy chào cô, Thanh mới quay về chỗ ngồi ở đầu bàn ngay cửa ra vào. Cô giáo ngoắc tay kêu cả lớp ngồi xuống, thấy chồng tập đã để sẵn, cô hài lòng mỉm cười:

-        Nay cô rất vui vì sự tự giác của mấy đứa. Hay mình làm bài kiểm tra 15 phút xem như khen thưởng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top