CHƯƠNG 3: AI

Mọi người trong nhà giật mình. Vì lúc thiết kế căn nhà, Hoàng đã yêu cầu về cách âm, nên từ nãy giờ không bị làm phiền bởi những tiếng ồn bên ngoài. Nhưng do va chạm với cửa cuốn, người trong nhà mới nghe rõ âm thanh như vậy.

Hôm nay không biết bao nhiêu lần Hoàng đã nhíu mày, Suri chạy đến bên chân anh, tay níu ống quần:

-         Cậu ơi có người đập cửa nhà mình!

-         Ừm, con vô phòng với chú Hùng đi, cậu đi xem ai đập!

Nói rồi anh dắt tay bé vào phòng, thấy Hùng bất an nhìn ra cửa, nhưng tay vẫn nắm chặt Ngọc không buông. Hoàng đẩy Suri tới cạnh Hùng:

-         Em trông Suri dùm anh, anh xuống coi có chuyện gì!

Hùng gật đầu đồng ý, bế con bé lên phía bên kia giường, sẵn với cuốn truyện tranh ở tủ đầu giường cho bé con ngồi đọc.

-         Anh cẩn thận, có gì thì gọi em xuống ngay.

-         Ừ!

Tiếng đập cửa vẫn vang lên, nó đều đặn đến mức rợn người. Nhìn mọi thứ trong phòng của Suri tạm ổn, Hoàng mới trấn an bản thân đi xuống lầu, thâm tâm anh hi vọng là một vị khách nào đó cần mua đồ mà thôi. Cửa sổ trong nhà đã bị anh làm thành dạng lưới sắt cực dày, chỉ đủ lưu thông không khí và ánh sáng, nếu không thì anh đã có thể đứng từ lầu một quan sát bên dưới. 

Hoàng đi tới máy tính, ban nãy vẫn chưa tắt hệ thống camera, anh thấy được bên ngoài. Hít sâu một cái trấn tĩnh bản thân, miệng bất giác kêu lên:

-         Cái m*o gì đây!

Trước mắt Hoàng là khung cảnh bên ngoài cửa tiệm, sương mù đang tan dần, có thể nhìn được quang cảnh. Sắc trời đã tối, nhưng vẫn nhận biết đó là một người, anh không chắc có phải là người hay không, bên tai phải người đó mất một miếng thịt lớn, máu chảy như suối, tuy nhiên "nó" làm như không có gì mà vẫn tiếp tục đập cửa, thậm chí không thèm che vết thương. Anh di chuyển camera nhìn ra phía trước. Ôi thần linh ơi, người và xe ngã hàng loạt trên đường, có vài bóng người ngồi chồm hỗn như đang bới móc cái gì đó, đến khi phóng to màn hình, phát hiện ra trên tay họ là nội tạng người, Hoàng lạnh người không dám xem tiếp, anh chống tay lần tới chỗ bồn rửa, nôn thốc nôn tháo, ói ra hết bữa tối.

Não của Hoàng lúc này trở nên trống rỗng. Chỉ mới hơn hai tiếng anh đóng cửa tiệm, thế mà ngoài kia thay đổi đến mức kinh khủng. Mất mười phút sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Hoàng lấy vòi rửa cái đống anh mới bày ra kia. Anh tắt hết đèn trong cửa hàng, sau đó đi nhẹ nhàng trên cầu thang như thể sợ thứ ngoài cửa phát hiện ra,  mà quên luôn rằng có cách âm. 

Mệt mỏi trong người cộng với việc mới nôn xong đã rút hết sức lực trong người anh. Hoàng dựa vào tường và tay vịn cầu thang để leo lên lầu ba. Vừa mở cửa đã thấy Hùng chuẩn bị nắm ổ khóa. Có lẽ thằng nhóc sợ lúc anh kêu không nghe được tiếng nên định mở ra. Nhìn thấy sắc mặt tái mét của ông chủ, cậu vội đỡ Hoàng:

-         Sao không anh?

Hoàng xua tay, nhờ Hùng đỡ anh tới chỗ ghế sofa. Dìu anh ngồi xuống, cậu rót cho Hoàng ly nước, anh cảm ơn một tiếng rồi uống lấy uống để.

-         Suri đang làm gì thế?_Đặt cốc xuống bàn, anh liền hỏi.

-         Em nhờ con bé đọc sách cho Ngọc, giúp bé phân tâm.

-         Ừ! tốt lắm.

-         Ai đập cửa thế anh?

Tiếng vang bởi cửa cuốn vẫn còn. Hoàng lấy tay xoa trán, tay kia với cái đài radio lỗi thời. 

-         Em mở điện thoại ra xem đi.

Hùng làm theo lời anh, vừa bật điện thoại lên. Đập vào mắt cậu là các đề báo được in đậm "ZOMBIE XUẤT HIỆN", "TẬN THẾ ĐẾN, NGƯỜI HÓA ZOMBIE","...". Có video quay lại cảnh người đàn ông tự dưng ngã xuống, người dân đưa ông ta vào quán vỉa hè, một lát sau người đàn ông bật dậy cắn xé xung quanh, tiếp đó là tiếng la hét. Hùng phải gồng mình ngăn cơn buồn nôn đang trực trào.

Cậu quay qua nhìn Hoàng thì bắt gặp anh chỉnh cây ăng-ten trên radio. Anh không dám bật tivi vì sợ Suri lao ra thấy những cảnh không nên thấy. Cuối cùng radio cũng bắt được sóng. Giọng nữ phát thanh nghiêm nghị:

-         Chính quyền đề nghị người dân không ra khỏi nhà, khóa trái tất cả các cửa. Hiện đang có bệnh dịch lây lan chưa rõ nguyên nhân, một trong các dấu hiệu phổ biến là sốt và ngất xỉu, ngoài ra còn ...rè....rè....rè. Nếu người dân có các dấu hiệu trên đề nghị tự cách ly trong phòng kín. Cơ quan...rè...rè...rè.

Nghe tới đó cả Hoàng và Hùng bật dậy chạy ngay vào phòng Suri. Tiếng con nít kể chuyện:

-         Thế là hoàng tử và cô bé Lọ Lem sống hạnh phúc mãi về sau.

Ngọc vẫn đang nằm, mặt cô còn khá là đỏ. Suri thì ngồi kế bên vừa đọc truyện vừa vuốt đầu cô. Đây là động tác mà Hoàng thường làm. Nhận thấy mọi thứ bình thường, anh và cậu khẽ thở phào.

Suri trông thấy cậu mình thì la lên gọi, nhưng chợt nhớ tới cô Ngọc còn ngủ, bé con đưa tay lên miệng "suỵt" một cái. Hoàng ngoắc tay kêu cô bé lại, còn Hùng thế chỗ Suri vừa rồi nắm lấy tay Ngọc, cũng vuốt ve mái tóc cô.

Hoàng kéo Suri về phòng của mình, đặt nhóc lên giường, dặn dò:

-         Suri nghe nè. Lát cậu với chú Hùng phải chăm sóc cho cô Ngọc, nên hôm nay con ở phòng cậu nha, tí cậu mang đồ chơi và bim bim mà con thích vô. Suri trong đây chơi ngoan được không?

-         Được ạ!

Bé hiểu giờ là lúc người lớn lo lắng, nên bé phải ngoan. Nếu không mọi người sẽ bỏ bé, giống mẹ vậy...

Hoàng ra phòng bếp lấy vài bịch bánh, lốc sữa thêm mấy thanh kẹo, anh vòng ngang cầm giỏ đồ chơi của cháu gái. Chắc chắn mọi thứ có sẵn, anh cuối người xuống nói với Suri:

-          Cậu nhắc nhé, tí nữa có tiếng động gì con cũng không được mở cửa trừ khi có cậu hoặc chú Hùng gọi, mắc vệ sinh thì đi vào bô cậu để trong góc. Đúng chín giờ là lên giường ngủ, cậu sẽ kiểm tra. Suri làm được không?

-          Dạ được ạ!

-          Vậy nói lại cậu dặn gì.

-          Không mở cửa, chưa gọi, chín giờ ngủ, với...đi bô.

-          Giỏi lắm!

Trước khi đóng cửa Hoàng xoa đầu cháu gái một cái. Vừa quay người là gương mặt không còn vẻ hiền dịu, anh lấy dụng cụ chuyên dùng để kéo cầu thang đi lên gác mái. Trên đây được sửa thành nhà kho nhỏ, anh tìm kiếm một hồi mới lấy ra được bộ dây thừng 13ft mà anh sắm năm ngoái. Tiếp theo anh trèo lên sân thượng. Đúng như anh đoán, sương mù bao phủ toàn bộ, không nhìn thấy nổi tình hình bên dưới, nhưng vẫn nghe được âm thanh la hét khắp. Hoàng mở nắp bồn chứa nước kiểm tra, còn nguyên thùng.

Làm xong việc cần làm, anh mới xuống nhà chính và đi thẳng tới phòng của Suri. Hùng đang lấy khăn lau tay và cổ cho Ngọc, anh phát hiện hình như cái khăn đó anh mới dùng để lau bếp.

Hùng: Ơ mình có nên nói nó không ta?  Mà thôi kệ đi.

-         Hoàng!

Cậu đặt khăn xuống chậu, quay qua nhìn anh.

-         Con bé sao rồi?

-         Đến giờ vẫn còn sốt, không có dấu hiệu nào khác.

Hoàng ừ một cái rồi nhìn thẳng vào Hùng:

-         Hùng, anh chắc chắn rằng Ngọc sẽ không biến thành...ờ...cái thứ đó. Nhưng vì Suri, làm ơn...

Anh tiến tới đưa cho cậu bao đựng dây thừng. Hùng cứng người khi nhận ra thứ trong bao là gì, cậu nắm chặt lại, hít lấy hơi thật sâu.

-         Em hiểu.

Đáp lại, cậu chọn lấy sợi dây có màu xanh da trời, trói một tay Ngọc vào đầu giường.

Làm xong, Hùng ngã xuống ghế, cậu lấy tay che mắt.

-         Anh à, em không biết cái quái gì đang xảy ra nữa!

Hoàng vỗ vai Hùng vài cái, rồi anh tiến đến khung cửa sổ ngồi bệt xuống. Hai tay vò mái tóc thành ổ quạ. Anh ước gì đây là một cơn ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi.

-         Hùng, em không gọi về cho gia đình à? Có lẽ họ sẽ đưa xe đón em.

-         Gọi rồi. Họ nói em tự xử.

Ha, chưa gì đã phũ người ta rồi. Lúc cần thì lôi kéo thằng nhỏ cho bằng được. Giờ thì...

-         Còn bạn bè trên trường, mấy đứa có liên lạc được ai không?

Hùng lắc đầu, bạn bè xã giao thì vài người nhưng bạn thân lại không có một mống. Tất cả chỉ vì cái danh mà cậu đang mang.

-         Còn ông chủ?

Hoàng bất ngờ trước câu hỏi ngược của Hùng, bình thường anh chàng này hiếm khi hỏi về cá nhân người khác. Anh đưa tay sờ túi áo, nơi có chiếc No*ia cục gạch. Có người để gọi nhưng không dám gọi, dãy số đó luôn để đầu danh bạ.

Đang hồi tưởng, anh nghe được giọng hoảng hốt của Hùng, nhưng tiếng càng lúc càng nhỏ dần và chìm vào bóng tối.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh nhớ một chuyện. À hình như cái khăn đó anh lỡ dùng lau mặt cho Suri sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top