CHƯƠNG 1: ĐẾN

Dạo này, trời nóng đến phát bực, gần như đạt tới 40°C. Tuy nhiên thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tiến độ nhộn nhịp của cái thành phố này. Bầu trời trong không gợn mây khiến người ta cảm thấy trống rỗng.

Hoàng thở dài, tay vừa kẹp miếng khoai tây chiên vừa nhìn trời. Đang suy tư đến mức thất thần. Dạo này cửa hàng buôn bán ế ẩm quá, hàng tồn kho thì còn quá nhiều, sắp tới lại phải chi nhiều tiền nữa.

Anh dụi dụi đầu khoai tây vào đĩa tương ớt rồi dọn dẹp xung quanh, khéo con bé nhân viên lại la. Thấy tiệm đang vắng, mà cũng sắp tới giờ nên anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi tới  tủ nhân viên lấy áo khoác.

-         Ngọc, Hùng! Trông quán nha mấy đứa, anh đi đón Suri.

-         Ok! ông chủ.

Ngọc ngó qua quầy tính tiền ra dấu hiệu ok với anh, còn Hùng thì đang lau các quầy hàng cũng gật đầu.

-         Mấy đứa ăn gì không, anh mua!

-         Ối trời, nay yêu ông chủ quá, em muốn ăn súp cua bên cạnh trường bé Suri.

-         Thôi, đừng yêu tui thì tui mua đồ ăn cho.

-         Hự Hự! trái tim ngàn vàng của bổn cung bị tổn thương rồi.

Mắt của Hoàng giật giật, không quan tâm đến con bé này nữa, ngó qua xem ý kiến của Hùng, thì thấy nhóc đó gật đầu đưa mắt nhìn Ngọc.

Rồi rồi, tui hiểu rồi, ăn giống người ta chứ gì. Hoàng kéo áo khoác rồi đẩy cửa đi, anh lái cái xe đạp điện hướng về trường mẫu giáo Hoa Mai.

Đến nơi thì chưa tới giờ tan trường, anh tranh thủ mua súp cua, coi như bữa tối đã hoàn thành. Tiệm súp kế bên trường khá là nổi danh, mới 4h30 chiều mà thấy quán đã đông nghẹt. Lúc chờ thì anh nghe thấy hai cô bé học sinh đứng trước đang thảo luận sôi nổi.

Cô bé tóc ngắn :"Tao cũng không rõ, mà thấy báo đưa tin quá trời, gì mà động đất, sóng thần còn hạn hán khắp nơi trên thế giới".

Cô bé tóc đuôi ngựa: "Ui, có khi nào tận thế không mày?".

Cô bé tóc ngắn: "Cái miệng quạ, mà có tận thế thì mai vẫn phải nộp bài tập".

Cô bé tóc đuôi ngựa: "Mày biết câu này không. Đừng nhắc thì tâm sẽ bình thản. Ít nhất thì cũng đợi tao ăn xong thì nói chứ".

Cô bé tóc ngắn liếc xéo con bạn không thèm trả lời.

Nghe hai nhóc học sinh nói chuyện, khiến anh nhớ những bản tin gần đây, hết nước này gặp thiên tai thì tới nước khác. Nhưng ở Việt Nam thì chưa có, mong rằng sẽ tiếp tục yên bình như thế này.

Mua xong là vừa khéo trường tan học. Anh đưa thẻ phụ huynh cho bảo vệ rồi dắt xe vào, đợi một lúc đã thấy cái bóng tròn tròn nhỏ nhắn nhà anh lao ra.

-         Cậu!

Con bé lao tới ôm lấy chân anh. Mái tóc đen mỏng được cắt ngắn theo kiểu chuẩn cái tô, khuôn mặt bầu bĩnh với làn da sữa. Chao ôi, cháu gái xinh hết phần thiên hạ.

-         Ui da! câu sắp không đỡ nổi Suri rồi!

-         Hehe.

Suri nở nụ cười bị thiếu mất hai cái răng cửa, bé con hai tay vịn vào cổ xe để leo lên ghế ngồi đằng trước. Nhìn bàn chân ngắn của cháu gái, Hoàng không nhịn được cười haha. Sau khi thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm cho Suri, anh dắt xe ra khỏi cổng.

Đi trên đường, Suri thấy trong giỏ xe là bốn hộp súp cua, cô bé phấn khởi hỏi:

-         Vậy là tối nay được ăn súp cua à cậu?

-         Ừ!

-         Yeah, con được ăn tới 3 phần.

Mặt anh hắc tuyến, sao con bé nhà anh lại ham ăn thế này.

-         Ăn nhiều quá coi chừng biến thành heo đấy, Suri của cậu mập đến nơi rồi! Có hai hộp là cho cô Ngọc và chú Hùng.

-         Hự, cháu không có mập, cháu là mũm mĩm đáng yêu.

-         Ha ha

Thấy cậu cười nhạo mình, Suri phồng má giận dỗi, quyết tâm tí không ăn phụ trứng cút. Bé thừa biết cậu của bé ghét trứng cút, bé sẽ làm cậu biết thế nào là sợ hãi. Ha ha.

Hoàng nhìn cái đôi má của cháu gái không khỏi lắc đầu. Anh tự nhẩm, để con bé có thể hồn nhiên lớn lên như vậy cũng tốt, anh sẽ cố gắng nhiều hơn cho con bé có cuộc sống đầy đủ.

Thế là một lớn, một nhỏ hai tâm tư lái xe về cửa hàng kiêm nhà ở. Mặc dù cửa hàng ở đường chính, nhưng lại trong khu dân cư nhỏ Gò vấp, khỏi nói là phải quẹo rất nhiều đường.

Bất chợt Hoàng nhíu mày,  tấp xe vào bên lề.

'Ửm, khói? không phải là sương mù' anh cảm thấy làn da mình ẩm ướt, khói không thể làm được điều này. Tại sao mới hơn 5h chiều đã xuất hiện sương mù? Mà từ khi nào không khí trở nên lạnh thế?

Trước mắt hai cậu cháu là lớp sương mỏng. Vẫn thấy được cảnh vật xung quanh, có rất nhiều người đang nhìn hiện tượng khác thường này, cũng có người lấy điện thoại chụp hình, quay phim.

-         Cậu ơi, khói ở khắp nơi nè!_ Suri la lên chỉ vào lớp sương.

-         Không phải, là sương mù.

Hoàng xoa đầu bé con, cảm thấy không ổn nên anh chạy tiếp về cửa hàng. Gặp hên còn một con đường là tới nơi. Càng đi, anh càng thấy lớp sương càng đậm. Về đến, Hoàng vội lái xe vào sân trước, anh cắp bé Suri xuống, vỗ vai:

-   Suri lên lầu cất cặp, tắm rửa rồi xuống ăn súp cua nha! Đi vô nhớ chào cô chú đấy!

Nghe đến ăn là con bé sáng mắt lên: " Dạ". Đáp xong rồi chạy vào cửa hàng.

Hoàng quay lại quan sát tình hình bên ngoài, mọi thứ trở nên mờ ảo.

-         Anh! có chuyện gì vậy ạ?

Ngọc kéo cánh cửa kính ngó ra ngoài, thấy ông chủ đứng bên ngoài nhìn gì đấy.

-         Ngọc, bên trong còn khách không?_ Hoàng bất ngờ quay đầu lại hỏi.

-         Dạ không ạ._Ngọc đáp.

Nghe thế, Hoàng nhướn người kéo cửa cuốn xuống. Ngạc nhiên trước hành động của ông chủ, Ngọc đẩy hẳn cánh cửa kính ra.

-         Chuyện gì thế ông chủ?

Vừa lấy cái ổ khóa và dây xích bên góc tường vừa trả lời Ngọc.

-         Hồi nãy trên đường đi anh thấy xuất hiện sương mù!

-         Hả, sương mù? xuất hiện giờ này?

-         Ừ! mà càng lúc càng đậm, anh thấy không ổn lắm nên đóng cửa, sẵn có gì kiểm kê sớm cho mấy đứa nghỉ ngơi.

-         Ồ ra vậy, một hiện bí ẩn.

-         Em lên mạng xem dùm anh về vụ này với.

-         OK, ông chủ.

Ngọc gật đầu quay vô cửa hàng.

Sau khi khóa xong cửa cuốn, anh quay qua lấy súp cua ở rổ xe. khi chắc chắn mọi thứ ổn, anh mới bước vô cửa hàng. Hoàng biết anh là người cực kỳ hay lo xa, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối anh mới dám thở một cách bình thường.

Hoàng đi thẳng vào quầy tính tiền, ở đó có đặt một máy tính, tiện cho việc cập nhật hàng hóa và in ấn. Cách đó không xa, Hùng cũng đi tới rồi đứng sau Hoàng quan sát anh bật hệ thống của camera lên.

Cửa tiệm này có tổng cộng 12 camera, bên trong được lắp 9 cái, sân để xe 1 cái, còn bên ngoài cửa tiệm là 2, mà đặc biệt của 2 máy bên ngoài là có thể điều khiển góc quay. mục đích để tránh góc chết.

Hoàng mở khung của camera bên ngoài lên. Đúng như anh nghĩ, một màu trắng. Hùng cũng hiếm khi có biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt liệt cả năm của cậu.

-         Ông chủ, cam hư hay sao?

-         Không phải, nãy anh đi trên đường thì xuất hiện sương mù. Nhưng lúc đó còn thấy cảnh vật, giờ...

Mong rằng đây chỉ là một hiện tượng thiên nhiên mà thôi.

-         Ông chủ, trên mạng nói hiện tượng sương mù xuất hiện là trên khắp thế giới, nó xảy ra cực kỳ đột ngột luôn á, tràn từ phía Bắc xuống, họ nói là do nhiệt độ giảm đột ngột, hiện mấy chuyên gia còn đang nghiên cứu.

Ngọc vừa đi tới vừa lướt lướt điện thoại trên tay, mắt vẫn dán trên màn hình. Hùng phát hiện Ngọc sắp đụng phải góc quầy nên cậu vươn tay che đi góc nhọn đó. Thế nhưng, Ngọc lướt qua như thể có con mắt thứ ba, cô bước đến chỗ Hoàng đưa điện thoại cho anh coi.

Hùng:...

Hoàng cạn lời trước tình cảnh vừa rồi, nhưng anh vẫn đưa tay nhận điện thoại. Đúng như Ngọc vừa nói, mọi nơi trên thế giới đều xuất hiện lớp sương mù bí ẩn này. Trang truyền thông của chính phủ cũng vừa mới đưa thông báo, khuyến nghị người dân hạn chế ra đường, các công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn cấp. Nhiều thông tin cũng cập nhật các tai nạn xảy ra liên tục sau khi làn sương mù bí ẩn xuất hiện. Ở Việt Nam, giờ này đang là giờ mà mọi người tan tầm.

Chậc một tiếng, anh quay qua nói với Hùng, cái con người đang đứng hình từ nãy.

-         Hùng, ra khóa luôn các cửa lại giúp anh.

Hùng gật đầu một cái rồi cầm ổ khóa ở tủ nhân viên.

Cửa tiệm này có tổng cộng bốn cánh cửa. Vì ông chủ là một người khá là ... Nên cửa hàng cũng được thiết kế đặc biệt. Trước sân là một cửa cuốn tiếp đó là cửa kéo bằng sắt, còn trước tiệm thêm một cửa sắt sau đó mới là cửa kính thông dụng. Hùng và Ngọc khi mới tới đây cũng đứng hình trước bố trí của nơi này.

Trong lúc đợi Hùng, Hoàng đi hâm lại phần súp đã nguội. Còn Ngọc vẫn tiếp tục lên mạng đọc thông tin.

Có lẽ đây sẽ là một đề tài bị mọi người bàn tán trong thời gian dài. Có mấy lần trong cuộc đời được chứng kiến chuyện kỳ lạ chứ?

Bầu không khí trở nên trầm lặng, chỉ còn tiếng két két của cửa sắt hòa với âm thanh rè rè mà lò vi sóng phát ra. Không ai nói gì nhưng cả ba người đều cảm nhận được sự bí bắt, ngột ngạt, thậm chí là khó chịu. Như có cái gì đó sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top