13

Tịch: Con đường mà cô đang đi... quá tối tăm và lạnh lẽo, phía trước quá nửa là ngõ cụt, sao còn cố đi như vậy?


Linh * Cười * Lý do cá nhân thôi... Con đường này tuy tối nhưng lại bằng phẳng, thỉnh thoảng vấp vài cái ổ gà, cũng không đến mức mất mạng. So với những con đường khác chưa từng đi qua, vẫn là cái gì đã quen thuộc sẽ tốt hơn.


Tịch: Lựa chọn của cô bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cô không nghĩ kỹ một chút, muốn chọn lại sao?


Linh: Tôi đã nghĩ rất kỹ, rất nhiều lần. Tối thì tự chuẩn bị cho mình đèn pin, lạnh thì tự mang theo áo khoác, tuy không thể hoàn toàn thích ứng, nhưng cũng đã... rất ổn rồi... Tương lai chưa tới, chỉ có thể đi lò dò từng bước. Gặp ngõ cụt thì... * Im lặng hồi lâu * Ngồi nghỉ ở đó cả đời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top