12
Linh: Tôi cảm giác... gần đây tôi đã nhớ ra thêm gì đó
Tịch: Nhớ những gì?
Linh: Một con đường nhỏ hẹp, có một cánh cổng, hoặc một cái cửa gỗ nhỏ, và tôi đã mở nó ra... Nơi đó rất hoang vắng, tôi cứ thế đi một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top