7.

Hai ngày trôi qua, Jungkook không hề đến tiệm bánh. Bởi vì những lần không kiềm được mình mà đành phải chịu đói cho nên bây giờ cậu đang tiết kiệm chi tiêu, đợi dư dả một chút rồi lại tới.

Vì dành thời gian tự học ở trường nên Jungkook về rất trễ. Trong đầu đã nghĩ đến lúc thả mình trên nệm ngủ một giấc, cậu dừng chân trước cửa nhà, toan vươn tay mở cửa rồi chợt khựng lại. Bởi vì cách âm quá kém làm cho những âm thanh xấu hổ vọng ra bên ngoài, xen lẫn tiếng nói thân mật của đôi nam nữ, một quen thuộc một xa lạ.

Chẳng biết đã đứng đờ ở đó bao lâu. Tưởng chừng nửa ngày đã trôi qua cậu mới hoàn hồn vội quay người tìm đến nhà của Jae Hwa. Xui xẻo thay trong nhà không có người.

Bạn học Jeon ngơ ngẩn nhìn về cuối con phố. Đâu cũng là thế. Chẳng có chỗ cho cậu, dù cho bản thân rất muốn nhưng lại chẳng dám mơ về một chốn tốt đẹp.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm Jungkook bèn lựa chọn đi dạo qua những con đường lớn gần đó bán thời gian. Cậu rất ít khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bởi vì khi nhìn rồi sẽ nảy sinh yêu thích nhưng lại không thể có được. Vậy thì nhất quyết không để cảm giác đó sinh sôi nảy nở.

Đến ngã tư đường, Jungkook nhìn lên cột đèn giao thông, miệng đếm theo con số hiển thị trên đó.

"Ba… Hai... Một…"

Dòng xe đông đúc dừng lại, để lộ con đường có vạch kẻ trắng ngay ngắn. Jungkook nhìn sang bên kia đường. Nhóm người đi bộ chờ đèn đỏ vội vã di chuyển, trong đó có một người cao ráo điển trai, mái tóc anh phấp phới trong gió đêm, anh đưa tay giữ lấy, trông có chút buồn cười.

Trời sụp tối, ở ven đường, Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại tình cờ gặp được nhau.

Bạn học Jeon vốn định sang đường, kết quả lại không biết có nên bước tiếp hay không. Nhưng người ấy đã chủ động đến gần với cậu rồi.

"Bạn học nhỏ."

"...."

"Sao lại ngơ ngẩn ở đây vậy?"

"Em đi dạo."

"Giờ này rồi, không về nhà sao?"

"Nhà em… bị dột, không ngủ được." Jungkook tìm một cái cớ siêu vẹo lại mong có thể đánh lừa anh.

Taehyung cong khóe môi, như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ. Rồi anh cúi đầu hỏi cậu.

"Vậy có muốn đến nhà tôi không?"

Không hiểu sao trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Dù biết người ta chỉ là tốt bụng muốn giúp đỡ mình. Thế nhưng hôm nay đồ ngốc cũng nhận ra Kim Taehyung trông dịu dàng hơn mọi khi, từ lời nói cho đến nét mặt, tất cả những điều ấy như là để dụ dỗ cậu đến nhà anh.

Bạn học Jeon chẳng kịp nghĩ gì thêm đã vội vàng đồng ý. Biết đâu nếu từ chối cậu sẽ hoài luyến tiếc.

.

Nhà của Taehyung cách đó một tiếng đi xe. Là một căn hộ cao tầng đắt đỏ, khác hoàn toàn với con phố nhỏ mà cậu thấy mỗi ngày.

Tám giờ tối, Jungkook đứng trong phòng tắm rộng lớn, mắt nhìn quanh không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu đưa tay vặn nước, mãi mà không có gì xảy ra lại chuyển sang bấm mấy cái nút cạnh đó, vừa hay vòi hoa sen bên trên chảy xối xả lên bộ đồng phục còn chưa cởi. Bạn nhỏ Jeon cười nhạt, cậu mà lại phải chật vật với những thiết bị hiện đại này.

Lúc đó ở bên ngoài. Taehyung ngồi trên ghế gọi một cuộc điện thoại.

"Anh kêu em ra đường ngủ???" Ryeo Yeop gần như hét lên.

"Anh bảo cậu ra khách sạn."

"Khác gì chứ? Anh làm chuyện gì xấu ở nhà sợ bị phát hiện phải không? Không sao, em là một người tốt bụng, sẽ bao che cho anh, cho nên đừng kêu em ra…."

"Ra ngoài ngủ."

Taehyung ngang nhiên cúp máy.

Mười phút sau, cửa phòng tắm mở, Jungkook ló đầu ra bên ngoài mở miệng gọi.

"Taehyung, em có thể dùng cái khăn nào?"

Taehyung không trả lời, anh tiến về phía cậu, vươn tay đẩy cửa làm lộ dáng người thon thả trong bộ quần áo rộng phía sau.

Jungkook thấy anh nở nụ cười rồi choàng tay lên vai kéo cậu đến trước gương. Sức nặng trên vai khiến cậu rối bời. Gương mặt của người kia thật gần, đến mức tưởng như hai gò má sắp chạm vào nhau.

"Được đấy nhỉ? Có rộng không?"

"Một chút."

Jungkook nhìn hình ảnh phản chiếu của mình cảm giác thật lạ lẫm. Cậu luôn là người đứng cuối hàng vì chiều cao khá chênh lệch so với các bạn học, nhưng giờ đây so cùng Taehyung lại trở nên nhỏ bé. Dường như chỉ cần anh muốn là có thể ôm trọn cậu trong lòng.

Người nọ với lấy một cái khăn trên giá treo đưa cho cậu rồi chủ động trở ra ngoài trước. Bạn nhỏ Jeon cầm khăn trên tay lau mặt rồi đến tóc, nó mang một mùi hương thoang thoảng mà cậu vẫn hay ngửi thấy. Dễ chịu vô cùng. Cảm giác cứ như cậu đang ôm lấy Taehyung trong tay.

.

Jungkook vắt khăn trên vai, bước ra bên ngoài. Mắt quay lại nhìn hai cái ly nhỏ đặt cạnh nhau trong phòng tắm. Cậu vẫn luôn chú ý đến chúng từ lúc bước vào trong, vậy nên không kiềm được sự tò mò.

"Anh sống với bạn gái sao?"

"...."

"Câu này không được hỏi sao?"

"Phải đấy."

"...." Jungkook ngập ngừng, vừa rồi là đáp án của câu nào?

"Không phải bạn gái, là bạn trai. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn độc thân."

"...."

Jungkook đột ngột thấy người ta come out với mình liền không biết nói gì. Có một điều cậu rõ ràng, dù Taehyung thích ai, giới tính nào thì người đó cũng nhất định không phải chịu thiệt thòi.

"Em ngủ phòng này." Taehyung đẩy cửa, bên trong rộng lớn đến mức làm người ta cảm thấy trống trãi. Có vẻ là phòng ngủ chính.

Jungkook nói khẽ: "Anh không ngủ ở đây sao?"

"Ừ."

"Vì… tính hướng hả?"

"Đúng rồi, cho nên đối với tôi em phải cẩn thận vào."

"Anh sẽ không."

"Hửm?"

"Có ý đồ với trẻ vị thành niên."

Taehyung khựng lại. Đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu khiêu khích.

"Sao em dám chắc?"

Jungkook chần chừ… bởi dáng vẻ của người trước mặt khiến hai chữ người tốt trong lòng cậu phải lung lay.

"Là em không tự tin hay quá tin tưởng tôi vậy?"

"...."

"Có muốn chứng thực chút không?"

!!!?

Taehyung hơi cong khóe môi, tay anh nắm trọn ót cậu, Jungkook cảm thấy cả người cậu nhẹ như lông vũ, dễ dàng bị người ta đẩy vào tường. Bạn học Jeon khiếp sợ nhìn anh.

Cậu cảm thấy tim đập mỗi lúc một dồn dập. Giống như khoảnh khắc bản thân liều mạng đánh nhau nhưng lại có thêm một cái gì đó rạo rực trong lòng.

Đang trong lúc ngơ ngác. Jungkook nghe thấy tiếng ai kia thở dài.

"Em có định phản kháng không?"

"....?"

Taehyung đứng thẳng người, nghiễm nhiên xem như chưa có gì xảy ra.

"Được rồi, dạy em một khóa đề phòng lưu manh đấy."

"Em đâu có bảo anh dạy em?" Jungkook phẫn nộ đáp lại. Nếu thật sự muốn dạy cậu thì cũng không cần làm người ta luống cuống như vừa rồi.

"Vì trông em quá dễ bị lừa."

Bị đẩy đến đường cùng. Jungkook bất chấp lý lẽ nghĩ được gì liền nói cái đó: "Em yên tâm theo anh là vì nếu có chuyện gì em cũng có thể đánh anh rồi chạy, không phải người dễ dụ."

Taehyung bị cậu chọc cười: "Vậy sao vừa rồi lại không đánh?"

"...." Bạn nhỏ Jeon cắn môi, cậu rất muốn phản bác, nhưng cậu không có cách…

Hoặc nói đúng hơn, đối với cậu Kim Taehyung là người tốt. Dù vừa rồi anh chỉ đứng cách ranh giới xấu xa nửa bước chân cậu cũng không hề thay đổi cái nhìn về con người này. Vậy nên mới không nghĩ đến việc ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top