23.

“Em muốn hôn anh à?”

….

“Cho em hôn đấy.”

….

“Sao em còn chưa hôn?”

Giọng nói ấm áp và cả chủ nhân của thanh âm rung động lòng người ấy mà Jeon Jungkook cực kì yêu thích không ngừng tấn công vào trái tim bé nhỏ của cậu.

Taehyung một bộ dáng bất mãn ôm dính cứng lấy bạn nhỏ trước mặt không buông, đôi mắt anh tràn ngập sự mê man, tầm nhìn chung thủy đặt trên gương mặt người đối diện, trông ngoan ngoãn nhưng cũng có chút bướng bỉnh.

Mà bạn nhỏ nào đó hít thở không thông, chỉ biết dùng đỉnh đầu nói chuyện với người kia.

.

Một tiếng trước khi Jungkook vừa vật vờ thoát khỏi giờ luyện thi thì Taehyung đã gửi cho cậu một tin nhắn vô cùng nguy hiểm. Đại khái là chỗ anh đang ở có rất nhiều người, rất ồn ào, rất muốn chạy đến ngôi nhà yên bình của bạn nhỏ.

Jungkook thật sự biết ơn vì sau ngần ấy năm anh vẫn có thể thảnh thơi đơn độc trước bao nhiêu sự cám dỗ mời gọi. Thế nhưng một người như Kim Taehyung thả rông giữa đường không phải rất nguy hiểm sao? - Jeon Jungkook tự hỏi.

Kim Taehyung sau khi gửi tin nhắn cho cậu cũng không ngờ Jungkook lại nói muốn đến chỗ anh ngay lập tức, làm cho anh có cảm giác bản thân cầu được ước thấy.

“Này sao cứ nhìn điện thoại vậy hả cậu Kim? Ai không biết còn tưởng cậu đang yêu xa đấy.”

Taehyung cười nhẹ nhàng, tiếp ly rượu trên tay đối phương uống một hơi. Đối với anh mà nói, nếu không phải là mỗi lần thức giấc đều thấy được gương mặt của người kia thì vẫn còn rất xa. Xa đến nỗi phải hao tâm tổn trí nghĩ kế rút ngắn khoảng cách này lại.

“Hãy thông cảm cho cậu ấy đi, đã nhịn chuyện yêu đương bao lâu rồi chứ.”

“Đúng là từ lúc biết cậu Kim đến giờ thì vẫn chưa thấy yêu ai nhỉ?”

“Tôi có mà.” Taehyung cao hứng đáp.

“Khi nào?”

“Tôi vẫn luôn có người để yêu đấy.”

Tiếng ồ đồng loạt vang lên, sau câu trả lời đầy sự khoe khoang đó có rất nhiều người lấy cớ mời rượu anh trai họ Kim. Và cái cách mà Kim Taehyung tiếp rượu của họ cũng nồng nhiệt như cách anh yêu người ấy vậy.

.

Trở về con ngõ cụt vắng vẻ, nơi tiếng hôn cuồng nhiệt phát ra triền miên. Người thanh niên nhỏ nhắn khóe mắt đã hiện hơi nước, cả cơ thể mềm nhũn phó mặc cho người đàn ông đang mất kiểm soát siết lấy môi mình từng chút một. Mái tóc mềm của anh chạm nhẹ lên trán cậu, mùi hương cơ thể quen thuộc, bàn tay dài hữu lực giữ chặt lấy eo nhỏ, tiếng thở quyến rũ mỗi lúc một dồn dập. Hết thảy khiến Jungkook trở nên mụ mị.

Hai tay cậu chống lên vai anh, dù cách một lớp áo mà cũng có cảm giác sờ đến nóng tay.
Taehyung mà cậu biết so với phiên bản bạn trai này dường như có mặt khác biệt. Chính là ở điểm khó cưỡng hơn mà cậu cũng chẳng thể tả thành lời. Càng phải nói gì đến rượu vào, thật sự khiến người ta bất khả kháng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi hai đôi môi sưng đỏ chầm chậm tách khỏi nhau, Jungkook lại đối diện với ánh mắt đầy vẻ khao khát của anh. Nó sáng bừng giữa màn đêm, đẹp đẽ như một viên ngọc quý. Mà trong viên ngọc đó là hình bóng cậu hiện hữu.

Đôi lúc những khoảnh khắc ở cùng Kim Taehyung thế này giống như một giấc mơ hoang đường mà cậu chưa từng dám ao ước.

Taehyung khe khẽ cười.

“Em thích không?”

“Dạ…?”

“Có thích thế này không?”

“....”

“Hay là thích anh? Mà cũng phải nhỉ?”

Jungkook phì cười, từng tế bào trong người cậu đang dần nóng lên theo bầu không khí vây lấy hai người.

“Ngày mai cũng luyện thi?” Anh hỏi.

“Thật ra em có thể xét học bạ, không cần luyện thi nữa.”

“Em muốn như vậy sao?”

Jungkook hơi chần chừ, cậu đã định sẽ nộp học bạ sau khi nghĩ tới khoảng thời gian xa cách Taehyung dù bản thân muốn đi thi và đậu một cách đường đường chính chính. Thế nhưng với bạn nhỏ thì một chút xíu đó không sánh được việc tình cảm giữa hai người đang lúc nồng cháy lại nguội lạnh vì thiếu tiếp xúc.

Đang lúc suy nghĩ, tầm mắt của Jungkook vô tình va phải xương quai xanh nổi bần bật của người đối diện.

“Sao anh lại mở cổ áo vậy?”

“....”

“Hai nút?”

Kim Taehyung hiếm khi rơi vào tình huống mà bản thân phải hoàn toàn im lặng thế này. Người đàn ông gần ba mươi cực kì ngoan ngoãn để bạn nhỏ Jeon cài lại nút áo cho mình.

“Chúng ta sống chung nhé?” Taehyung bỗng nói.

Jungkook hơi khựng lại, cậu chợt nhớ về đêm ấy, khi mà bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường, vào lúc kim đồng hồ điểm một giờ sáng Jungkook phát hiện Taehyung vẫn còn thức. Nghe tiếng cậu hỏi người kia lại im lặng một lúc lâu, dường như không biết phải giải thích thế nào. Sau đó anh rúc mặt vào người cậu, nói thật nhỏ như chẳng muốn ai nghe thấy ngoài mình.

“Đừng để ý đến anh. Lần đầu tiên nằm một giường với người mình thích thì ra không dễ dàng gì.”

Khoảnh khắc ấy làm Jungkook nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu không hời hợt chút nào. Thậm chí có chút gì đó sâu đậm mà không một ai thấu hiểu.

Vì vậy mà dù có thể đây là một kế hoạch vội vàng Jeon Jungkook vẫn gật đầu đồng ý, môi mỏng nở nụ cười hỏi lại anh.

“Như vậy nhé?”

.

Chào mọi người (。•̀ᴗ-)✧ có lẽ khoảng một năm trôi qua rồi nhỉ? Dù đã tham gia vào ficdom khá lâu nhưng sau một năm trở lại làm mình có cảm giác như con nít đang tập đi vậy. Trong quá trình viết phải chỉnh sửa rất nhiều lần, văn phong cũng không còn được như lúc trước nhưng mà trong tương lai mình sẽ dần hoàn thiện hơn. Xin được gửi lời cảm ơn đến những người bạn hiền đã ở đây và đợi mình nha(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡

Ngoài lề xíu....

Sau khi thấy cái này thì mình đã phải bốc đầu dậy viết nốt chap.... ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top