20.


Tối hôm ấy, Jungkook trở về nhà thấy mâm cơm đã dọn sẵn dưới sàn. Cậu lẳng lặng thay đồ tắm rửa rồi hâm nóng lại đồ ăn. Gần đây thái độ của mẹ rất khác. Có chút dịu dàng hơn, ăn nói nhỏ nhẹ hơn, lại thiếu sức sống hơn.

Sự thay đổi đột ngột của bà giống một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, Jungkook không biết điều gì sẽ xảy ra. Mỗi khi ở cạnh bà, bầu không khí cứ lạnh dần rồi đông cứng cả cơ thể lẫn tâm trí cậu. Những lần im lặng ấy khiến cho mối quan hệ hai mẹ con trở nên vô nghĩa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Jungkook chìm trong biển suy nghĩ mờ nhạt. Chẳng biết qua bao lâu cậu bỗng thiếp đi. Đến khi lần nữa ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài đã thấy vầng trăng sáng nằm giữa trời đêm, một khoảng không tịch mịch.

Vừa tỉnh giấc lại đối mặt với bốn bức tường cũ kĩ chật hẹp. Bạn nhỏ Jeon cúi đầu nhìn chiếc điện thoại gần đó, cậu đột nhiên không muốn phải một mình nữa. Trong một khắc vội vàng cậu đã cầm máy lên gọi cho Kim Taehyung.

….

"Làm sao vậy?"

Jungkook thoáng ngạc nhiên, cậu không nghĩ cuộc gọi lúc nửa đêm sẽ được đáp lại.

"Em không biết nữa." Jungkook nở nụ cười nhạt nhẽo, rồi chợt thấy bối rối cậu lúng túng nói vào điện thoại: "Làm phiền anh rồi, em cúp…."

"Jungkookie."

"...."

"Bây giờ là mấy giờ?"

"...một giờ sáng."

"Vậy chuyện gì làm em phải thức tới giờ này?"

"Có đôi khi tâm trạng chúng ta trùng xuống, em chỉ đang như vậy thôi."

"Không vui à? Có muốn qua chỗ tôi không?"

"Chỗ của anh? Nhà anh sao?"

Taehyung thấp giọng cười, vờ nghiêm túc hỏi lại: "Bây giờ là mấy giờ?"

"....Một giờ."

"Vậy em có nên ra ngoài không?"

"...."

Jungkook hỏi gì đáp nấy, chỉ là nói đến đây tự thấy mình không trả lời nổi nữa. Ngoài cảm xúc không cam tâm bị chọc ghẹo còn có chút xấu hổ. Cậu vậy mà không cần suy nghĩ thật sự muốn đi gặp Taehyung.

"Nếu em thực sự muốn tôi sẽ tới đón, tôi cũng ở một mình, có hơi chán."

"Không đâu, anh không cần phải như vậy."

"Vậy kể cho bạn nhỏ chút truyện dễ ngủ nhé?"

Jungkook cuối cùng cũng bật cười, nói đồng ý.

Cậu mơ màng trở lại giường, bên tai là chiếc điện thoại phát ra một giọng nói ấm áp không gì sánh bằng. Một tay cậu siết chặt tấm chăn mỏng như muốn kìm nén cảm xúc đang rộn rạo trong lòng. Ánh mắt của thiếu niên chứa đầy dục vọng mộng ước, rồi khẽ nhắm lại như muốn dập tắt nó.

Người đó quá mức tốt đẹp, nếu anh cứ như vậy đối với cậu, cậu sẽ không nhịn được chiếm lấy anh cho riêng mình.

Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook chìm vào giấc ngủ sâu. Dẫu cho bản thân thật sự ở một mình cậu vẫn cảm thấy người ấy đang rất gần. Chỉ cần cậu vươn tay lên là có thể chạm đến, sau đó ôm lấy anh thật chặt.

"Anh Taehyung." Jungkook nhỏ giọng gọi.

Sau đó cậu không nói gì nữa. Chỉ còn lại Taehyung với cuộc gọi vẫn tiếp diễn. Anh ở một nơi không thể nhìn thấy cậu. Nhưng khi Jeon Jungkook gọi tên anh, anh cảm thấy mình đã bị dìm chết trong lòng người ấy. Vì hai tiếng đó quá đỗi ngọt ngào.

.

Một tuần trôi qua kể từ khi Kim Taehyung biết người nào đó đã rung động với mình. Đối với anh đây không chỉ đơn giản là được đáp lại vì anh đã đơn độc chờ đợi một thời gian dài mới đạt được. Và còn vì đây là đáp án sẽ quyết định cả cuộc đời còn lại của anh. Nhưng Taehyung sẽ không vội vàng mà làm ảnh hưởng việc học tập của bạn nhỏ ấy. Năm nay người ta còn phải thi đại học.

Cùng lúc đó bên ngoài cửa, Ryeo Yeop bối rối nhìn người mới đến. Vị diễn viên nổi tiếng ban ngày ban mặt tìm tới đây đúng là đuổi không được giữ cũng không xong. Cậu chàng biết rõ Taehyung không thích vướng vào người này, mà cậu lại vô tình đi mở cửa cho y.

"À, chào anh, anh Taehyung không có ở nhà." Ryeo Yeop lịch sự nói.

"Vậy tôi vào đợi một lát."

"...Hôm nay anh ấy không về nhà."

Cậu chàng chỉ vừa dứt lời Taehyung lại đột ngột xuất hiện, Do Hyun tỏ vẻ không để chiêu trò của Ryeo Yeop vào mắt, tự nhiên chen qua mà đi vào.

"Anh Taehyung."

Taehyung nhìn vẻ mặt rửa không hết tội của Ryeo Yeop cảm thấy hơi buồn cười, thật ra anh đang muốn làm chút chuyện kích thích với người kia, bây giờ người tới cửa đúng là vừa lúc.

"Cậu có việc thì đi đi."

"...Vậy hai người nói chuyện, em đi đây."

Chờ người đi, Taehyung quay sang nhìn Do Hyun hỏi: "Cậu không có cảnh quay sao?"

"Buổi chiều em mới quay, vì chỗ cũng gần đây nên mới tới thăm anh."

"Cảm ơn, tôi rất khỏe, nhưng mà bây giờ không có tâm trạng lắm."

"...."

"Hay là cậu ngồi đây tự ngắm cảnh một chút?"

"Không sao cả, điều kiện chỗ này của anh tốt quá, em cũng muốn mua một căn."

Taehyung cười trừ, muốn dọa anh không dám ra khỏi cửa sao?

Có lẽ do thời gian trước Jungkook cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến con người anh trở nên ôn hòa hơn. Vô tình để ai kia quên mất anh là một kẻ khó gần, tính tình không dễ chịu.

Mà gần đây bạn nhỏ nhà anh cũng có chuyện không vui để trong lòng, lại không dám chia sẻ với anh. Tuy anh nóng lòng muốn thăm dò nhưng cũng cẩn trọng quan sát, chỉ là càng thấy cậu không vui vẻ anh cũng bị ảnh hưởng. Lúc tâm trạng không tốt liền muốn đem những chuyện rắc rối xung quanh giải quyết sạch sẽ. Do Hyun chính là việc đầu tiên.

"Nhà thì tùy cậu, dạo gần đây có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho tôi, muốn ké không?"

"...."

"Tôi không ngại chia sẻ đối tượng xem mắt đâu."

Do Hyun thoáng cứng đờ, trước mặt đám đông Taehyung luôn rất biết cách ăn nói. Bởi anh vẫn nhân từ giữ thể diện cho kẻ mang danh là bạn thuở nhỏ này. Nhưng khi chỉ còn lại hai người y mới cảm nhận sâu sắc sự xa lánh lạnh nhạt anh dành cho mình.

Một phút trôi qua, Do Hyun cắn răng nói, thanh âm pha chút khổ sở.

"Em thích anh."

"Tôi đối với cậu không phải thứ tình cảm muốn cùng cậu một giường."

"Anh chưa thử thì làm sao biết được?"

"Thử?"

"Phải."

Taehyung cười nhạt, che đi ý cười nơi đáy mắt: "Vậy thì cởi ra đi."

Chỉ bằng một câu đó, ngực trái Do Hyun đập loạn xạ không sao kiểm soát nổi, y đỏ mặt chậm rãi tháo từng nút áo. Chỉ cần là Taehyung nói y có thể nghe theo vô điều kiện.

Taehyung nhìn một người khỏa nửa thân thái độ lại nhạt đi mấy phần. Anh bật cười giữa bầu không khí gượng gạo.

"Tôi thực sự không có hứng thú."

"Cái gì?"

"Không cứng được."

Do Hyun sớm đã rối như tơ vò, y tiến gần đến Taehyung nhưng không dám chạm vào anh, yếu ớt hỏi: "Anh chỉ nhìn thì làm sao có hứng thú?"

"Đối với người tôi thích, dù em ấy không làm gì tôi cũng không khống chế được mình, mơ tưởng đến nhiều chuyện khác."

"Anh có người mình thích?"

"Đúng vậy, mặc đồ vào đi, đừng phí thời gian ở đây nữa."

Do Hyun hóa rồ, túm lấy hai tay anh, nước mắt cậu ta lưng tròng chực rơi xuống, âm giọng phát ra càng lớn tiếng.

"Taehyung! Em thật sự chỉ cần một lần thôi!"

"Buông tay!"

"Taehyung!"

Taehyung khẽ nhíu mày, anh nghĩ nếu anh làm đến mức này Do Hyun sẽ thất vọng bỏ cuộc. Sau đó nể tình bạn bè cũ bỏ qua chuyện. Nhưng y không những không ngừng lại mà còn điên cuồng hơn. Như một con thú mất tỉnh táo chỉ biết lao tới con mồi rồi gặm nhấm.

Bên ngoài cửa, tiếng chuông vang lên đúng lúc cắt ngang bầu không khi khó thở này.

"Mặc áo vào."

"Anh sợ sao? Mở cửa đi, có thể là ai được chứ?"

Taehyung thật sự rất muốn vung nắm đấm vào kẻ điên trước mặt nhưng khi anh bỏ lỡ cơ hội để làm điều đó Do Hyun đã chạy ra mở cửa. Và điều mà không ai ngờ được rằng người đến lại là Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top