13.
Đã một thời gian dài Jungkook không gặp được mẹ của mình. Đây là chuyện vẫn luôn diễn ra từ trước đến nay. Mẹ cậu là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, không dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Có lẽ vì vậy mà cậu không cảm nhận được sự yêu thương vốn nên có giữa hai mẹ con.
Đối với Jungkook, hai người là hai cuộn chỉ rối buộc phải quấn vào nhau. Cậu hiểu rõ bản thân cậu không quan trọng với bà ấy. Dù bà cô đơn mệt mỏi cũng không nhớ được rằng mình còn có người nhà ngóng đợi.
Khi nhận ra điều đó bạn nhỏ Jeon đã kiên quyết thay đổi ước mơ của mình. Từ thuở ngây ngô mong có được tình yêu thương cho đến trưởng thành chỉ ước đối phương có thể sống bình an qua ngày.
.
Chiều hoàng hôn ngả màu chảy lan tan xuống những mái tôn cũ. Jungkook đưa tay mở cửa nhà, phát hiện cửa không khóa.
Mẹ Jeon ngồi trên sàn, bà mặc một chiếc váy xẻ táo bạo cùng nhiều đồ hiệu đắt tiền. So với lứa tuổi của bà bộ dạng này đáng ra không thích hợp nhưng lại vừa mắt lạ thường.
Bà nhìn cậu tay chỉ cơm tối đạm bạc bày trên đất.
"Ngồi xuống ăn đi."
"Con ăn rồi."
"Lát nữa nhà có khách, con qua nhà Jae Hwa ở đi."
Jungkook không hỏi gì thêm chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lúc ra ngoài trên người chỉ mang theo một cái điện thoại và ít tiền.
Con phố nhỏ về đêm mang không khí lạnh lẽo khiến người ta rợn ngợp. Trong khung cảnh hoang vắng hiu hắt dường như chỉ có ánh trăng là hiền dịu.
Jungkook đứng nép vào tường tay mở điện thoại, cậu nhìn dãy số ưu tiên trong danh bạ rồi lại nhìn căn nhà tối đen của Jae Hwa.
Thành thật cậu rất muốn gọi và hỏi Kim Taehyung một câu, rằng cậu có thể tá túc ở nhà anh một đêm được không? Nhưng nghĩ rồi chợt khựng lại. Quan hệ giữa cậu và Taehyung bây giờ không đủ để cậu có thể đòi hỏi, tìm anh dựa dẫm. Đây là khó khăn của cậu, vẫn là nên tự mình đối mặt. Trước đây luôn có thể vượt qua thì bây giờ cũng sẽ như vậy.
Jungkook cất điện thoại vào trong túi, cất bước đi ra đường lớn. Thật ra cậu vẫn chưa ăn gì, lời nói dối lúc nãy vì để tốt cho đôi bên. Hai mẹ con họ ở cạnh nhau chỉ thêm gò bó. Vậy nên bạn nhỏ Jeon bước trước một bước, vạch sẵn khoảng cách giữa cậu và bà. Cậu nghĩ rằng người nắm quyền chủ động hẳn sẽ không đau lòng nhưng thì ra không phải. Cảm xúc nên có thì vẫn sẽ có, cứ âm ỉ trong tim không cách nào xua đuổi.
Đi được một đoạn, Jungkook tình cờ gặp được Ryeo Yeop.
"Bạn học? Trùng hợp quá."
Jungkook nhìn bịch thuốc trên tay đối phương có lòng hỏi: "Anh không khỏe sao?"
"Không, là cho anh Taehyung đó. Đợi chút anh có điện thoại."
....
Bạn học Jeon im lặng để người kia nghe điện thoại. Tiếng nói chuyện không nhỏ, chỉ bằng vài câu Jungkook đã đoán được Ryeo Yeop có việc gì.
"Anh bận việc gì sao?"
"Ừ, có hẹn. Chắc không đến kịp giờ nhưng mà không thể để anh Taehyung không uống thuốc được. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ mình là trâu bò nằm một cái là khỏe, không sợ có ngày nằm nghẻo. Ban nãy trông như muốn lết tới nơi rồi."
Jungkook nghĩ đến bộ dáng cứng đầu của Taehyung bật cười.
Trong đôi mắt thiếu niên đơn thuần bất chợt hiện lên chút toan tính. Không phải ban nãy cậu muốn gặp anh sao? Jungkook muốn đi, vừa hay ông trời cho cậu như ý, thỏa mãn chút tâm tư nhỏ bé của cậu.
"Em có thể đưa giùm cho anh không?"
"...Hả?"
Ryeo Yeop suy nghĩ. Taehyung để ý bạn nhỏ này, người ta còn muốn tới gặp anh, sao cậu chàng có thể bỏ phí cơ hội này của anh?
"Quá được ấy chứ, nhờ em nhé."
Jungkook cầm thuốc trên tay, cúi đầu chào Ryeo Yeop. Cậu nhìn dòng người ngược xuôi tâm trạng bồi hồi, ai cũng có hướng đi của mình, giống như cậu lúc này hướng về phía người đó.
Bạn nhỏ Jeon lấy hết tiền trong túi bắt một chiếc xe chạy đến nhà Taehyung. Lúc ngồi trên xe, vô cớ sờ phải túi quần rỗng tuếch khiến ham muốn làm giàu trong cậu sôi sục mãnh liệt. Nếu cứ mãi như bây giờ, sau này muốn gặp người mình thích mà tiền đi xe cũng không có vậy thì còn làm được gì nữa? Chờ may mắn sao?
.
Một giờ sau, Jungkook đứng trước nhà Taehyung dè dặt một lúc mới nhấn chuông.
Tiếng mở cửa kéo theo sự hồi hộp tận sâu trong đáy lòng cậu dâng trào.
Taehyung đứng trước mặt cậu, dáng vẻ gần gũi, ánh mắt anh mê man, không quá tỉnh táo. Bởi anh đang nghĩ mình sốt đến mức quáng gà mới thấy Jungkook xuất hiện. Dường như muốn xác nhận lại, anh hơi cúi người về phía trước, để tầm mắt ngang với cậu, cuối cùng khẽ gọi.
"Bạn nhỏ?"
Hai tiếng này làm bạn học Jeon có cảm giác nói không nên lời. Ma xui quỷ khiến cậu lại nghĩ anh cúi người vì muốn ôm cậu.
"Em chạy đến đây thật à?"
Jungkook không hiểu rõ ý của anh, ngây ngô đáp: "Thật, em gặp được anh Ryeo Yeop, anh ấy có việc bận nên em muốn giúp."
Taehyung nghe rồi lùi người lại, chừa đường cho cậu vào.
"Anh đã ăn chưa?"
"Đã ăn."
"Vậy bây giờ có thể uống thuốc rồi."
Jungkook vội vàng lấy một viên thuốc trong vỉ, chợt thất thần một chút. Đây chỉ là loại thuốc giảm nhức đầu mệt mỏi thông thường, không biết có giúp anh mau khỏe không.
Nhận ra suy nghĩ của cậu, Taehyung cười giải thích.
"Cái này là đủ rồi, tôi chỉ hơi mệt thôi, không đến nỗi nằm liệt như tên nhóc kia nói."
Bạn nhỏ Jeon nghe vậy đành đưa thuốc cho anh.
Hai tay Taehyung chẳng biết từ bao giờ cầm thêm bình giữ nhiệt và một ly nước. Đang lúc cậu còn nghĩ người kia sẽ bỏ một trong hai thứ đó xuống thì anh lại cúi đầu, thong thả ngậm lấy viên thuốc trên lòng bàn tay cậu.
Cảm giác mềm mại thoáng qua làm Jungkook ngơ ngẩn, mất một lúc mới nhớ ra mình phải thu tay lại.
Taehyung dường như không để ý đến chút chuyện vụn vặt này. Là anh xem cậu như đứa nhỏ đơn thuần hay là đối với ai cũng có thể tự nhiên như vậy? Bạn nhỏ Jeon nhíu mày, cậu không thích vế sau, nghĩ cũng không thèm nghĩ nữa.
Jungkook nhìn anh, chủ động khuyên.
"Anh nên nghỉ ngơi đi."
Taehyung lại không vội, chậm chạp mang đồ trên tay đặt về chỗ cũ. Xong xuôi, anh nhẹ giọng hỏi cậu.
"Em thì sao, đã ăn chưa?"
Jungkook ngạc nhiên, lắc đầu.
Mẹ không nhận ra cậu đói nhưng Kim Taehyung thì lại có vẻ rất chắc chắn.
"Mấy đứa nhóc cùng tuổi em không ai quản là bỏ bê sức khỏe của mình, em cũng thích học xấu rồi?"
"Anh."
"Gọi cái gì?"
"Anh cũng bệnh rồi."
"...."
"Vì anh không chú ý sức khỏe." Jungkook nghiêm túc nói, giọng điệu còn có ý chất vấn.
"...."
Taehyung muốn cười không được, giận cũng không xong, dù không đồng ý với cậu nhưng bỗng nhiên lại không cãi được. Anh thật sự muốn cãi! Trời đất chứng giám!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top