12.

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

Trong văn phòng lớn chỉ còn lác đác mấy người, Taehyung ngả lưng ra sau ghế, mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn không giấu được vẻ chán nản. Mỗi ngày anh đều nghĩ muốn đến tiệm bánh sau khi tan làm, nhưng đến lúc được nghỉ ngơi cũng chợt nhận ra đã quá giờ.

Sau sáu giờ tối Jungkook sẽ không ở lại quán, dù anh có đến cũng không gặp được. Càng không thể vô duyên vô cớ ra vẻ tự nhiên chạy đến nhà cậu làm khách. Anh muốn trước mặt cậu mình là một người đứng đắn, không xa cách cũng không đi quá giới hạn. Dù điều này trái với dục vọng trong lòng.

Taehyung uể oải nhận ra, giai đoạn thích một người có rất nhiều quy tắc. Không thể thế này không thể thế kia, thật sự khiến người ta phiền não.

.

Hai ngày sau.

Giữa giờ học, vị giáo viên nghiêm khắc chất vấn một nữ học sinh trên bục giảng, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Trong lúc bạn học nào cũng chăm chú ngồi xem người ta gặp họa thì ai đó lại đang bận ôm lòng tương tư.

Jungkook ngồi thẳng lưng, bộ dáng nghiêm túc trái hoàn toàn với nội tâm bên trong. Bị cảm xúc buồn bực bám lấy vì nhận ra cậu có thể liên lạc với Taehyung nhưng không biết mình phải nói gì. Bởi cuộc sống hằng ngày của bạn nhỏ Jeon quá nhạt nhẽo, vốn không có gì để chia sẻ. Bất đắc dĩ hiểu ra bản thân cậu vô vị đến mức này.

Liệu anh có thể chấp nhận một cuộc điện thoại mà chỉ nghe tiếng thở của đối phương hay không?

Lại nghĩ thêm một lúc, cho đến khi có tia sáng bừng lên phá vỡ cục diện bế tắc trong nội tâm của mình Jungkook liền đứng phắc dậy. Tiếng động lớn do cậu gây ra vô tình phá ngang cuộc vui trước lớp.

"Jungkook, làm sao vậy?" Giáo viên hỏi.

"Em… muốn đi vệ sinh."

"Đi đi, lần sau đứng lên nhẹ nhàng chút."

.

Tối hôm đó khi trở về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ Jungkook đã vội vàng gọi cho Taehyung mà mặc kệ cái bụng đói meo của mình.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Đúng với những gì anh đã nói, dù đang làm gì cũng sẽ nghe điện thoại của cậu.

"Taehyung?"

Người nọ như có chuyện vui, trong giọng nói ngập tràn ý cười.

"Có chuyện cần đến tôi rồi?"

"Không phải."

"Vậy em có việc gì?"

"Em muốn biết sinh nhật của anh."

"Muốn tìm hiểu tôi à?"

....Đúng thật là có ý này. 

"Vì anh giúp em tổ chức sinh nhật, nên…"

Taehyung im lặng lắng nghe lý do của Jungkook, mỗi một khắc trôi qua khóe môi càng sâu. Có vẻ bạn nhỏ Jeon lại muốn sòng phẳng với anh.

"Hơn hai tháng nữa, ngày ba mươi tháng mười hai."

"Được."

"Em không cần phải để ý như vậy."

"Em muốn để ý."

"Để ý tôi?"

"Để ý sinh nhật của anh." Jungkook vội vã sửa lại.

"Đều giống nhau."

"Không giống…"

"Được rồi, em nói sao thì là vậy."

"Vậy không làm phiền anh nữa."

"Không phiền, em còn giúp tôi đó. Tôi nói người nhà gọi có việc gấp, trốn đi được một lúc."

"...." Người nhà? Danh phận này làm bạn học Jeon xém chút đứng không vững.

Giữa thoáng im ắng đó tình cờ xuất hiện một tiếng động.

Ọt ọt ọt….

Kể từ lúc âm thanh xấu hổ ấy vang lên không biết đã trôi qua bao lâu.

Taehyung nhịn cười, nói: "Bạn nhỏ, đi ăn cơm đi."

"...Chào anh." Jungkook ôm bụng bối rối cúp máy.

.

Lại hai ngày dài trôi qua, Jungkook vác cặp trên vai vội vã tan trường. Hôm nay cậu sẽ đến tiệm bánh.

Trước đây cảm thấy Taehyung rất rảnh rỗi nhưng xem ra không phải như vậy. Cụ thể là rất nhiều ngày trôi qua cậu mới gặp được anh. Người lớn có lẽ nên bận rộn như vậy mà không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, thảnh thơi tiêu tiền. Bạn học Jeon nghĩ vậy bèn tự dặn lòng dù gặp được anh hay không cũng sẽ không chán nản.

Gần cổng trường lúc này bị đám đông bao quanh, ở giữa là một đôi nam nữ, khung cảnh tỏ tình quen thuộc. Trong tiếng hô hào cổ vũ bạn học nữ kia đã cất lời từ chối, nhìn qua cô gái này rất có cá tính, trên gương mặt xinh đẹp mang vẻ khó chịu.

Nam sinh đối diện vẫn cố gắng tặng hoa trên tay cho cô gái. Hai bên giằng co đưa qua đưa lại một lúc bó hoa lại vô tình bay đến chỗ cậu. Jungkook nhìn chằm chằm vật rơi trên tay, sao lại giống chụp hoa cưới thế nhỉ?

Hoa bị ném đi, lòng người cũng rơi theo. Nhân lúc chàng trai ngơ ngác nữ sinh kia liền quay người bỏ đi.

Bọn họ có thể dàn dựng khung cảnh như trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nhưng kết cục thì không ai dám đảm bảo là viên mãn.

Hết cảnh vui mọi người bèn chuyển sự chú ý về phía Jungkook. Học bá của trường bọn họ, nhan sắc tuyệt đỉnh, ngắm nhiều cũng không ngấy mà là nhìn lần nào rung động lần đó. Giữa nhiều người như vậy hoa lại rơi trúng cậu, chắc chắn là do sức hút của người đẹp.

Jungkook không nhìn bọn họ, thản nhiên cầm theo bó hoa ra về.

Những người khác càng cảm thấy cậu so với cô gái được tỏ tình kia có ý tứ hơn nhiều. Tấm lòng của người khác ném đi như vậy thật sự rất mất thiện cảm.

Vì đụng phải tình huống như vậy nên khi Taehyung gặp cậu thứ mà anh chú ý là bó hoa lớn mà cậu ôm theo. Tuy đã nát mấy bông nhưng trông vẫn đẹp mắt.

Anh đứng trước cửa quán, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như mọi ngày.

"Tặng anh à?"

"Không phải…"

"Vậy thì người khác tặng em?"

"Em không nhận đồ của người khác"

Jungkook kể cho anh chuyện khi nãy ở trường, nói rồi dừng một chút nhìn bó hoa trên tay mới tiếp.

"Sau này có dịp sẽ tặng anh."

Taehyung ngẫm nghĩ đến lúc bạn nhỏ Jeon cầm bó hoa trên tay kính cẩn tặng anh. Nhịn không được bật cười. Anh quan sát người bên cạnh, thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhẹ nhàng hỏi: "Không để tặng bạn gái sao?"

"...." Jungkook ngờ ngợ nhớ ra, cậu chưa từng nói với anh chuyện cậu cũng thích con trai, còn có mối tình đầu khoảng hai năm trước.

Bạn nhỏ Jeon lưỡng lự mất một lúc. Bộ dáng giống như chuẩn bị come out với bậc phụ huynh.

"Em thích đàn ông."

"Ồ." Anh biết, anh biết.

Ở một nơi Jungkook không thấy Taehyung lặng lẽ nâng khóe môi, không hiểu sao nghe câu vừa rồi anh lại có cảm giác mình bị người ta dụ dỗ. Để ngăn tâm tư trong lòng bùng phát, anh bình tĩnh chuyển chủ đề.

"Đúng lúc có loại bánh mới, có lẽ em sẽ thích."

….

Cả hai người một trước một sau bước vào bên trong.

Hôm ấy cũng là một ngày vui vẻ, còn có tối đó trước khi ra về, dưới ánh nhìn của Taehyung, bạn học Jeon lễ phép đưa bó hoa tươi đỏ thắm cho Ryeo Yeop.

Tuy Taehyung không nhìn ra suy nghĩ của Jungkook nhưng trong lòng cậu đã phân biệt rất rõ ràng. Đồ vô tình có được tặng lại cho Ryeo Yeop, đồ bản thân tự bỏ tiền thì đem tặng Taehyung. Chính là theo nguyên tắc này mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top