11.
Jungkook lúc này đã chuẩn bị xong hai cốc nước, cẩn thận bưng đến cho anh.
Bạn nhỏ Jeon sợ anh đợi lâu, nhấc chân có hơi vội vàng. Không hề để ý đến chiếc điều khiển tivi dưới sàn nhà đang mỉm cười gian xảo với cậu cho đến khi vụng về giẫm phải nó.
"Fuc…."
Jungkook ngả người về phía Taehyung, ly nước vừa rót cũng đổ tung tóe lên người đối phương. Thật may rằng anh phản ứng kịp, ôm được cậu vào lòng.
Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn khiến bạn nhỏ Jeon ngây người, Taehyung đối diện với cậu vẫn dáng vẻ bình thản thong dong thường ngày. Trước mắt cậu là một khung cảnh chưa từng thấy, mà trong đó từng chi tiết được phóng đại. Hôm nay anh mặc chiếc áo cổ khoét sâu, để lộ từng giọt nước lăn trên làn da trắng chậm rãi chảy xuống. Và mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về anh như bao bọc lấy Jungkook.
Người tốt mà cậu luôn đem gắn với những thứ cao quý xa vời giờ lại ở trong căn nhà nhỏ của cậu, trong tầm mắt cậu, gần đến như vậy. Khiến cảm xúc cậu ngổn ngang bộn bề.
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu, thanh âm ngả ngớn: "Bạn học nhỏ, êm quá không muốn đứng dậy sao?"
"...." Jungkook lúng túng đứng dậy, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn anh."
"Có đau ở đâu không?'
"Không có, em lấy khăn cho anh."
Taehyung nhìn người ta luống cuống trong lòng anh lại thấy thích thú. Cậu phản ứng như vậy có thể giúp anh xác định một chút, rằng bạn nhỏ ấy đối với anh không phải như đối với một cục đá.
Lại ngồi cùng nhau thêm một lát. Bầu không khí lúng túng bủa vây Jungkook. Mãi đến khi Taehyung nói lời tạm biệt cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mắt thấy người đã ra đến cửa, bạn nhỏ Jeon vội vàng đi theo anh, ma xui quỷ khiến hỏi: "Taehyung, ngày mai anh…"
"Đừng mong chờ quá, tôi sẽ nghĩ sang hướng khác đấy." Anh ngắt lời cậu.
"....?"
Lời của Taehyung ẩn ý rõ ràng như vậy nhưng qua tai Jungkook lại như gió thoảng mây bay. Đối với cậu không quan trọng anh nghĩ cái gì, quan trọng là anh đến hay không đến?
Bạn nhỏ Jeon cứ mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không hay biết rằng bản thân lại lệch trọng điểm.
Taehyung rút điện thoại từ trong túi, nói với cậu: "Chúng ta trao đổi liên lạc. Sau này lúc nào em muốn đều có thể gọi."
"Ba giờ sáng?" Jungkook buột miệng.
"Em thức khuya như vậy?"
"Cũng thỉnh thoảng."
"Vậy thì gọi đi."
Jungkook nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên tai, cậu có cảm giác mình vừa nhận được một đãi ngộ đặc biệt.
"Nhưng mong rằng em không gọi tôi vào giờ đó, mỗi lần gọi là mỗi lần mất ngủ không phải sao? Phải chú ý sức khỏe."
Taehyung nói rồi đưa tay vò đầu cậu, động tác không hề dịu dàng chút nào.
"Tôi về đây."
"Anh đi cẩn thận."
"Ngủ ngon, bạn học nhỏ."
Jungkook thấy người đã đi xa mới trở vào nhà. Đầu óc cậu rối bời. Hình như ban nãy cậu mới chửi thề trước mặt anh….
Bạn nhỏ Jeon tâm trạng sụp đổ lăn lộn mấy vòng trên nệm.
Mặc dù anh vừa chúc cậu ngủ ngon nhưng cậu nghĩ ba giờ sáng đêm nay cậu sẽ gọi cho anh…
.
Từ đó đến nay đã cách một tuần, những ngày qua Jungkook chìm đắm trong thứ mới lạ, cứ được lúc rảnh rỗi cậu sẽ lại ngồi một góc xem điện thoại. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tám giờ tối, bạn nhỏ Jeon ngồi trước cửa nhà, dáng vẻ chăm chú bất thường.
Thấy được cảnh tượng kỳ lạ này cậu chàng Jae Hwa sao có thể bỏ lỡ, cẩn thận tiến đến gần cậu. Rồi như thấy quỷ, nói to.
"Cậu mà cũng tin vào mấy thứ này?"
Trên màn hình của Jungkook có một đoạn chữ, ghi rằng 'tháng tới người bạn yêu sẽ chủ động tiếp cận bạn. Đừng ngần ngại vì người ấy cũng đang để ý bạn'. Lại lướt một cái khác có nội dung tương tự. 'Nếu bạn nhấn follow và lưu âm thanh này về thì trong tám tiếng nữa người bạn nhung nhớ sẽ nhắn tin cho bạn….'
Jungkook là một người lãnh đạm, cậu không có nhiều hứng thú, cũng không tin vào mấy thứ duyên phận may mắn gì đó. Thế nhưng con người đó lại đang ngồi đây tập trung xem mấy chuyện tâm linh này??? Phải biết Jae Hwa đã cố gắng rất nhiều để bản thân không bị ngã ngửa.
"Coi cái này cũng không tệ." Jungkook trả lời.
"Tệ… tệ đó… mấy cái này chỉ giúp cậu ảo tưởng thêm thôi."
Jungkook không tán thành cũng không chối bỏ. Thật ra cậu biết Jae Hwa nói đúng. Dù chưa biết đối phương nghĩ về mình thế nào, nhưng chỉ cần có một thông điệp như thế kia đã có thể tưởng tượng ra một trăm thước phim ngọt ngào đắm đuối với người ta rồi.
"Jae Hwa, tôi đã lưu nhiều bài bói tarot lắm... Cái việc ngu ngốc mà trước giờ tôi chưa từng làm…"
Một tuần qua không gặp được người kia làm Jungkook nhận ra, cậu luôn muốn gặp anh, vì thích cảm giác ở cạnh anh, thích tất cả mọi thứ thuộc về con người anh. Làm sao có thể chối bỏ cảm xúc của mình khi từng suy nghĩ đều đang thể hiện rằng cậu vô cùng thích anh? Vậy nên bạn nhỏ Jeon muốn thử một chút.
"Nói vậy, cậu…."
"Tôi với anh ấy có được không?"
"Được chứ, chỉ cần là con người thì đều được hết."
Bạn nhỏ Jeon mỉm cười, ngơ ngẩn trông theo ánh trăng. Rõ ràng có trăng trong mắt nhưng lại thấy gương mặt một người hiện hữu. Kim Taehyung cứ như vầng trăng sáng vậy. Mang theo thứ ánh sáng chan hòa, dìu dịu.
Jungkook vươn tay lên cao rồi cuộn năm ngón lại như đã nắm lấy thứ gì đó.
Cậu muốn với lấy trăng trên trời, ích kỷ đem giữ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top