10.

Thời gian chầm chậm trôi qua, khách trong quán ngày càng ít dần. Bạn nhỏ Jeon ôm ly bia bằng hai tay, khóe miệng hơi kéo xuống. Cậu cứ uống được nửa ly hai người kia sẽ nói xong một trăm câu. Từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện của bọn họ có thể xem bằng tổng số câu cậu nghe được một tuần.

"Jae Hwa, Anh Ryeo Yeop, hai người nói nhiều quá."

"....Anh ấy cũng nói mà?" Ryeo Yeop đáng thương chỉ tay về phía Taehyung.

"Nhưng giọng anh ấy nghe rất hay, cũng không nói nhiều bằng hai người."

"Phì."

"...."

Jungkook nhìn hai con người trước mặt cảm thấy bọn họ thật hợp. Chính là ở cái miệng đều có thể nói mấy trăm ngàn câu thoại một lúc. Lại nhìn đến cậu và Taehyung…. Có thể coi là hợp không?

Ý nghĩ này lập tức bị bạn nhỏ Jeon quẳng ra sau đầu. Cậu hẳn đã say rồi mới có thể nghĩ đến chuyện xa vời này.

"Cũng muộn rồi, hôm nay tôi đi xe, tiện đường chở em và cậu nhóc ấy về." Taehyung quay sang nói với cậu.

Ryeo Yeop nghe xong cũng hưởng ứng, chủ yếu là do anh chàng uống nhiều nên muốn sớm về nhà nghỉ ngơi.

"Vậy ba người đi trước đi, em dọn quán rồi về luôn đây."

Tiệc tàn, Jae Hwa và Jungkook đứng bên lề đường chờ xe của Taehyung. Một người vẫn tràn đầy năng lượng, một người thì ngơ ngẩn.

"Jeon Jungkook, cậu gặp được đại gia đấy, nhìn khí chất là rõ."

"Anh ấy không phải đại gia… là Kim Taehyung đó."

"Ừm… cậu nói đúng, tôi nói chuyện với người say là lỗi của tôi."

Không để hai người chờ lâu, Taehyung nhanh chóng lái xe đến.

Ngồi trên xe, Jae Hwa bị thứ không khí kì lạ làm cho một người ồn ào như cậu chàng cũng không dám phát ra tiếng động. Jungkook bình thường đã không thích nói nhiều, say rồi càng kiệm lời hơn, cứ lờ đờ ngồi một chỗ rồi ngủ mất. Còn Taehyung thì lại chỉ nói chuyện với cậu, người ấy không lên tiếng anh cũng không có gì cần phải nói. Cứ như vậy yên bình đi một đoạn.

Chiếc xe của Taehyung dừng trước con phố quen thuộc. Jae Hwa từ xa nhìn về phía ngôi nhà đang sáng đèn của mình trong lòng hoang mang.

"Anh có thể đưa Jungkook về đến nhà không?"

"Tôi cũng có ý này."

"...." Jae Hwa nghe xong lại lưỡng lự. Theo lời của Jungkook, cậu gặp được một người dưng xa lạ tốt bụng, rõ ràng anh có ý đồ mới tiếp cận nhưng khi xét đến lý do thì tất cả lại trở nên mù mịt. Liệu Jae Hwa có nên giao bạn của mình cho anh hay không?

Đoán được suy nghĩ của cậu nhóc, Taehyung bèn chủ động nói.

"Nhóc có thể yên tâm giao em ấy cho tôi."

"Vậy…. nhà em có việc, về trước đây, cậu ấy nhờ anh."

Jae Hwa bước xuống xe trả lại không gian yên tĩnh vốn có.

Không còn người khác ở đây anh cũng không thèm giấu diếm tâm tư của mình. Taehyung ngả người lên ghế, chăm chú nhìn người phía sau qua gương chiếu, nhìn đến đôi môi mỏng mềm mại. Ánh mắt anh dịu dàng pha lẫn chút ham muốn đơn thuần.

Hóa ra anh thích Jeon Jungkook nhiều như thế này, chỉ cần nhìn một chút đã muốn ôm cậu trong lòng hôn một ngàn vạn lần.

Taehyung đưa cánh tay che đi hai mắt mình, vô thức nở nụ cười.

"Jungkookie, phải dậy rồi đấy."

Jungkook không trả lời bởi giọng anh quá nhỏ để đánh thức cậu. Cứ như anh đang tự thì thầm với chính mình vì anh chưa muốn để cậu về nhà. Vốn dĩ là một người ôm trong mình đầy tham vọng, giờ đây lại chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với người ấy thế này cũng có thể khiến anh thỏa mãn.

Không biết qua bao lâu, Taehyung nghe thấy tiếng Jungkook gọi mình.

"Anh Taehyung?"

"Hửm? Tỉnh táo rồi à bạn học nhỏ?"

Jungkook thấy anh hỏi vậy bèn nghi ngờ lúc nãy bản thân không tỉnh táo làm ra chuyện gì đó phiền đến anh, ấp úng hỏi: "Em… say rồi gây chuyện sao?"

"Không đâu, em ngoan lắm."

Bạn nhỏ Jeon mím môi, cảm giác như con nít ba tuổi được khen. Ấy vậy mà lại khiến cậu vui sướng.

Jungkook không trả lời anh, cậu nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, anh cũng hiểu ý nói với cậu.

"Jae Hwa về trước rồi, chỉ còn em với tôi thôi." Taehyung trả lời, vế sau nghe giọng điệu có chút vui vẻ.

"...Bây giờ anh về sao?"

"Nếu không tôi về nhà em?"

Jungkook tính diện tích nhà anh so với nhà mình liền lưỡng lự, thật sự khác biệt quá lớn, nghĩ đến việc mời anh vào thôi cũng đã rất ngại. Và vì mải bận tâm điều nhỏ nhặt này mà cậu không hề nghe ra chút đùa cợt trong lời nói của người kia.

"Nhà của em nhỏ lắm, mời anh vào có hơi…."

"Không sao, em đồng ý?"

"Ừm."

Taehyung bật cười, anh tháo dây an toàn rồi nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho cậu, hành động của anh vội vàng như sợ bạn nhỏ sẽ nuốt lời.

….

Nhà của Jungkook không có ai khác, thường xuyên là vậy. Bên trong hầu hết là đồ cũ, đủ để che đi một phần lớp sơn tường ố màu phía sau. Không gian thì càng không có gì để nói, nhỏ đến mức đi vài bước chân là hết.

Taehyung ngồi trên sàn nhà đợi cậu, tâm trạng còn cao hứng hơn khi nãy. Anh đang ở một ngôi nhà nhỏ đến mức khiến anh cảm thấy khó mà sống nổi. Nhưng chốn nhỏ này có một người mà anh vẫn luôn khao khát, khao khát một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top