Chương 2: Giao dịch và ký túc xá
Author: Doodledooodies
Trans: Hanemi
===================================
Nhấp
Ping
Nhấp
Ping
Pang
"Chết tiệt!"
"PHẢI VẬY CHỨ!"
Buttercup nhìn chàng trai đang nở nụ cười chiến thắng đầy sự hớn hở. Butch trông như thể cậu vừa giành được giải thưởng xuất sắc nhất thế giới. Trong thực tế là trong chính thế giới của riêng cậu.
Cô quan sát khi cậu ấy nhảy nhót xung quanh, tóc cậu lòa xòa quanh tai và không thể không nhận được vài cái nhìn phán xét từ một số sinh viên khác trong phòng chờ. Buttercup cảm thấy như bụng mình sôi sục lên.
Buttercup thở dài một hơi, cô thất vọng lắc đầu. Việc Butch chiến thắng nằm ngoài sự dự đoán của cô. Cậu trai này chắc chắn đã làm đầu cô quay cuồng.
Cô ước mình có thể dùng nắm đấm để đấm nụ cười ngu xuẩn đó ra khỏi mặt cậu ta và thậm chí là đấm bản thân vì đã đồng ý với thỏa thuận đó.
"Thỏa thuận là thỏa thuận." Buttercup thở dài miễn cưỡng nói "Thật không may cho tôi, tôi là cô gái giữ chữ tín."
"Cậu thực sự không có sự lựa chọn nào khác, Butterbae" Anh nháy mắt. Butch thực sự đã vươn lên đỉnh cao, chính xác là đến mặt trăng. Trở thành một kẻ dưới cơ Buttercup hoàn toàn là suy nghĩ cuối cùng mà cậu có thể lo lắng. "Hơn nữa chỉ có cô gái ngu ngốc như cậu mới giao dịch với quỷ dữ."
Ném cây gậy bắn Bi-a của mình sang một bên, cậu ném cho Buttercup một cái nhìn chiến thắng khác. Cậu càng trở nên kiêu ngạo hơn.
Butch muốn tát vào bản mặt ngu ngốc của cô ấy, nhưng thay vào đó, bằng bất cứ cách nào Buttercup sẽ giúp cậu hẹn hò với chị gái lớn của cô ấy. Hah! Cậu muốn cả thế giới này biết rồi cuối cùng thì cậu cũng sẽ hẹn hò với Blossom Utonium.
Buttercup đảo mắt "Hoi đê hoi đê hoi đê. Đừng cố gắng chơi đẹp tôi bằng cách gọi tôi bằng cái tên nhảm nhí nào như Butterbae chỉ vì cậu nghĩ chúng ta đang thực sự trong vụ giao kèo."
"Về mặt nào đó, chúng ta thực sự ngu ngốc. Cậu còn nhớ tên anh trai yêu quý của tôi, quý ngài "Ngu ngốc hơn cả sự ngu ngốc" đang hẹn hò với cô chị tóc hai bim bim của cậu không?"
Buttercup cố gắng kìm lại sự thôi thúc muốn dùng nắm đấm để đấm bay nụ cười toe toét trên mặt cậu trai.
Butch có thể bơi trong cả vinh quang của cậu. Thậm chí sẵn sàng chết chìm trong đó. Cậu ngả người xuống ghế sofa khi nhắm mắt lại, tưởng tượng về buổi hẹn hò đầu tiên với Blossom.
Cậu cảm thấy có tiếng 'uỵch' chạm nhẹ vào ngực mình, kéo suy nghĩ của cậu trở về từ 9 tầng mây. Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại đang phản chiếu ánh sáng vào mặt mình.
"Đừng trố mặt như một tên ngốc nữa. Hay tôi phải giải thích cho cậu từng bước cách nhập số điện thoại của cậu?"
Butch gầm gừ khó chịu khi cậu gần như là dùng ngón tay đấm mạnh vào màn hình điện thoại thay vì nhập số của mình.
"Trời ạ, màn hình của tôi." Buttercup chộp lấy điện thoại của cô. "Gặp tôi ở ký túc xá phòng 311. Đúng bảy giờ. Nếu cậu tới trễ, tôi sẽ hủy kèo."
===================================
Lòng bàn tay của cậu đẫm mồ hôi, cậu hắng giọng không biết bao nhiêu lần khi đi đi lại lại trước phòng ký túc xá của Buttercup.
Butch nhìn chằm chằm vào tấm mạ vàng nhỏ được khắc trước cửa. Những con số 3,1,1 được khắc ngay ngắn trên thanh kim loại vàng. Cậu nhìn chằm chằm thậm chí còn mãnh liệt hơn như thể nó sẽ biến thành khuân mặt của ba cô gái tóc đen trên ba con số trước cửa.
"Cô ấy đâu rồi?"
Bên ngoài cửa phòng là Butch đang đợi Buttercup, người rõ ràng đã mất hút ở đâu đó.
Đã sáu giờ và chính cô ấy đã tự muộn buổi hẹn mà cô ấy đề ra.
...Hay cô ấy nói bảy giờ?
Không, không đời nào đó là lúc bảy giờ. Butch đã kiểm tra điện thoại của cậu ấy một lần nữa, các chữ cái trên màn hình hiển thị 6:13 chiều.
Người ta chỉ thấy Butch ở ký túc xá nữ hoặc đang chờ một cô gái nào đó ngủ hoặc trốn ra phòng của cô gái nào đó vào buổi sáng sau khi cô ấy ngủ. Bây giờ trông cậu hoàn toàn giống như một tên đần khi đi đi lại lại trước cửa phòng của cô gái nào đó như thể cậu đã đứng đây từ lâu.
Butch đảo mắt. Không thể tin được cô đã yêu cầu cậu xuất hiện ở đây trong khi cô ấy hoàn toàn chẳng có dấu hiệu là sẽ xuất hiện.
Sau khi đi qua đi lại trước cửa phòng Buttercup thêm mười lần nữa, anh nghe thấy giọng ai đó hét lên trong hành lang.
"Cái quái gì vậy? Cậu đang đi qua đi lại quanh phòng tôi như một tên ngốc?"
Đầu cậu quay về hướng của giọng nói và chỉ thấy Buttercup trong một chiếc khăn tắm, rõ ràng cô ấy vừa mới tắm xong.
Butch có thể cảm thấy mặt mình nóng lên. Chắc chắn cậu đã nhìn thấy vô vàn cô gái khỏa thân nhưng...
"Tôi đã nói bảy rồi đồ ngốc, tôi không mong thấy bản mặt của cậu cho đến một giờ nữa." Buttercup đảo mắt khi cô rút ra một chiếc chìa khóa từ giỏ đựng đồ tắm của mình.
Buttercup lườm nguýt khi cô nhìn lên và nhận thấy Butch đang nhìn cô chằm chằm.
"Hãy kiểm soát hóc môn vớ vẩn của cậu." cô cau mày nói. "Mắt của tôi ở trên đây này."
Buttercup mò mẫm chìa khóa bằng một tay và tay kia thì cầm giỏ đựng đồ tắm.
Tiếng leng keng của chiếc chìa khóa dừng lại khi cô mở tay nắm cửa. Buttercup ra hiệu cho cậu vào trong.
"Tốt thôi?" Butch hỏi và cuối cùng cũng bước vào và ngồi phịch xuống chiếc ghế lông xù màu xanh lục.
Buttercup nhướn mày "Làm như đây là nhà cậu vậy, đồ ngốc. Đóng cửa lại trước khi tôi đá đít cậu ra khỏi đây."
Cánh cửa đóng lại với một cú đá nhẹ.
"Giờ thì nhìn đi chỗ khác đi, tên biến thái."
"Hãy cảm thấy may mắn vì tôi không hủy bỏ cái thỏa thuận ngu ngốc này."
"Tốt thôi." Butch bắt đầu nói.
Buttercup lườm nguýt cậu một cái.
"Cậu có một vóc dáng đẹp, Butters." Butch thì thầm vào tai cô.
Âm thanh từ nắm đấm của Buttercup đâm vào quai hàm của Butch có thể nghe thấy cả từ sảnh hành lang bên kia.
"Cậu thực sự tung ra một cú đấm đau." Butch đau đớn nói.
"Đó là bài học xứng đáng cho mấy tên biến thái!" Buttercup gầm gừ trước khi cô thở nặng nề qua miệng và tặc lưỡi.
"Đây sẽ là lần duy nhất mà cậu nắm thóp được tôi Jojo, thông não chưa tên đần?"
"Chắc chắn rồi Utonium."
"Tôi sẽ không làm điều này chỉ vì tôi thua cuộc đâu, đồ ngốc. Chắc chắn cậu đã gian lận trong trò chơi bi-a ngu ngốc đó." Buttercup nghiêm túc phản đối, sau đó bĩu môi. Cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thất bại. Buttercup Utonium không bao giờ thua!
"Tui không gian lận nha." Butch bào chữa lại.
"Ồ, ai mà biết được cậu đã làm gì. Tôi, Buttercup Utonium sẽ không bao giờ thua đâu."
"Ồ có lẽ nếu cậu bớt cứng đầu đi thì thái độ của cậu cũng sẽ không bỏ đi xa như vậy cũng với phép lịch sự."
"Ồ, vậy thì cũng sẽ không giống như cái tôi của cậu, chắc chắn nó thậm không lớn bằng bộ não đần độn của cậu."
Butch nhếch mép cười. Quả là một cô nàng xấu tính.
Buttercup cau mày khi cô thấy môi cậu nhếch lên. Cô lấy sách giáo khoa ra khỏi ba lô, đặt chúng lên bàn, thúc cùi chỏ về phía Butch, tên tóc đen đang ngồi gần cô.
"Ồ có cái quái gì vướng vậy nè." Cô cười khúc khích.
Hai người có quá nhiều điểm tương đồng, thậm chí còn học chung một chuyên ngành: Thể thao truyền thông. Vì vậy, khá thuận tiện cho cô khi dạy kèm cậu ấy, cho dù Buttercup không phải là người thông minh nhất trong số các chị gái của mình. Ít nhất thì, Buttercup tham gia đầy đủ các tiết học mà cô phải đến, trong khi Butch ở ký túc xá hoặc ở đâu đó thì có trời mới biết.
"Blossom không phải là một cô gái sẽ hẹn hò với một anh chàng nào đó chỉ nhảy điệu waltzes với chị ấy và rủ chị ấy đi chơi. Phải có buổi hẹn đầu tiên, buổi hẹn thứ hai, và nếu cậu đủ may mắn, thì sẽ đến được buổi hẹn thứ ba. Và đến buổi hẹn thứ tư, chị ấy sẽ cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm cho cậu. Vì vậy, nếu cậu đến được buổi hẹn thứ năm, có thể nói rằng chị ấy hơi thích cậu." Butch gãi gáy khi Buttercup nói nhanh, lật qua những ghi chú lộn xộn của cô nàng.
"Vì vậy, rõ ràng là cậu sẽ bắt đầu ở đâu đó, chàng trai người tình mơ mộng." Buttercup thở dài sau khi cô không nhận được phản hồi từ cậu trai "Và rõ ràng, thật sự cậu chẳng biết gì về tình yêu hay cách hoạt động của nó."
Và sự im lặng là tất cả những gì cô nhận được.
"Chết tiệt. Tôi biết cậu thường nói rất nhiều và nhìn cậu bây giờ đi. Cậu không ở đây để lãng phí thời gian của tôi đấy chứ?"
Butch chỉ có thể im lặng như bị tạm dừng, sự im lặng bao trùm giữa cả hai người trong một khoảng thời gian dài. Các trang ghi chú của Buttercup ngừng xáo trộn và một tiếng ho nhẹ lúng túng phát ra từ miệng cô.
"Ê này, tôi chẳng biết nữa. Tôi có thể dễ dàng tán tỉnh bất cứ cô gái nào tôi muốn, nhưng tôi thậm chí chẳng thể khiến cô ấy sắp xếp một buổi hẹn hò." Butch cuối cùng cũng lên tiếng.
Buttercup đảo mắt, tay day day thái dương trên trán. Cậu ta chắc chắn chẳng biết những gì cậu ta đang làm.
"Ê má, Blossom không phải bất cứ cô gái nào. Và do cậu cũng toàn nạt nộ sự thiên tài của chị ấy."
"Đó gọi là tán tỉnh."
"Không. Đó được gọi là xúc phạm."
Butch rên rẩm. Tại sao cuộc nói chuyện của hai người bọn họ luôn kết thúc thế này?
"Cậu ở đây để cãi cọ à?" Butch càu nhàu.
"Đó không phải là điều luôn xảy ra khi cậu và tôi thấy nhau à?" cô nàng vặn lại.
Khoảng cách giữa cả hai gần hơn khi Butch chộp lấy chiếc gối gần nhất với cậu và ném nó vào đầu cô nàng. Chiếc gối nhung rơi xuống, để lộ khuân mặt cạn lời của Buttercup.
"Cái. Quái."
Và trước khi cả hai biết điều đó, thì phòng ký túc xá của Buttercup đã trở thành một bãi chiến trường. Chăn vương vãi trên sàn, gối bay trong không trung và những cục giấy vo tròn bay ra khỏi bàn học.
Buttercup ném một cái gối về phía cậu trai, quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến gối của họ. Cô cười to khi thấy chiếc gối khiến Butch ngã phăng ra đất. Cậu cười toe toét khi ngồi dậy và ném con thỏ nhồi bông của Buttercup, nhằm vào đầu cô.
Nhưng trước khi kịp ném con thỏ nhồi bông, Butch thấy mình đã bị Buttercup bắt lấy.
Butch cười khúc khích khi cậu bắt đầu cù lét cô nàng, nhìn Buttercup đang vặn vẹo dưới thân mình. Cô cố đập vào ngực anh nhưng vô ích. Cô bị choáng ngợp bởi một tràng cười vì nhạy cảm.
Butch ở trên Buttercup và cô nàng nhỏ con ở dưới thân cậu, cả hai đột nhiên nhận ra rằng họ đã tiến gần đến mức nào. Mặt cả hai đỏ bừng và cậu cảm thấy cái cảm giác ngu ngốc đó đang sôi sục dưới bụng. Mắt Butch dán chặt vào mặt Buttercup không rời. Đồng thời cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của ai đó. Có phải nó là của Buttercup? Hay là của bản thân cậu? Những cảm xúc lẫn lộn chạy rầm rộ qua cậu. Đó giống như cảm giác khi cậu một lần nữa lại xem phim yêu thích của mình "Yuri on Ice".
Nó làm cậu cảm thấy phát rồ.
Butch ra khỏi người cô nàng và cả hai ngồi dậy.
Sau khi tình bạn giữa cả hai tan vỡ, tương tác duy nhất mà họ có là trao đổi ánh mắt trong hành lang trường và thỉnh thoảng gây sự với nhau, thường là người này hay người kia đối đầu với nhau về những điều nhỏ nhặt không cần thiết phải tranh giành. Nhưng cả hai luôn tìm thấy điều gì đó để gây sự với nhau.
Butch chắc chắn mình đã nảy sinh tình cảm với Buttercup trong tình bạn thời trung học của họ nhưng cậu không bao giờ tìm được cơ hội để thổ lộ, vì lần cuối cùng cậu cảm thấy như vậy với Buttercup là gì? Bảy? Tám năm trước?
Dẫu vậy, cậu đã nảy sinh tình cảm với chị gái của Buttercup - Blossom, kể từ khi vào học đại học.
Butch đã tạm thời đình chiến.
Nhưng cậu không thể phủ nhận được sự thật rằng có lẽ cậu không hoàn toàn yêu cô.
Nhưng đây là niềm vui duy nhất mà cả hai có kể từ giữa năm học.
Thật tuyệt khi cả hai lại gần gũi như những người bạn thân nhất.
"Chúng ta nên ừm.." Butch đứng dậy, mắt cậu dán vào cuốn sách bị bỏ quên trên bàn học. Cậu nhặt một vài tờ giấy vương vãi trên sàn và đặt chúng trở lại bàn. Butch cần phải nhìn vào một cái gì đó khác ngoài Buttercup.
"Chúng ta nên bắt đầu học thôi.." Buttercup ngại ngùng kết thúc câu nói của cậu. Butch có thể nghe thấy tiếng cô nàng sắp xếp lại mọi thứ trên tấm trải giường.
Những buổi kèm cặp này được thực hiện càng nhanh thì những chuyện này sẽ kết thúc nhanh chóng và cậu có thể sớm đến với Blossom.
Nhưng tại sao trái tim cậu lại cảm thấy kỳ lạ vậy?
===================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top