Thỏ Yêu Không Đáng Tin

THỎ YÊU KHÔNG ĐÁNG TIN

Tùy Vũ An Nhi

Thể loại: Huyền huyễn.

Độ dài: 4 chương

Cặp đôi: Thỏ Thỏ x Long Long

Edit : Sakura, Mị

Beta: Tuyết Y

Raw & Convert: Tiểu Tuyền + Hạ

Ảnh bìa: Tiểu Ngạn

Ebook: Tiểu Ngọc Nhi

VĂN ÁN:

(Không có văn án - đây là văn án tự viết bởi Tiểu Ngạn)

Một con Thỏ yêu muốn bắt một con rồng làm thú sủng, nào ngờ lại thành culi cho con rồng. Một con Sói với tình yêu tha thiết với Thỏ đã bỏ qua món ăn yêu thích, dũng cảm tiến tới. Một tình cảm tay ba của 3 loài vật khác nhau viết nên một câu chuyện tình yêu mà chỉ có thần tiên mới hiểu.

P/s: Đây là một câu chuyện đáng yêu dành cho bé Gà đáng yêu. Các chị em trong nhà chúc em sang một tuổi mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, chúng mình sẽ luôn bên nhau vượt qua mọi sóng gió. Chúc em nhanh tìm được một nửa như ý, một kẻ sẵn sàng phục tùng dưới chân em, sẽ vì em mà làm culi cả đời. Vô vàn lời chúc đều là không đủ, mọi người luôn dành cho những lời chúc tốt đẹp nhất nên em hãy tự nghĩ đến na 

HAPPY BIRTHDAY TO GÀ YÊU!

-------------------------------------

Chương 01: Long long long!

Ở Tứ Hải Bát Hoang này yêu quái tu luyện mấy ngàn năm cũng chỉ có hai đường con đường để đi. Hoặc là làm thần, hoặc làm thần thú. Hay là có thể đổi lại cách nói khác, một là được cưỡi, hai là bị cưỡi.

* Tứ Hải Bát Hoang: ý chỉ bốn biển và tám vùng lục địa

Với tư cách là thần thú nhất tộc bị cưỡi vạn năm không thể tranh luận, lý tưởng của thỏ yêu Bạch Tiểu Bạch không thể nói là không bi tráng được a - vì nàng muốn cưỡi long thần.

 ''Nếu như hắn không muốn.., ta cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, vì dù sao thì ta chạy cũng rất nhanh.'' Bạch Tiểu Bạch rất quan tâm mà suy nghĩ, lòng bàn tay đổ mồ hôi nắm chặt dây trói rồng, bước chân cứng ngắc đi về phía Bàn Long Cốc. Bàn Long Cốc là nơi tụ tập long thần lợi hại nhất ở Tứ Hải Bát Hoang này, Bạch Tiểu Bạch nghĩ thầm, cũng không cần phải bắt con rồng thần nào lợi hại nhất, chỉ cần đủ dùng là được rồi.

Nàng hoàn toàn không để ý đến điều kiện của bản thân mình – chỉ là một con thỏ trắng nhỏ bé với đạo hạnh mới bảy trăm năm.

Mà rồng trong Bàn Long Cốc, cho dù con non nớt nhất cũng có thể làm tổ tông của tổ tông nàng, con yếu nhất cũng chỉ cần một cái vẫy đuôi là có thể đập nàng bay thẳng đến vùng hoang dã phương Bắc rồi.

Bạch Tiểu Bạch bỏ sức chín trâu hai hổ mới bôn ba đến được Bàn Long Cốc, nhưng trong cốc lại trống rỗng, Xiu… Xiu... vài tia sáng kỳ lạ từ trong cốc bay ra, không biết bay về hướng nào. Bạch Tiểu Bạch sợ run một hồi lâu, nuốt nuốt nước miếng, nắm thật chặt dây trói rồng trong tay - xem ra, lão long đều đi ra ngoài hết rồi, trong ổ có lẽ chỉ còn có tiểu long a.

Bạch Tiểu Bạch là một bé thỏ trắng rất có suy nghĩ. Nàng tin tưởng, giáo dục thần thú là phải bắt đầu dạy dỗ từ bé, cho nên nàng quyết định bắt một con rồng con, tốt nhất là trứng rồng - về phần làm sao để ấp ra, thì nàng lựa chọn không để ý đến. Trong lòng Bạch Tiểu Bạch đã soạn ra một bộ kế hoạch dưỡng thành bé rồng cưng, đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải bắt được bé rồng cưng đã.

Bạch Tiểu Bạch nghênh ngang đi vào Bàn Long Cốc. Bàn Long Cốc được xưng là nơi nguy hiểm của Bát Hoang, hang ổ sào huyệt của Thần Long vạn yêu chi vương , chưa từng có người dám tới bới móc, cho nên dĩ nhiên sẽ không có cái gì gọi là phòng vệ nghiêm ngặt rồi.

Tay Bạch Tiểu Bạch nắm chặt dây trói rồng, một đôi mắt xoay tròn nhìn bốn phía, nhìn lên thì giống như nàng rất khôn khéo nhưng kỳ thật đó hoàn toàn là ảo giác của ngươi thôi...

''Ôi!'' Bạch Tiểu Bạch bị trượt chân, hoa hoa lệ lệ mà bổ nhào về phía trước, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, im lặng nhìn trời.

Bằng thời gian của tốc độ ánh sáng, nàng đã phát hiện!

Một con rồng đang nằm ngáy ngủ dưới gốc đại thụ!

Cũng xiu..uu… một tiếng! Thế là Bạch Tiểu Bạch liền phát huy ưu thế của thỏ, chạy nhanh như gió đến trốn ở phía sau một thân cây khác quan sát. Nhìn qua thì con rồng này không lớn, có chút béo tròn, vảy rồng màu trắng bạc, còn có thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt – nhìn nó như thế có lẽ cũng chỉ tầm ba trăm năm tuổi thôi... Bạch Tiểu Bạch nhớ lại bộ dạng của nàng lúc ba trăm năm tuổi cũng không khác nhau lắm, chỉ là cái bộ dạng này thôi.

Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Bạch khẽ cắn môi, ném dây trói thần ra, trong miệng niệm chú ngữ, trên không trung dây trói thần phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, chuẩn xác không lầm, chụp vào trên mông của tiểu long.

Hô hấp của tiểu long đang ngủ dừng một chút, mí mắt cũng không nâng lên, rồi lại tiếp tục nằm ngáy o..o..

Trong lòng Bạch Tiểu Bạch thả lỏng một chút, rón ra rón rén chạy đến, lôi kéo dây trói thần vòng vèo toàn bộ bao trọn lấy tiểu long ở bên trong, ánh sáng đỏ loé lên, bao phủ cả người Tiểu Bạch Long. Bạch Tiểu Bạch cau mày, đâm rách một ngón tay, nặn ra một giọt máu, ấn lên mi tâm của Tiểu Bạch Long , huyết quang nhanh chóng thấm vào, ánh sáng màu đỏ biến mất.

Cứ như vậy, Bạch Tiểu Bạch đã bắt được một con rồng làm thần thú...

Bạch Tiểu Bạch phát hiện Tiểu Bạch Long còn đang ngủ - hài tử nha, cần phải ngủ nhiều thì cơ thể mới cao lớn và cường tráng được. Bạch Tiểu Bạch rất thông hiểu gật đầu, khoa tay múa chân một lát, nàng cảm thấy nếu mình cõng nó thì sẽ đánh động nó, thế là lôi lôi kéo kéo, chuyển nó để vào trong một cái sọt bằng trúc, sau đó mới vác ra sau lưng, một bước lại một bước đi ra khỏi Bàn Long Cốc.

Tiểu Bạch Long phía sau lưng nàng nâng mí mắt lên, nhìn thấy búi tóc mềm mại đen nhánh trước mắt, còn có thêm một đôi tai thỏ giấu ở bên trong búi tóc chưa hoàn toàn biến mất.

Thỏ yêu nhất tộc đây là đang có ý định tạo phản hay là có ý muốn chết đây, lá gan quá lớn mà, ngay cả hắn cũng dám bắt.

Được rồi, dù sao cũng có người cõng trên lưng, hắn sẽ ngủ tiếp một lát nữa thôi. Đại ca bọn họ đi tham dự tiệc đầy tháng ở Đông Hải, có lẽ sẽ không trở về nhanh như vậy đâu.

Sau khi trời đã tối đen, Bạch Tiểu Bạch mới dừng chân trong một thôn trang dưới chân núi.

Chọc chọc Tiểu Bạch Long vẫn đang ngủ, trong lòng Bạch Tiểu Bạch đắc ý - nàng đã bắt được rồng này! Kỳ thật cũng đâu có gì khó khăn đâu! Nhưng mà vì sao hắn không phản kháng, thậm chí cũng chưa từng tỉnh lại? Sẽ không chết chứ?

Trong lòng Bạch Tiểu Bạch hoảng hốt, lại chọc chọc cái bụng ấm ấm lành lạnh của hắn, một cánh tay khác run run để vào dưới mũi của hắn - hô, may mắn, còn có hơi thở...

''Ngươi, ngươi tỉnh , tỉnh lại ah...'' Bạch Tiểu Bạch mạnh miệng nói ''Ngươi ngủ rất lâu rồi, tỉnh dậy đi, nói chuyện với ta được không?''

''Long Long, ngươi mở mở mắt nói chuyện nha...'' trong giọng nói của Bạch Tiểu Bạch lẫn thêm ba phần khẩn cầu.

''Ngươi nói chuyện, ta cho ngươi ăn đồ ăn a!'' Đây là cám dỗ.

''Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ ném ngươi ra bên ngoài, rồi để cho dã thú ăn hết thịt của ngươi!'' Đây là cưỡng bức.

Có con dã thú nào dám ăn hắn?

Khoé miệng Tiểu Bạch Long giương lên, đổi lại tư thế tiếp tục ngủ.

Ô ô ô! Có phản ứng rồi! Bạch Tiểu Bạch vui mừng nhảy dựng lên, ''Ta sẽ chuẩn bị cơm tối cho ngươi!'' nói xong liền chạy đi.

Qua một hồi lâu, Tiểu Bạch Long nghe được tiếng kêu '' ùm... ụm bò..ò..'' - hô hấp dừng lại một hồi.

Không thể nào...

Nâng mi mắt lên liếc một cái. Lúc này, hắn liền sợ ngây người...

Bạch Tiểu Bạch kéo một con trâu lớn tiến đến, ngây ngô nói: '' Long Long! Ngươi tỉnh rồi! Tới bú sữa mẹ này!''

Tiểu Bạch Long cứ ngơ ngác nhìn nàng như vậy.

Thứ nhất, cho tới bây giờ hắn chưa từng uống qua sữa.

Thứ hai, cho dù uống cũng là uống sữa rồng.

Thứ ba, con trâu nàng kéo vào là con trâu đực...

Tiểu Bạch Long đại khái cảm thấy giải thích những chuyện này với nàng thật sự là lãng phí sức lực, lãng phí nước miếng, vì vậy, hắn xoay đầu một cái, mặt quay vào vách tường, không để ý tới nàng.

Trái tim thủy tinh của Bạch Tiểu Bạch bị tổn thương thật lớn, khuyên bảo Tiểu Bạch Long bú sữa mẹ không có kết quả, nàng đau khổ thở dài hà hà mà phóng sinh con trâu đi, nhìn thấy con trâu đực kia tung chân chạy vội đi, Bạch Tiểu Bạch càng cảm thấy thê lương a.

Trở lại trong phòng, Tiểu Bạch Long nằm ở trên giường ngáy o o.

Bạch Tiểu Bạch nhìn thấy giường ngủ đã bị chiếm, sờ sờ yêu giới tệ (*) không còn nhiều, nghĩ thầm, hắn là đứa bé, vẫn nên nhường giường cho hắn a. Vì vậy, trải chăn đệm xuống đất, nằm xuống dưới chân giường mà ngủ.

(*) Yêu giới tệ: Tiền ở yêu giới

Chương 02: Thỏ Thỏ Thỏ!

Tiểu Bạch Long một mực không ăn cơm mà chỉ ngủ, trong lòng Bạch Tiểu Bạch rất lo lắng, nhưng mặc kệ nàng làm như thế nào, ngay cả mí mắt hắn cũng không nâng lên, cũng không để ý tới nàng, việc này khiến cho lòng tự trọng của Bạch Tiểu Bạch bị tổn thương thật lớn. Nàng sâu sắc nhận thấy rằng làm mẹ quả là không dễ. Cũng giống như các bà mẹ khác trên đời này, nàng thấy con trai nhà mình là đứa khác người nhất trên đời này, vì vậy đã đặt cho hắn một cái tên vô cùng thô bạo - Bạch Đại Bạch.

''Bạch Đại Bạch, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là thần thú của ta, ngươi phải bảo vệ ta, giúp ta đánh yêu quái, giúp ta đánh bại Đại Hôi, cái tên khiến người chán ghét kia!'' Đây là những lời nói mà mỗi ngày Bạch Tiểu Bạch nói bên tai Tiểu Bạch Long hơn 18 lần.

Bạch Tiểu Bạch là tiểu yêu núi Tử La, Đại Hôi là đại yêu ở Phi Hạp cốc. Núi Tử La cách Phi Hạp cốc rất gần, vào cái ngày nào đó, Bạch Tiểu Bạch mơ mơ màng màng không cẩn thận đụng phải lão sói xám chuyên ăn thịt bé thỏ trắng. Thật ra thì Đại Hôi không ăn thịt Bạch Tiểu Bạch, chỉ là nói một vài lời kỳ kỳ quái quái mà thôi, rồi làm chuyện cũng kỳ kỳ quái quái với nàng. Bạch Tiểu Bạch bị ép sốt ruột thì còn có thể cắn người đó nha! Cho nên nàng đã cắn hắn một ngụm, rồi nhanh chân bỏ chạy. Và nghiệt duyên đã được gieo xuống như thế đấy.

Chưa đến vài ngày, lão sói xám xịt kia đã nghênh ngang lắc lư đi lên núi Tử La, chỉ đích danh đòi gặp Bạch Tiểu Bạch.

''Ta muốn nàng làm thần thú của ta.'' Đồng tử trong đôi mắt màu xám của lão sói xám chiếu vào bé thỏ trắng đang phát run trốn sau lưng đại sư huynh, cười một cách xấu xa: ''Nàng đã lưu lại dấu vết trên người của ta, căn cứ vào quy định của yêu tộc chúng ta, nàng phải đánh với ta một trận, một là nàng làm thần thú cho ta, hai là ta làm thần thú cho nàng.'' Hắn nói xong còn chìa tay để lộ ra dấu răng thỏ trên cánh tay.

Đại sư huynh nói, Đại Hôi không phải là yêu thú tốt, Đại Hôi là kẻ vừa hạ lưu lại vừa phong lưu, mặc kệ ai làm thần thú của ai, kẻ chịu thiệt thòi nhất định là Bạch Tiểu Bạch. Cho nên nàng không thể ở cùng một chỗ với Đại Hôi được.

Bạch Tiểu Bạch kiên quyết nói: "Không được!'' cho dù là lão sói xám lấy củ cải trắng bạch ngọc nhiều đến nỗi ăn không hết ra dụ dỗ nàng.

Cưỡng bức và cám dỗ đều thất bại, lão sói xám liền bộc lộ bộ mặt hung ác: ''Núi Tử La này của các ngươi cũng chính là danh môn yêu giới, nếu các người không tuân quy củ mà làm việc, vậy cũng đừng trách ta cưỡng hôn.''

'' Cho nên a... Đại Bạch...'' nhớ tới bộ dáng hung thần ác sát của lão sói xám, Bạch Tiểu Bạch chán nản, thất vọng tựa trên người rồng nhỏ " Đại sư huynh nói, việc này lão sói xám chiếm lý, nên ta phải đánh thắng hắn, nếu không thì phải làm thần thú của hắn. Nhưng chắc chắn ta không thể đánh thắng hắn được, hắn là Lang Vương, nhưng ngươi lại khác, ngươi là… rồng ..a...'' Nói xong lời cuối cùng, Bạch Tiểu Bạch cũng không xác định được nữa.

Theo như trong truyền thuyết, rồng cũng là vạn yêu chi vương *, giơ tay nhấc chân đều có thể tạo ra mưa gió sấm sét, nhưng mà Đại Bạch lại chỉ biết ngáy ngủ...

*Vạn yêu chi vương: Vua của ngàn vạn yêu quái

''Đại Bạch, ngươi có nghe được những lời ta nói không, ta cũng chỉ đành nhờ vào ngươi thôi.'' Bạch Tiểu Bạch thở dài, chọc chọc cái bụng hắn, lại niệm ma chú một lần: ''Đại Bạch, ngươi phải bảo vệ Tiểu Bạch..''

Bị quấy rối hơn một tháng trời, rốt cuộc Bạch Đại Bạch cũng đã có chút không thể chịu đựng nổi nữa mà nhíu nhíu mày, nâng mí mắt lên, liếc xéo Bạch Tiểu Bạch một cái.

Bạch Tiểu Bạch bị chấn kinh. Cuối cùng Đại Bạch đã mở mắt nhìn nàng!

Đây có thể tính là sự khởi đầu của lịch sử!

''Đại Bạch, ngươi có tuyệt chiêu không?'' Bạch Tiểu Bạch bẻ ngón tay đếm, '' Thần Thần Long Bãi Vĩ này, Kháng Long Hữu Hối này, Song Long Thủ Thuỷ này...''

Cái gì mà lộn xộn lung tung cả lên thế chứ... Đại Bạch hừ hừ, khinh bỉ nàng.

Hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi tu luyện những cái trò bịp bợm kia đâu.

Bạch Tiểu Bạch vẫn còn đang đếm rất kiên nhẫn, đếm cả buổi rồi mới bi ai phát hiện, Đại Bạch lại ngủ rồi.

Bạch Tiểu Bạch cõng Bạch Đại Bạch lên núi Tử La, khiến tròng mắt Đại sư huynh cũng muốn rớt ra ngoài luôn, hoảng sợ vạn phần nhìn Tiểu Bạch Long toả sáng loè loè sau lưng nàng .

Đây tất nhiên là rồng rồi, tuyệt đối là rồng, nhất định là rồng mà,… nhưng không thể nào là rồng được!

Hắn cho rằng Bạch Tiểu Bạch chỉ muốn trốn chạy để khỏi chết, với bản lĩnh của nàng làm sao có thể bắt được rồng! Thế nhưng nàng đã bắt được rồi! Hơn nữa nhìn tiên khí thuần chính trên vảy rồng, còn có thể là một trong chín đứa con chân chính của Long Vương!

Nhưng vấn đề là, sao con rồng này lại nhỏ như vậy, non nớt như vậy, lại bất động không nói lời nào chỉ có ngủ như thế? Hay là hắn nhìn lầm rồi!

Nhất định là hắn nhìn lầm rồi...

Đại sư huynh thấy núi Tử La đã tránh được tai họa ngập đầu nên nhẹ nhàng thở ra.

''Đại sư huynh, sao Đại Bạch lại không động đậy, có phải hắn bị thương hay không?'' Bạch Tiểu Bạch chớp đôi mắt nước lưng tròng, hỏi Đại sư huynh.

''Có thể là...'' Đại sư huynh đắn đo trong chốc lát ''Tàn tật bẩm sinh...''

Tàn tật bẩm sinh, là bệnh di truyền gì đó cho nên người nhà của hắn đã ném hắn ở Bàn Long cốc để hắn tự sinh tự diệt.

Sức tưởng tượng với lòng đồng tình của Bạch Tiểu Bạch lại phát tác, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống lăn trên vảy rồng.

''Tiểu Bạch, vậy con rồng muội bắt chỉ là đồ vô dụng thôi sao? Đại sư huynh thở dài : '' Như thế thì làm sao muội có thể đánh bại được Đại Hôi?''

Bạch Tiểu Bạch ôm Đại bạch, khóc nức nở nói:'' Mượi, muội cũng không biết.. ô ô ô ... Đại Bạch thật đáng thương...''

'' Không bằng.. muội đi tìm một con khác đi? '' Nói thì nói như vậy, muốn bắt được một con yêu quái mạnh hơn cả Lang Vương làm thần thú, vậy cũng không quá dễ dàng.

Một người chỉ có thể có một thần thú, nếu muốn giải trừ khế ước, thần thú kia chỉ có một con đường chết. Đây cũng là lý do vì sao nàng phải tìm một thần thú cường đại hơn Đại Hôi.

Tay Bạch Tiểu Bạch ôm Đại Bạch chặt hơn : ''Không được, hắn thật đáng thương, muội sẽ không bỏ hắn đâu!''

Đại sư huynh nuốt xuống bốn chữ '' Huỷ diệt yêu đạo'' không nói.

Bạch Đại Bạch không vui nhíu mày, bị nàng ôm quá chặt, hắn thật sự rất khó thở.

Vì muốn cứu vãn Bạch Đại Bạch bị tàn tật bẩm sinh, Bạch Tiểu Bạch đã lừa đảo gạt lấy linh đan diệu dược của các sư huynh sư tỷ, toàn bộ coi như nước đút cho Bạch Đại Bạch uống hết.

Thế nhưng lại không có chút khởi sắc nào.

Bạch Tiểu Bạch đau lòng khóc ô ô, khiến cho Bạch Đại Bạch buồn bực trong lòng, rốt cuộc có một ngày nhịn không được nữa, mở miệng nói: ''Câm miệng!''

Lúc ấy nàng sợ đến ngây người..

Cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí a!

Rốt cuộc Bạch Đại Bạch của nàng đã biết nói chuyện rồi!

Ngày hôm sau, đám yêu quái trên núi Tử La đều biết rốt cuộc con rồng tàn tật của tiểu sư muội cũng biết nói chuyện rồi, mặc dù câu đầu tiên nó nói là - câm miệng.

Mùa đông đến rồi, trên núi Tử La băng tuyết ngập trời. Bạch Tiểu Bạch đắp chăn mền cho Bạch Đại Bạch thật kín, rồi mới tự nằm ra đất nghỉ ngơi.

Đến nửa đêm, Bạch Đại Bạch nghe thấy tiếng nghiến răng kẽo kẹt kẽo kẹt, mở to mắt liền nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch đang nằm trên sàn nhà đông lạnh run lập cập.

Con thỏ này đến từ thế giới khác sao? Tại sao có cái đầu cấu tạo không giống người thường như vậy?

Với tư cách là một người chủ, nàng coi như đã đạt yêu cầu rồi. Trong lòng Bạch Đại Bạch nghĩ như thế, cái đuôi lắc lắc, quấn nàng lên giường, ánh sáng màu trắng bạc có một chút tình cảm ấm áp, trong lúc mơ ngủ hô hấp của Bạch Tiểu Bạch dần dần đều lại, xê dịch về hướng của Bạch Đại Bạch, thò tay ôm lấy rồi nằm ngáy oo...

Được rồi, dù sao con thỏ này cũng rất ấm.

Bạch Đại Bạch bi ai phát hiện, hắn bị ôm đã thành thói quen...

Ngày hôm sau Bạch Tiểu Bạch tỉnh dậy, phát hiện mình chiếm giường ngủ của Bạch Đại Bạch, cứ cho rằng chính mình nửa đêm ngủ bị mộng du rồi leo lên, trong lòng áy náy nên chăm sóc càng thêm ân cần. Nhưng kết quả ba buổi sáng, bốn buổi sáng đều như thế cả...

Vào tối ngày thứ tư, Bạch Tiểu Bạch nói với Bạch Đại Bạch: '' Dù sao buổi tối ta bị mộng du cũng sẽ leo lên giường, không bằng hiện tại ngủ trên giường luôn đi.''

Bạch Đại Bạch nghĩ thầm: sớm nên như vậy rồi, còn muốn hắn phải ra tay lúc nửa đêm, thật phiền phức...

Kỳ thật việc này không phải là điểm quan trọng a...

Điểm quan trọng là, Bạch Tiểu Bạch, hội đấu võ yêu giới ngươi phải làm sao đây a!

Chương 03: Sói sói sói!

Vào thời điểm đầu xuân, có vài người đạp trên gió xuân đi lên núi Tử La. Bọn họ mặc quần áo màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều tuấn mỹ đến mức làm cho người ta nín thở, nhất là lúc tám người cùng nhau xuất hiện, tất cả hoa trên núi đồi đều phải héo rũ vì tự ti.

“Giao Long Thất ra đây!” Tiếng nói của tám người đều như một.

Bạch Tiểu Bạch mờ mịt cả buổi, rốt cuộc mới hiểu, hóa ra tên của Bạch Đại Bạch là Long Thất, con trai thứ bảy của Long Vương bệ hạ.

Hoảng hốt ý thức được cái gì đó, ngực nàng tê rần, trừng lớn mắt, ngăn cản trước người Bạch Đại Bạch.

“Ta sẽ không để cho các ngươi mang hắn đi. Các người đều không quan tâm đến hắn, ném hắn ở Bàn Long Cốc một mình rồi mặc kệ hắn.”

Tám long tử khẽ giật mình, lập tức nghiến răng nghiến lợi nghĩ: rõ ràng là tên kia tự mình muốn ở chỗ đó, sống chết không chịu đi ra ngoài với bọn họ.

“Ngươi tránh ra đi, chúng ta có chuyện muốn nói với hắn.”

Bạch Tiểu Bạch còn muốn nói không, kết quả là một mỹ nhân lạnh như băng hất tay áo lên thì nàng liền bay ra ngoài.

“Ngươi đang làm cái quỷ gì thế?” Tám ngón tay ấn vào đầu Tiểu Bạch Long đang ngủ say. “Chúng ta đi một chuyến rồi trở về thì đã không thấy tăm hơi của ngươi đâu, ta đã nói mà, sao ngươi lại chịu khó tự chạy ra ngoài được chứ, kết quả là bị người ta bắt làm thần thú, lại còn là một con thỏ tinh! Thật mất mặt!”

Long Thất trừng mí mắt lên, chậm rãi nói: “Có người hầu hạ, rất tốt.”

“Đệ nói đi, lúc nào thì đệ trở về?” Long Nhị gọn gàng dứt khoát.

“Huynh cõng đệ thì đệ đi.” Long Thất nói xong câu đó thì lại nhắm mắt ngủ. Hắn vẫn luôn là bộ dạng vạn năm không tỉnh ngủ, các huynh đệ cũng đã quen rồi.

Lão đại Long gia nhẹ nhàng thở ra, ống tay áo rung động lên, thu Long Thất vào trong tay áo Càn Khôn, cắn răng nói: “Ai muốn cõng đệ chứ, bọn ta cũng không phải là thần thú của đệ.”

Long Thất ở trong tay áo nghe thấy xong, nheo mắt, lại thay đổi tư thế rồi ngủ tiếp, mơ hồ nghe được tiếng khóc quen thuộc, hình như là truyền đến từ chỗ rất xa, khiến hắn hoảng hốt, cảm giác sau gáy mình tuôn ra một trận mồ hôi, kèm theo tiếng nước mắt rơi tí tách.

Bạch Tiểu Bạch ngươi đúng là âm hồn bất tán mà - Long Thất thở dài trong lòng.

Long Thất đi rồi, Bạch Tiểu Bạch nằm ở trên giường dưỡng thương mất cả một tháng trời.

Vì ngăn cản tám con khủng long bạo chúa hung thần ác sát cướp Long Thất đi, khi con thỏ bị bức bách cũng sẽ cắn cả rồng mà, chỉ có điều lần này vận khí của nàng không tốt như vậy, bị đối phương phất tay áo nổi gió quét đi, bị va vào cây cột rất mạnh, đồng thời bị nội thương và ngoại thương luôn.

Vành mắt đại sư huynh đỏ lên trị liệu cho nàng, lải nhải nói: “Long thần mà đi bắt nạt thỏ con, đúng là không biết xấu hổ.”

Đôi mắt đỏ của Bạch Tiểu Bạch đảo mấy vòng, ánh sáng trong mắt tối dần.

Bọn hắn có thể ngược đãi Bạch Đại Bạch của nàng không? Có thể bỏ đói hắn hay không? Hay lại để cho hắn ngủ trên sàn nhà? Có thể không đắp chăn cho hắn hay không?”

Ngay cả một câu nàng vẫn chưa nói với Đại Bạch.

“Đại sư huynh! Muội muốn đi cứu Đại Bạch.” Thương thế của Bạch Tiểu Bạch chưa lành nhưng lại cứ kiên định nói như thế.

Nàng sẽ trèo đèo lội suối, san bằng khó khăn, vượt mọi chông gai, diệt trừ ác long, cứu Đại Bạch thần thú của nàng trở về, đây là chuyện mà một chủ nhân đạt yêu cầu phải làm.

“Tiểu Bạch! Muội đang bị sốt nặng, đừng làm những chuyện mà không thể làm được.” Đại sư huynh than thở, không làm khó dễ Tiểu Bạch mà chỉ nói đúng sự thật.

Nhưng ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Bạch Tiểu Bạch liền chống gậy xuất phát, dọc đường lại gặp phải Đại Hôi cầm quạt xếp trên tay trông rất phong lưu tại chân núi Tử La.

Kỳ thật tên của Đại Hôi vốn không phải là Đại Hôi mà gọi là Thái Huy, nhưng lúc Bạch Tiểu Bạch gọi hắn thì luôn gọi theo bản năng khiến hắn tạm thời bị mất mặt một chút.

Đại Hôi thấy Bạch Tiểu Bạch thì tròng mắt màu xám lập tức sáng lên, cười nhẹ nhàng: “Thỏ con à, biết ta muốn đến thăm nàng, nên nàng kích động đến nỗi tự mình xuống núi đón ta sao?”

Bạch Tiểu Bạch yên lặng cúi đầu đi ngang qua…

Đại Hôi bị phớt lờ nên nụ cười trên mặt cứng lại, lập tức quay người lại, vươn tay một cái nắm lấy lỗ tai thỏ nhấc lên cao, kéo nàng đến trước mặt mình.

Bạch Tiểu Bạch hoảng sợ kêu lên một tiếng, đưa tay lên ôm đầu mình, đôi mắt đỏ hung dữ trợn trừng lên nhìn đôi mắt màu xám: “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Đương nhiên là bắt nạt nàng rồi!” Tay trái của lão Đại Hôi chọc chọc khuôn mặt trắng mịn của Bạch Tiểu Bạch, rất thỏa mãn khi thấy trong hốc mắt của nàng nổi lên nước mắt, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt phản chiếu khuôn mặt tươi cười tà ác của chính mình.

“Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi đừng càn quấy. Thần thú của ta là Long, Long, Long.”

“Ah……!” Đại Hôi âm dương quái khí cười cười: “Ta cũng nghe nói, nhưng mà lại nghe nói cái con rồng kia không cần nàng nữa cho nên đã đi về nhà rồi.”

“Hắn là bị ép buộc thôi…” Bạch Tiểu Bạch hít hít cái mũi, “Ta muốn đi cứu hắn.”

Đại Hôi rút rút khóe miệng, nói: “Chúc mừng nàng, sự ngu ngốc và không sợ chết của nàng lại một lần nữa thắng được sự khinh bỉ và tán thưởng của ta, và với tư cách tán thưởng, ta quyết định sẽ tự mình đưa nàng lên núi, hơn nữa còn canh chừng nàng cho đến sang năm khi hội đấu võ Yêu Giới được tổ chức.” Nói xong hắn vác Tiểu Bạch lên trên vai, tiếp tục đi lên núi, lúc Bạch Tiểu Bạch giãy dụa thì hắn mượn cây gậy đánh một phát vào mông của nàng.

Sau khi Long Thất trở về từ núi Tử La thì trở lên khác thường, nói ví dụ như là: hắn mất ngủ.

Các vị huynh đệ của Long gia cuống cuồng trình bày với lão đại Long gia: gần đây Long Thất trở nên có chút khác thường, nửa đêm thường xuyên mò lên giường bọn họ, cưỡng ôm bọn họ, sau khi đối phương liều mạng giãy dụa thì lại dứt khoát rút tay ra, trong miệng lại thì thào nói: “Không đúng… không đúng.”

“Đối với ý đồ cải thiện quan hệ huynh đệ của hắn, bọn đệ đều cảm thấy vui mừng, nhưng loại phương pháp này thật sự cần phải bàn bạc lại. Nếu nói cự tuyệt sẽ làm tổn thương tình cảm của hắn, nếu tiếp nhận thì tâm linh của bọn đệ sẽ bị tổn thương…” Chúng huynh đệ khéo léo dâng tấu.

Cho nên vào cái ngày nào đó sau khi lão đại Long gia xử lý xong công việc trong tộc thì trầm trọng bước đi về phía nơi ở của Long Thất.

Lúc đó, Long Thất đang cưỡng ôm một đứa bé của Dê tộc. Đó là cống vật của trưởng lão Dê tộc tiến cống mấy ngày trước, là linh dê có 300 năm đạo hạnh, nghe nói làm thịt ăn rất thơm ngon, nếu nuôi lớn sẽ biến thành mỹ nhân, dùng để ăn thì có hai tác dụng, vốn là buộc ở phòng bếp nhưng không nghĩ tới lại rơi vào độc thủ của Long Thất.

Long Thất không ngừng đổi tư thế ôm tiểu Linh Dê, tiểu Linh Dê ở trong lòng hắn phát ra tiếng dê kêu thảm thiết, Long Thất cọ sát lên bộ lông của nó, cau mày nói: “Câm miệng!”

Lão đại Long gia dường như có chút hiểu mà nhìn Long Thất, cong khóe miệng lên rồi lên tiếng nói: “Ngày mai chính là hội đấu võ Yêu Giới rồi.”

Long Thất không biết nhớ ra cái gì đó, hơi thở dừng lại một lúc rồi sau đó khẽ ừ.

“Ngươi đi theo ta thôi.” Lần đầu tiên lão đại Long gia mời con Long Thần lười biếng nhất Tứ Hải Bát Hoang đi ra ngoài.

Mà con Long Thần lười biếng nhất Tứ Hải Bát Hoang cũng lần đầu tiên nói: “Ha”

Lão đại Long gia phiền muộn nhìn lên trời - mùa xuân lại muốn đến rồi ...

Hành động vĩ đại anh hùng cứu thú cưng của Bạch Tiểu Bạch cứ chưa kịp ra trận thì bản thân liền chết trước như vậy.

Chương 04: Ngứa, ngứa, ngứa!

Lúc luồng gió xuân đầu tiên lướt nhẹ qua Đông Hải, thì hội đấu võ Yêu Giới cũng được tổ chức ở bên bờ Quy Khư.

Những năm qua, bình thường trận đấu đầu tiên đều là những đối thủ mạnh quyết đấu với nhau, rất khó để phân định thắng bại, thế nhưng trận đấu đầu năm nay lại là lấy mạnh hiếp yếu không hề hồi hộp chút nào cả.

Lang Vương Thái Huy nổi tiếng ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng một cành hoa lê ép hải đường ở Yêu giới vừa ra sân đã chiếm được vô số hoa tươi, tiếng vỗ tay cùng với tiếng thét chói tai của các nữ yêu quái. Lang Vương Thái Huy mỉm cười với bên dưới đài, trong một mảnh tiếng hít không khí kia thì quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Bạch vừa nhảy lên võ đài.

Dưới đài một mảnh xôn xao: “Thần thú nhà ai chỉ là con thỏ vậy! Con thỏ có tuyệt chiêu gì? Cắn chết người sao?”

Hai tay Bạch Tiểu Bạch thả lỏng ra phía sau, gió ở trên đài thổi đến mức lỗ tai nàng uốn cong về phía sau.

“ Ra chiêu đi.” Bạch Tiểu Bạch không sợ mà nhìn về phía Đại Hôi.

“Ta sợ đánh nàng đau.” Đại Hôi cười tủm tỉm nói: “Không bằng nàng hãy nhận thua đi, chúng ta đều quen biết như vậy rồi, hãy làm thần thú của ta, ta cho nàng ăn củ cải trắng Bạch Ngọc, cho nàng giường ấm, bảo vệ nàng không bị người khác bắt nạt.”

“Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi” Bạch Tiểu Bạch hừ một tiếng, “ Đại sư huynh nói sói và thỏ không thể ở cùng nhau, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nuốt sống ta.”

“Đúng.” Đại Hôi khẽ gật đầu, “ Buổi tối hôm nay ta sẽ nuốt sống nàng.”

Bạch Tiểu Bạch u ám cúi đầu xuống, trong lòng sầu khổ một mảnh : Đại Bạch, đời này kiếp này, ta cũng không thể gặp được ngươi nữa rồi.

Đại Hôi ra chiêu nhanh nhẹn nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Bạch không chậm, đáng tiếc lực công kích có hạn, chỉ ngẫu nhiên cào một phát không đau không ngứa trên cánh tay hắn, phía sau lưng hắn, lại bị quạt xếp của Đại Hôi gõ vài cái trên đầu, chóp mũi, và cả mông.

Bạch Tiểu Bạch không chịu nổi sự quấy nhiễu của hắn, dừng lại trừng mắt nhìn hắn rồi nói: “Ngươi đến đây để đấu võ hay là tán tỉnh đấy!”

Đại Hôi ngửa mặt lên trời cười to: “Đương nhiên là tán tỉnh, bằng không nàng cho rằng vì cái gì?” Vừa nói xong thì xoát một tiếng mở quạt xếp ra, lúc đó chiếc quạt đột nhiên tăng lớn lên mấy lần, nhẹ nhàng lóe lên, mặt đất bằng phẳng bỗng chốc liền thổi lên cuồng phong. Đôi mắt Bạch Tiểu Bạch nhất thời không mở được ra, thân thể bay ra khỏi võ đài.

Một khi té xuống đài thì nàng sẽ thua, phải trở thành thần thú của Đại Hôi, sẽ bị Đại Hôi nuốt sống.

Đại Bạch… Ngươi hãy nhớ tới ta nha… ta chết đi …. Thì không thể nhớ ngươi rồi…

Dường như thân thể đã rơi xuống Đông Hải, hơi thở của biển cả vây quanh nàng giống như tơ tằm, thân thể không bị rơi xuống mà được nâng lên trên.

Trên mặt rất ngứa, hình như là rong biển, Bạch Tiểu Bạch thò tay ra nắm một phát, mở to mắt ra nhìn - hình như là tóc?

Nàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì chợt nghe tiếng Đại Hôi cười lạnh nói: “Long thần với tư cách là ban giám khảo chẳng lẽ còn có thể nhúng tay vào chuyện thi đấu của hội đấu võ sao?”

Tiếng nói có vẻ hơi trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đang phát ra từ trên đỉnh đầu nói: “Ta không phải là ban giám khảo, ta là thần thú của nàng.”

Dường như thời gian như đọng lại tại một khắc này, ngay cả gió cũng dừng thổi, có thể nó cũng cảm thấy mình đã nghe được cái chuyện cười gì đó.

Bạch Tiểu Bạch ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy cái cằm thon gầy của hắn, hơi thở trên người hắn rất quen thuộc, vô số buổi tối đếm không rõ nàng đều nằm trong lồng ngực kia mà chìm vào giấc ngủ - đếm không rõ là do nàng đếm sai, chứ không phải là số lượng nhiều.

Chóp mũi của nàng cọ sát vào lồng ngực hắn, yếu ớt gọi một tiếng : “Đại Bạch”

Thiếu niên Long Tộc cúi người xuống ôm lấy nàng, cọ cọ rồi gật gật đầu đáp lại nàng.

Quả nhiên, loại cảm giác này mới đúng. Hắn nheo mắt lại, khẽ nhếch khóe miệng lên, vẽ ra một nụ cười thản nhiên - thiếu niên Long Tộc mặc áo trắng đầu đội ngọc quan cười như gió xuân, nam nhân đoạn tụ, nữ nhân cúi đầu.*[ ý nói anh ấy đẹp đến nỗi khiến con trai cũng phải mê mẩn say đắm]

Lão đại Long gia ngồi trên ghế ban giám khảo bất mãn nhíu mày, mấy ngàn năm qua chưa thấy Long Thất biến thành hình người rồi, trước sau vẫn cợt nhả như vậy, vẫn nên để cho hắn tiếp tục lười biếng ở trong chỗ ở của hắn đi a, nếu không danh tiếng của mình đều bị cướp sạch rồi.

Đại Hôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Thất: “Đã đến rồi thì ra chiêu đi.”

Long Thất nâng mắt lên nhìn hắn, chậm rãi nói: “Ra chiêu, quá phiền toái.” Vì vậy đôi môi hé mở, hơi thở phun ra của rồng, trong nháy mắt Đại Hôi bị gió lốc cuốn bay đi xa chín vạn dặm…

Long Thất tiêu sái quay người đi, ôm Bạch Tiểu Bạch bay trở về ghế của ban giám khảo.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Bạch được thể nghiệm cảm giác cưỡi mây vượt gió, bị dọa đến mức ôm chặt cổ Long Thất, Long Thất lại cảm thấy rất dễ chịu, dùng cằm cọ cọ vào giữa mái tóc của nàng.

Mãi đến khi Long Thất ngồi xuống thì rốt cục Bạch Tiểu Bạch mới có thể cẩn thận dò xét hắn, nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn, ngực khổng khỏi đau buốt, hốc mắt liền đỏ lên, thương tiếc nâng mặt hắn nói: “Đại Bạch! Có phải ngươi ngủ không ngon đúng không?”

Hắn gối lên chỗ hõm vai của nàng, nhắm mắt gật đầu.

Đại Bạch đáng thương, nàng không ở bên cạnh hắn thì hắn chịu hết ngược đãi a.

Bạch Tiểu Bạch vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng hắn dỗ dành hắn rồi nói: “Về sau chúng ta sẽ không rời nhau nữa.”

Hắn khẽ ừ.

Đúng là cảm giác này rồi, cái xúc cảm ấm áp, hô hấp nhẹ nhàng cùng với những lời nói dông dông dài dài thường xuyên và thi thoảng còn khóc sướt mướt. Vốn dĩ hắn đã quen với thế giới yên tĩnh một mình, cuối cùng có một con thỏ lại xâm nhập vào thế giới của hắn, thay đổi thói quen của hắn, rồi trở thành thói quen của hắn…

Ánh mắt con sói kia nhìn nàng thật đáng ghét, thật muốn tát một cái đập chết hắn ta, nhưng mà đại ca nói trong hội đấu võ không thể làm tổn hại tính mạng, thật phiền toái.

Được rồi, Bạch Tiểu Bạch trở về thì tốt rồi. Hắn cọ sát hai cái, cơn buồn ngủ lại đến, Bạch Tiểu Bạch lại bắt đầu dông dông dài dài rồi.

Trong lòng Long Thất than thở một tiếng, cúi đầu xuống, ngăn chặn miệng nàng.

Ngọt ngọt mềm mềm, giống như cánh hoa vậy.

Cách đó không xa, lão đại Long gia vô lực nâng trán, tiết chế đi huynh đệ, giữa ban ngày mà tuyên truyền phóng túng rất bất lợi cho việc xây dựng xã hội hài hòa a, huynh đệ à… vạn yêu chi vương áp lực rất lớn đó nha huynh đệ.

Đợi đến lúc hội đấu võ thuận lợi kết thúc thì Đại Hôi mới trở về từ nơi chân trời xa xôi.

Đại Hôi bị thương đến nỗi quần áo tơi tả nhìn Long Thất và Bạch Tiểu Bạch.

“Ta cho rằng, ta làm bạn với nàng mấy ngày nay, nàng sẽ thay đổi cách nhìn về ta…” Tinh thần Đại Hôi rất chán nản: “Mặc dù quá khứ của ta có chút xấu, nhưng ta vì nàng mà trở nên tốt hơn, có thể quá khứ ta quá mức lạm tình nhưng về sau ta sẽ chuyên tình với nàng, vì nàng mà ngay cả thịt ta cũng bỏ rồi, về sau chỉ ăn thanh đạm thôi…”

Cứ như vậy bị nàng chinh phục… chặt đứt đường ăn thịt….

Ngay cả gió đi qua cũng cười nhạo hắn hồ đồ.

Bạch Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Không ăn thịt thì tốt, ăn thịt phạm phải sát nghiệp, bỏ ác theo thiện, thiện mạc đại yên (*). ”

(*) Thiện mạc đại yên: làm nhiều việc thiện thì yên tâm

Dưới đáy mắt xám hiện lên tia hy vọng, tiến lên một bước: “Vậy nàng có đồng ý đi cùng với ta không? Ta sẽ không ăn nàng, nàng không muốn làm thần thú của ta cũng không sao, ta sẽ lập nàng làm Lang Hậu. ”

Cánh tay Long Thất đang ôm Bạch Tiểu Bạch xiết chặt lại, đôi mày đẹp nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại phả một ngụm hơi thở của rồng.

“Về nhà.” Long Thất nói. Cái nhà này, đương nhiên là Bàn Long cốc rồi.

Con đường tình yêu của Đại Hôi đã bị một bàn tay ngăn trở, tuy bại nhưng không bỏ cuộc, từ sau hội đấu võ Yêu Giới, cứ cách nửa tháng lại mang một bức thư đến Bàn Long cốc.

“Tiểu Bạch! Ta đã suy nghĩ rất nhiều, bi kịch của chúng ta là vận mệnh đã định trước, nhưng ta không tin số mệnh, mệnh ở trong bàn tay ta, do ta không phải do trời. Hiện tại, tuy ta không thể đánh lại Long Thất, nhưng ta sẽ dốc lòng tu luyện, một ngàn năm, một vạn năm, một ngày nào đó ta sẽ cướp nàng về từ trong tay hắn.”

“Tiểu Bạch! Gần đây ta rất nhớ nàng. Có thể nàng không biết, lúc ở núi Tử La, ta thường thường bí mật lên núi nhìn nàng ngủ. Lúc nàng ngủ rất vui vẻ ôm cái gì đó, hoặc là chăn, hoặc là gối đầu, khi đó ta đã muốn, nếu như có thể biến thành cái giường, cái chăn, cái gối kia thì cũng tốt. Nhưng mà lúc đó ta lại sợ dọa nàng sợ.”

“Tiểu Bạch! Ta nhớ nàng đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, ta nghĩ đây đại khái chính là kiếp rồi, bốn thiên kiếp nhỏ, chín thiên kiếp lớn ta đều đã vượt qua nhưng chỉ có tình kiếp này…”

Lão đại Long gia đọc mấy bức thư kia cho Long Thất nghe xong, mí mắt Long Thất nhảy lên một cái, chậm rãi mở mắt nhìn về phía lão đại Long gia.

“Ta cũng bị cảm động.” lão đại Long gia nói, “Lang Vương này không dễ động tình, kết quả lại bị ngươi đoạt mất, ngươi phải đối xử tốt với Bạch Tiểu Bạch đấy.”

Long Thất hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: thật hối hận khi không chụp chết hắn ta.

Ba ngày sau Lang Vương nhận được đáp lễ của Bàn Long cốc, hắn khó nhịn được mà kích động té khỏi Vương Tọa, chạy hẳn ra ngoài.

Chỉ thấy một con động vật nhỏ lông xù, mền mại tròn vo màu trắng ngẩng đầu kêu với hắn một tiếng: “Mieeeee…” [tiếng dê kêu =))]

Lang Vương run rẩy một cái, gào to với sứ giả Bàn Long cốc đã đi xa: “Này! Linh dê của ngươi.”

Sứ giả kia ngoái đầu nhìn lại cười cười: “Là Linh dê của ngươi.”

----------- Hoàn Chính Văn -------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: