Chương 2: Xăm Âm Dương
Team dịch/edit: Song Truyện
***
"Ai da, anh nghe em nói hết đã!" Mễ Mễ lo lắng đến mức đánh vào đùi, cô nói lúc đó cô định đến chùa, thì bị anh Trương biết, anh Trương không cho cô đi.
Anh Trương là ông chủ của Mễ Mễ, cũng thường xuyên đến tiệm của tôi chơi, lúc nói chuyện có thể thấy anh ta không phải là người thiện lành, nhưng sống rất biết điều, nhìn thấy tôi còn có thể đốt cho tôi một điếu thuốc.
Tôi hỏi: "Vì sao anh Trương không cho em đi."
Mễ Mễ nói: "Anh Trương nói chúng em làm cái nghề này không tiện lên chùa, ảnh nói xăm mình cũng có thể cầu xin bình an, nói đây là một phong tục của miền Nam Phúc Kiến."
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi nhịn không được, đáp: "Đó quả thực là của miền Nam Phúc Kiến bọn tôi, dạng hình xăm này là phù bình an, nhưng đây không phải là hình xăm thường, hình xăm thường không có tác dụng, đó là hình xăm âm dương, em muốn xăm âm dương hãy đến tìm tôi. Xăm âm dương, xăm dương âm, sinh tử phú quý, xuất nhập bình an."
Mễ Mễ cảm thấy mơ hồ, có thể cô chưa từng nghe qua hình xăm âm dương.
Tôi thấy cô ấy không phản ứng gì, lại bổ sung, nói: "Hình xăm âm dương linh nghiệm lắm đó nha, không ấy em về hỏi anh Trương của em thử, anh Trương chắc chắn biết về cái này. Không muốn thấy ác mộng sao? Hình xăm âm dương sẽ giúp em."
"Được rồi, vậy để em hỏi lại anh Trương." Nói xong Mễ Mễ quay đầu bỏ đi.
Mới đi mấy bước, cô đột nhiên quay đầu lại, nói với tôi: "Nhưng đại ca, em còn có chuyện này, em không chỉ gặp ác mộng, anh nhìn ở cổ em này, có nguyên dấu một hàm răng, anh xem giúp em với."
Nói xong Mễ Mễ lấy tay vén mái tóc xoăn gợn sóng lên cao, để tôi nhìn cái cổ của cô.
Tôi cúi đầu nhìn, có vẻ không ổn, dấu răng trên cổ của Mễ Mễ tạo thành vòng tròn, bầm tím, nhìn dấu vết này cũng không giống dấu răng do người để lại.
"Em xác định là mình chỉ gặp ác mộng thôi sao? Sao anh cảm giác em đụng tới mấy thứ bẩn thỉu nữa đó?" Tôi bán tín bán nghi nhìn kỹ dấu răng.
Nghe tôi nói, Mễ Mễ bị dọa sợ đến rụt cổ, nói cô rất nhát gan, tôi đừng có nhát ma cô.
Tôi lấy điện thoại di động ra, canh ngay dấu răng ở trên cổ của Mễ Mễ chụp một tấm, sau đó đưa cho cô nhìn.
Cô xem xong, hỏi tôi: "Cái dấu răng này có gì đặc biệt sao?"
Tôi nói vết dấu cắn xuống đều chỉ để lại một điểm nhỏ, nếu là do người cắn, không phải sẽ có cái lớn cái nhỏ, cái ngắn cái dài sao?
"Ai da!"
Mễ Mễ nghe tôi giải thích, đột nhiên thảng thốt kêu lên, quăng luôn chiếc điện thoại của tôi đi.
Cũng may tôi nhanh tay lẹ mắt chụp lấy được.
Hay rồi, hiện tại chủ nhà đang đòi tiền thuê còn chưa trả cho người ta, nếu ngay cả điện thoại cũng rớt hỏng thì tôi cũng quá thảm rồi.
"Cái... Cái... Anh nói em chọc phải mấy thứ bẩn thỉu sao?" Mễ Mễ lấy lại tinh thần hỏi tôi.
Tôi kêu Mễ Mễ cố gắng nhớ lại tỉ mỉ cơn ác mộng, sư phụ của tôi trước kia từng nói mấy chuyện quỷ dị, ví dụ như nằm ngủ mà thấy ác mộng thì cũng nên lưu tâm chút.
Mặc dù tôi không hiểu rõ mấy câu nói thâm sâu này lắm, nhưng để Mễ Mễ kể ra, hai chúng tôi cùng phân tích biết đâu tìm được nguyên nhân.
Mễ Mễ gật đầu đồng ý, lập tức kể về giấc mơ của cô. Thì ra cô ấy đã gạt tôi về nội dung giấc mộng, vốn dĩ không phải có người truy sát cô, mà là mơ thấy cùng một người mẫu nam dạo phố.
Trong mơ, hai người đi dạo đến một đoạn đường vắng không một bóng người, nàng cùng người nam mẫu đều có chút ham muốn bất thường, hai người liền bắt đầu cởi quần áo, ở ngay trên đường làm cái chuyện kia.
Cô cùng người mẫu nam bắt đầu hôn môi, cảm giác thoải mái vô cùng, đột nhiên, gương mặt của người mẫu nam kia biến đổi, mặt người biến thành mặt quỷ, mặt xanh nanh vàng, há miệng cắn xuống cổ cô.
Mễ Mễ sợ hãi giật mình tỉnh dậy.
Cô còn nói: "Lúc tỉnh lại, trên cổ em có cảm giác dính dính, không giống mồ hôi, nó có mùi hương kỳ lại, giống như... Giống như mùi rượu.
"Cái này... Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng em gặp nhiều chuyện kỳ lạ chồng chất lên nhau như thế, nhất định là trúng tà rồi."
Tôi nói với Mễ Mễ: "Em gái, em hãy tin tôi, tôi chỉ cần xăm cho em một hình xăm âm dương trấn áp ma quỷ, tuyệt đối linh nghiệm, mấy thứ tiểu quỷ âm hồn thấy em cũng cách xa tám con phố."
Mễ Mễ vội vàng hỏi: "Bao nhiêu tiền ạ?"
"Một vạn." Tôi nói ra một cái giá.
Mễ Mễ có thể nói là một người có tiền, cô là kim bài trong quán, một tháng có thể kiếm được mười mấy vạn, cái giá một vạn, cô ấy có thể chi trả được.
Nhưng khi tôi đến chuyện tiền bạc, vẻ mặt của Mễ Mễ trở nên cứng ngắc, cô có tiền, nhưng tôi không nghĩ tới, cô ấy lại tính toán rất kỹ càng.
Cô nói với tôi: "Anh Hai, anh đừng có lừa em, mặc dù em có tiền nhưng cũng là bát cơm em đánh đổi từ thanh xuân mới có được, em đang dự định dành dụm hai năm nữa về quê làm ăn, dù sao cuộc sống cũng không dễ dàng."
Tôi nói: "Em đi tìm anh Trương hỏi thử xem có bao nhiêu người biết xăm âm dương? Mà tôi cũng không lừa em, nếu như xăm xong không giải quyết được vấn đề của em, tôi sẽ đền lại cho em một vạn, không thiếu một đồng, được chưa?"
Mễ Mễ có thể làm kim bài, đương nhiên sẽ có tầm nhìn, không trực tiếp từ chối tôi, chỉ nói cô ấy sẽ quay lại sau khi đi hỏi thử. Biết nhiều một chút tránh thiệt thòi.
"Vậy đi, em đi hỏi thăm thử đi, tôi còn ở đây mà." Tôi dùng hết lời cũng không phải quyết tâm bắt Mễ Mễ móc ra một vạn, nên cũng lười nói nhảm.
"Dạ, vậy chào anh, em về trước."
Mễ Mễ quay lưng rời đi.
Cô đi lần này, đến trưa không đến, đến chiều cũng chưa thấy bóng dáng đâu, tôi có chút mất mát..
Nhưng tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc chứ, Mễ Mễ không có lòng tin ở đây, lại có một người phụ nữ giàu có khác liên lạc với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top