THƠ VUI 2
Sinh ra con gái để mà kiêu
Sinh ra con trai để mà chiều
Gái có kiêu mới có người liều
Trai có chiều mới có người yêu
"Hình" thành nỗi nhớ đầy vơi
"Như" là dòng nước mây trời gió phiêu
"Bóng" hình nỗi nhớ cô liêu
"Tối" ngày cứ nhớ người yêu quên đời
"Nhiều" đêm ai đó nhỡ lời
"Khi" buồn mà chả có nơi giãi vầy
"Giăng" buồm đợi gió theo mây
"Lối" nào cũng thế cũng gây nỗi buồn
"Đời" người như thác nước tuôn
"Ta" nào có hiểu nguồn nơi phương nào
"Để" từng hy vọng ta trao
"Trong" muôn lời nói dẫu sao qua rồi
"Sâu" trong suy nghĩ của tôi
"Thẳm" từng kỷ niệm bờ môi ngọt ngào
"Lòng" này tuy có nôn nao
"Thấy" người cất bước thế sao thẫn thờ
"Cay" lòng gửi ý vào thơ
"Đắng" trong tích tắc thời giờ chia ly
"Phũ" chi khi vương sầu bi
"Phàng" trong suy nghĩ người đi không đành
"Từ" khi cất bước đi nhanh
"Trong" căn phòng cũ quạnh hiu nỗi lòng
"Tầm" giờ cố sống cho xong
"Tay" cô đơn lắm long đong rã rời
"1" lòng ký ức đầy vơi
"Giấc" nồng xuất hiện nơi đâu ta tìm
"Mơ" đường dẫn nối vào tim
"Vút" cao những lúc lim dinh vậy mà
"Bay" vào bão táp phong ba
Yêu thơ để bit đa sầu...
Yêu trăng dể bít bắt đầu mộng mơ....
Yêu hoa dê bít đợi chờ....
Yêu em dê bjt dại khờ thế thui
làm thơ chưa chắc đã vần
Làm thơ phải có cái thần của thơ
Có chi không biết mà nhờ
Làm đi sẽ được dẫu giờ chưa hay
Tôj bjết thân tôj là gjan khổ
Hận kiếp nghèo hèn thổ lộ aj
Ông bà truyền lạj ba tôj gánh
Trờj lạj cho tôj káj phận nghèo
Tình tôi đã chót trao aj đó
Yêu thật đậm sâu khó nhạt mờ
Đơn côj lẻ bóng chờ aj bjết
Phương trờj xa đó có aj hay
Đừng yêu đừng thích đừng mong nhớ
Có duên không phận cảnh bơ vơ
Buồn đau chua xót đành than thở
Thế thơi ai hiểu nỗi mong chờ
Không biết ai kia nào có hjểu
Buồn tình lệ thắm đã rơj rơj
Không thương không nhớ sao chju nổj
Được lúc yêu đương lạj ngóng chờ
Đêm qua hái trộm hoa hồng
Mong cho trời sáng qua nhà tặng em
Biết rằng như thế không hay
Nhưng tiền không có sợ em dỗi hờn.
Tôi yêu người mà người nào hay biết
Bởi vì tôi có chịu nói ra đâu
Khi thấy người đi cùng cô gái khác
Lòng tôi thắt chặt nỗi u buồn.
Em là nàng tiên của anh
Vậy sao em lại nỡ đành bỏ đi
Vắng em, anh sống làm chi?
Quên ăn quên ngủ, da thì bọc xương
Tôj đây chẳng bjết làm thơ
Vẫn đi học hỏj vẫn nhờ chỉ thêm
Cô gáj tôj nhớ đêm đêm
Đơn phương chẳng pjết ấm êm là j
Em đâu phải là tiên nữ đâu
Không phải giai nhân chốn nguyệt lầu
Nết na, thùy mị - em đôi chút
Sao khiến lòng trai mãi ước ao?
Biết rằng em sẽ chẳng yêu tôi
Một chuyến đò duyên lỡ hẹn rồi
Mặc cho sương tuyết rơi trên tóc
Tim vẫn chưa phai bóng một người…
Anh vẫn còn đứng đó để đợi em
Nhưng đợi mãi, đợi hoài em không lại
Anh già rồi đâu có còn khờ dại
Mà dừng chân nhẫn nại suốt một đời.
Anh sẽ chờ cho dù bao khó nhọc
Nhưng em xa nơi góc bể chân trời
Mà chẳng gửi cho anh lấy một lời
Em phụ trước sao than đời bội bạc?
Em đừng nói những điều như hờn dỗi
Em không đi sao tới nỗi thế này
Anh nhớ em, thao thức suốt đêm ngày
Em đâu hiểu, đâu hay...Lòng đau nhói.
KẾT những gì ta đã chắt chiu được
NỐI thành những giọt máu đỏ chảy thành dòng
YÊU chính mình và yêu một ai đó
THƯƠNG một người một thời chính là ta
NƯỚC sông còn có chỗ
CHẢY ra biển vơi đầy
THUYỀN ta không bến đỗ
TRÔI theo mảnh trăng gầy .
ĐANG mưa lại còn nắng
NHỚ nhung cũng nửa vời
NGƯỜI đi chẳng một lời
YÊU thương hay là hận?
ĐỜI tôi kể từ đây
NGƯỜI hao gầy ai thấy
BỂ tình đầy ngang trái
KHỔ thân tôi dài dài!
ANH cũng hoài nhớ ai.
CŨNG khắc khoải hao gầy.
NHỚ thương rồi thương nhớ.
EM phương nào có hay???
MỖI khi đến chơi nhà
NGƯỜI nhà em đi hết
MỘT mình...ngượng muốn chết
NGẢ lòng em được không?
VẦNG nguyệt ai nỡ chia đôi
TRĂNG kia in bóng 1 thời lãng du
ĐẸP người cốt cách chân tu
LẮM tình vương vấn ngàn thu chẳng màng.
GIÓ ơi đẩy hộ trăng lên
ĐẸP lòng chú Cuội khỏi quên câu thề
HƠN nghìn năm , chút duyên quê
TRĂNG soi một dải bờ đê ngân hà
LẤY VỢ
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
Ban ngày làm việc tả tơi,
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!
Nằm chung thì bảo…..chật giường,
Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào!
Lãng mạn thì bảo…..tào lao,
Đứng đắn lại bảo…..người sao hững hờ!!!
Khù khờ thì bảo…..giai tơ,
Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần!!!!
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!
CON SỐ 138
"EM à ! A rất thích con số 381 E pít vì sao
ko?
- Dạ hông
- 381 là...
- Là gì hả anh?
- 3 x 8 x 1 = 24 giờ ...A nhớ E
- Ơ ... :">
- 3 + 8 + 1 = 12 tháng ... A chờ E
- hihi
- 8 - 3 - 1 = 4 mùa ... A mún ở bên E
- thật hông anh
- (8 +1) : 3 = 3 ngày ,hôm qua,hôm nay
vàngày mai ...A thương E
- WOW
- 3 tiếng, 8 chữ, 1 ý nghĩa :ANH ĐÙA ĐÓ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top