ĐÔI MẮT
Một đôi mắt
Trong veo như hai hòn ngọc bích
Một cuộc đời
Đang quá đổi hồn nhiên
Cớ sao lại chịu bao đau đớn
Thể xác, tinh thần lẫn tình thương
Giờ đây như những thứ xa vời
Còn đâu hai tiếng trẻ thơ hỡi người?
Là ai, ai đã đem lại ưu phiền!
Như có như không lùa vào trong đáy mắt
Mỗi phút trôi qua đôi mắt em dường như đã chết
Vì bọn lòng lang đang đội lốt con người.
Thể xác em, tâm hồn em
Đâu đâu cũng mang đầy thương tổn
Những vết thương như dao cứa trong lòng
Ngày qua ngày sống trong nỗi sầu lo...
Hình ảnh ấy in sâu vào trong kí ức
Nỗi kinh hoàng ám ảnh tận mai sau
Hỡi đồng bào người dân đất Việt
Xin cho hay công lý ở nơi nào?
Khi cha mẹ, những người thân thương còn không xót tình máu mủ
Khi xã hội hùa theo những kẻ chỉ biết đến đồng tiền
Còn công lý như vùi sâu trong bóng tối.
Hãy nhìn thật xa vào tương lai nước Việt
Khi đâu đâu cũng đầy vết của bạo hành và xâm hại trẻ em
Tôi tự hỏi đất nước ngày đó sẽ ra sao
Nếu tương lai còn những hành vi ấy?
Một lời nói
Một hành động
Một nghĩa cử
Hãy cũng nhau lên tiếng vì chúng em
Để những thiên thần được cất tiếng cười vui!
Hết.
Thanks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top