NGƯỜI BẠN LÃNG QUÊN

Ngày còn bé có ước mơ nho nhỏ
Đi khắp chân trời mong đuổi kịp ánh trăng
Muốn lên chơi với chú cuội chị Hằng
Nghe câu chuyện ngàn năm cổ tích.

Ngày xưa đó buổi tối trời tĩnh mịch
Đám trẻ con đùa nghịch dưới ánh trăng
Ánh trăng ấy chẳng nói cũng chẳng rằng
Chỉ chiếu sáng một góc trời vằng vặc.

Nay đời sống quen đèn điện compact
Mắt chằm chằm vào sản phẩm AI
Trái tim bấy lâu chẳng nhớ nhung gì
Ánh trăng sáng nhưng lòng buồn vô vị.

Chợt một ngày gió mưa chẳng còn thấy
Ánh trăng tàn đã khuất nấp bóng mây
Chỉ còn tôi với tình cảm đong đầy
Mong muốn gặp gọi ánh trăng tỉnh dậy.

Rồi một ngày ánh trăng lại ở đấy
Chẳng giống ai xa lánh khuất tầng mây
Dù có biết người dễ quên như vậy
Nhưng ánh trăng vẫn chiếu sáng nơi đây.
                        —-The End—-
#Nguyệt14091996

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top