Chương 4: Tao dạy mày
Thứ hai là ngày đầu tuần ai nấy cũng đầy năng lượng riêng mình thì không. Mình muốn nghỉ học tiếp, đã vậy tiết đầu là tiết của má yêu mình. Môn mình ghét nhất, Toán học !!!! Có thể nào học mà không có môn toán không vậy, học toán riếc cái não mình sắp banh rồi. Vẫn như thường lệ tới tiết toán là mình lại bấm điện thoại, đọc truyện. Tại vì có nghe giảng thì cũng chả hiểu, vô đầu chữ nào đâu
- Ê, khi nào cô xuống kêu tao nha. Tao buồn ngủ quá
Nhật Quang thì vẫn như cũ, chăm chú làm bài. Mình cứ thế chìm vào giấc ngủ, đang ngủ thì mình bị kêu dậy, đang uể oải ngóc đầu dậy đã thấy mẹ yêu đứng trước mặt rồi. Lần này thảm thật rồi, cậu ta lại chơi mình thêm một cú nữa.
- Lên bảng làm bài cho tôi
- Dạ....
Nãy giờ có nghe giảng gì đâu, lên bảng mình chỉ biết ngước mắt xuống cầu cứu mấy bạn bên dưới. Mà mấy bàn bên dưới cũng nhiệt tình chỉ lắm. Nhìn về phía Nhật Quang thì thấy cậu ta đang nhìn về phía mình với bản mặt gợi đòn, nhướng nhướng lông mày khiêu khích nữa cơ. Cậu ta bấy lâu nay chưa bị lão nương đây đi quyền nên cảm thấy cuộc đời bình yên nhỉ ? Mình biết lớn rồi chơi mách phụ huynh cũng hơi kì, nhưng mà thôi lỡ rồi mách vậy. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người thì mình làm bài được
- Ra về gặp tao
- Không
- Thế sao mày không kêu tao ?
Mình nhìn sang Nhật Quang vẫn thấy cậu ta cấm cúi làm bài. Ngước cái mặt lên nói chuyện bộ chết hay sao vậy ?
- Học đi, về tao dạy lại cho
Dạy lại cho á ? Cũng được nhưng mà không biết cậu ta dạy nổi mình không nữa.
Kết thúc một ngày học, Nhật Quang cũng có kêu là tầm cỡ 6 giờ 30 hãy qua học. Cậu còn phải tắm rửa nữa. Mình cũng tranh thủ tắm chứ không lát học muộn về tắm trễ bệnh nữa. Nhưng mà có điều lâu rồi mình chưa qua nhà cậu ta nên hơi ngại một xíu, dù biết là cả hai gia đình thân thiết coi nhau như gia đình nhưng mà... lớn rồi không thể nào như trước qua chơi xong ngủ bên nhà đó luôn được nữa.
Hồi nhỏ lúc ba mẹ đi làm thì mình được gửi qua nhà Nhật Quang để cô chăm sóc cho mình, còn bây giờ mỗi lần ba mẹ đi làm là mình ở trên phòng khóa cửa nhà lại. Muốn ăn gì thì tự đi mua.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30 mình xách cặp qua nhà Nhật Quang để học bài. Giờ này cũng là lúc mà ba mẹ cậu ta đi làm về. Vừa bước vô nhà đã thấy cô chú đang ngồi xem phim rồi. À mà mẹ Nhật Quang làm món lạp xưởng ngon lắm, có thể nói là tuổi thơ mình gắn liền với món đó luôn á.
- Chào cô chú ạ
- Chi qua học bài à con ?
- Dạ
Mẹ Nhật Quang niềm nở chào hỏi
- Vậy xíu nữa ăn cơm chung với nhà vô nhé ?
- Dạ, thôi ạ mẹ con nấu đồ ăn ở nhà rồi ạ
Thật ra mình cũng muốn ăn với cô chú một bữa lắm nhưng mà mẹ lỡ làm đồ ăn ở nhà rồi, không thể nào thất hứa với mẹ được.
- Cháu xin phép lên lầu học ạ
- Ừm cháu đi đi
Bước lên cầu thang lên tầng hai nhìn về phía bên phải góc trong cùng là phòng của Nhật Quang. Cửa phòng đó cũng chẳng thay đổi gì, mình nhớ lúc đó tụi mình đi chợ chung với cô có đòi mua mấy cái hình dán siêu nhân, búp bê xong về dán lên cửa phòng cậu ta. Lúc đó ngây ngô lắm, đứa này dán xong đến đứa kia dán thế mà vui cả ngày. Không ngờ lớn rồi cậu ta vẫn giữ cái cửa đó, đã vậy còn được bảo quản khá mới nữa.
Mình mở cửa bước vào liền thấy bóng lưng cậu ta ngồi trên bàn học rồi. Căn phòng cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn là màu đơn sắc như cũ. Không hiểu sao ngay lúc này mình lại nhìn cậu ta một cách đắm đuối nữa, bóng lưng cậu ta rất đẹp. Ánh đèn bàn chiếu sáng một góc phòng khiến bóng lưng ấy thêm phần thương nhớ. Đang đứng mơ mộng thì cậu ta chọi mảnh giấy sang mình, khiến cho bản thân chợt tỉnh lại
- Vô học đi, đứng đó như con khờ thế
- Biết rồi
Mình xách cặp tiến tới bàn học. Nhật Quang đã soạn sẵn cho mình tài liệu rồi. Giọng cậu ta giảng bài cũng dễ hiểu nữa, nhưng có điều não mình sẽ đôi lúc không chạy kịp. Một tiếng học trôi qua cũng khá nhanh, cũng đến lúc não mình hết tiếp thu nổi rồi. Bài này Nhật Quang đã giảng cho mình gần 10 lần rồi tới giờ mình mới hiểu. Làm bài tập xong này kia cũng đã 8 giờ rồi, Nhật Quang thì đói bụng nên phải xuống nhà múc cơm ăn, còn mình thì bị cậu ta giao thêm 10 bài nữa. Làm hết 10 bài này mình mới được về như thế là trễ giờ cơm rồi.
Vừa nhắc giờ cơm đến rồi thì mẹ yêu mình nhắn tin bảo là nhà hết cơm rồi. Cái gì vậy ? Không phải mẹ bảo là nấu nhiều cơm chờ con về ăn rồi sao. Nếu mà bây giờ đi xuống nhà ăn ké thì cũng kì nãy mình đã bảo là sẽ về nhà ăn rồi. Suy nghĩ tới lui một hồi mình nhắn tin cho Nhật Quang
[ Mày cho tao một tô cơm với. Mẹ tao bảo nhà hết cơm rồi TT ]
Tin nhắn cũng nhanh chóng được rep
[ Xuống đây mà ăn ]
[ Tao....]
[ Ngại gì nữa, ăn đi mẹ tao nấu cho mày, có lạp xưởng ]
Hả gì cơ ? Nấu cho mình á ? Bao năm rồi cô vẫn nhớ mình thích ăn lạp xưởng. Mình phi thẳng xuống nhà, đã thấy cô chú với Nhật Quang ngồi ở trên bàn ăn rồi
- Vô ăn đi con
Ba Nhật Quang cũng nói thêm
- Ăn đi, chú đặt trà sữa rồi
- Dạ
Hả ? Cái gì nữa vậy có trà sữa nữa hả. Mình có lộc ăn nhiều quá vậy. Món lạp xưởng của cô bao năm vẫn thế, vẫn mùi vị đó, mình ăn mà không sợ mập ăn tận hai chén rồi mới buông đũa. Cô còn nói cứ ăn nhiều lên trong bếp còn nhiều. Nhưng mà mình thấy hai chén là quá nhiều rồi, ăn vậy nhà cô chú lỗ mất
- Lát hồi Quang đi rửa chén nhé. Ba mẹ với Chi đi xem phim. Khi nào xong thì ra xem chung
Ăn xong Nhật Quang thì đi rửa chén, vòn mình với cô chú thì ngồi xem chương trình hai ngày một đêm đợi trà sữa đến. Chương trình gì mình thấy ai cũng dễ thương, hài hước nữa. Cả nhà ai xem cũng cười không ngớt. Đúng lúc Nhật Quang rửa chén xong đi ra chuẩn bị ngồi xem ti vi với gia đình thì trà sữa giao tới, nên cậu ta phải ra lấy. Không phải mình không có đứng lên xung phong đi lấy đâu, mà do ba mẹ Nhật Quang kêu cậu ta đi lấy bảo mình cứ ngồi xem đi, để cho nó làm.
- Khúc kia vui quá cô nhỉ ?
- Ừm, chương trình này hay ghê á
- Bữa nào làm chuyến đi tour thế này mới được
Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác vui như vậy, cô chú cũng là một trong những kí ức thời thơ ấu của mình. Mình biết tính chất công việc của ba mẹ mình rất bận nên không có trách móc gì họ hết, cũng may mà trong lúc ấy có cô chú và cái tên đáng ghét đó. Mình chân quý nó rất nhiều. Thời gian trôi qua cũng nhanh đã đến 11 giờ mình phải về cho cô chú nghỉ ngơi mai đi làm, mai mình còn phải đi học nữa. Tổng kết ngày hôm nay của mình chỉ có một từ thôi. Vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top