Chương 3: Tình cờ

Hôm nay mẹ  con mình không có đi xe riêng mà đặt xe đi vì chỗ xa đi xe riêng sợ tối về nguy hiểm, quán ăn đó nằm ở cuối đường buổi chiều đi còn có xe chạy qua nhiều, ách tắt giao thông còn tối về chỉ có mỗi đèn đường, đường xá thì vắng tanh. Đã thế còn nghe đâu trên con đường ấy thường hay có cướp nên mẹ con mình cũng không dám đi xe riêng.

Đến quán ăn cũng tầm 7 giờ 30 tối, hai mẹ con bạn mẹ cũng đã chờ sẵn ở đó. Con trai cô Thảo tên là Tuấn, nhìn mặt cậu ta quen lắm hình như học ở A5. Mình thì học A1 cách nhau có bốn lớp, học chung một dãy nên lâu lâu mấy lớp khác đi ngang qua lớp mình cũng thấy được.

- Chào bạn

Nhìn kĩ cậu bạn này cũng có chút đẹp trai nhưng mà mình không thích. Từ hồi lên cấp 3 ai nấy cũng có bạn trai, bạn gái. tập tành yêu đương riêng mình thì không. Lý do đầu tiên là do mình học ngu quá yêu vào sợ ngu hơn nữa, thứ hai là do mình chưa có cảm giác rung động với ai cả. Đỏ mặt thì có nhưng mà đó chỉ là tâm sinh lí bình thường của mình thôi, vì mình bị ngại đám đông, khi phát biểu cái gì đó mặt mình đã đỏ rần lên rồi. Nên nguyên do đó cũng không thể nói mình thích ai đó sẽ đỏ mặt được.

- Hi

Không biết nói chuyện gì với cậu bạn này hết, nhìn qua mẹ mình thì thấy mẹ mình với cô Thảo đang chụp hình cho nhau mất rồi. Mẹ mình cũng thuộc dạng yêu thích chụp ảnh, đi đâu cảnh đẹp cũng chụp, lâu lâu đăng vài tấm ảnh bản thân mình lên mạng xã hội thêm mấy câu caption tuổi teen, yêu đời đồ đó.

Vậy mà có vài chú tầm tuổi mẹ cô khen mẹ đẹp khiến bố mình ghen đỏ người. Không những mẹ thích chụp hình mà mẹ cũng hay mua đồ skincare chăm sóc da kĩ lắm, nhìn lại mình mới 15 tuổi đầu không bằng người mẹ u30 mấy này nữa. Bình thường mình lười skincare lắm, không có đủ thời gian đọc truyện luôn mà.

Đang ngồi chill chill ngắm cảnh xem hai người mẹ u30 chụp hình thì lại bắt gặp bóng dáng ai đó ngồi thù lù trước mặt. Là Nhật Quang, hôm nay hình như cậu ta cũng đến ăn cùng gia đình. Chỉ mong cậu ta tập trung ăn đừng nhìn xung quanh chứ không quê lắm. Nhớ lần trước bận đầm cậu ta còn chê mình bận đầm nhìn như con lợn đang bận áo mới ấy. Lúc đó nếu mình không bận đầm vướng víu thì đã đấm cậu ta một cái cho hả dạ. Tức quá mà.

- Bạn học lớp A mấy vậy ?

- Mình A1 á

- À

Nhìn qua mặt cậu bạn kia cũng đã thấy người ta ngượng muốn chết rồi, mà hai bà mẹ vẫn còn đang chụp hình vui lắm. Còn kêu ăn trước đi không cần đợi, nhưng mà với cảnh tượng im lặng, không quen biết gì thì không ai dám đụng đũa ăn. Chỉ biết ngồi im ngắm hai mẹ chụp rồi cười đùa, tám chuyện với nhau thôi. Mẹ yêu của con ơi, con thật sự đói muốn chết rồi, mẹ có thể chụp nhanh lên ngồi ăn cùng không vậy. Cũng may mà mới mỗi dĩa cơm chiên với chân gà nướng thôi đó, chứ đem lên hết để nguội ăn không nổi nữa luôn á.

Đang ngồi thì ai đó đi lại bàn của mình. Nhìn qua thì thấy bóng dáng Nhật Quang đang bận áo phông đen phối với quần ống rộng trông vô cùng đơn giản không có gì nổi bật. Nhưng mà chiều cao với thân hình đã gánh cậu ta một mạng. Nhờ có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo ấy mà bộ đồ trông đơn giản nhưng lên người cậu ta lại trở nên đẹp, nghiêm túc đến lạ thường. Bình thường ở nhà cậu ta toàn bận đồ đá banh chả có gì nổi bật, đi chơi với mình còn bận đồ đá banh luôn mà.

- Vội tìm bạn mới rồi à

- Mày nói cái gì vậy

Cậu ta đang nói cái gì vậy chứ, vội tìm bạn mới là sao ? Không phải mình với cậu ta đang chơi rất bình thường sao. Nói khùng thì cậu ta lại tự ái, mệt mỏi quá đi.

- Ơ Nhật Quang cháu cũng ăn ở đây hả ?

- Dạ bác, nay chú hai con ở bên nước ngoài về nên tổ chức ăn ở đây. Bác cũng đến đây ăn ạ ?

- Chú hai con về hồi nào ấy

- Mới đáp máy bay hồi sáng nay ạ

Chú Hai của Nhật Quang là bạn chung trường Đại học với ba mẹ mình, đang học được giữa chừng thì chú ấy đi Mỹ. Sau này lấy vợ rồi định cư bên đó lâu lâu về Việt Nam một lần. Hồi nhỏ chú ấy cũng sang nhà mình chơi đem qua vài bịch socola, nhưng mà mình không thích ăn đem cho Nhật Quang hết chơn. Sau này mới biết là người ta đâu cần mấy bịch kẹo đó của mình đâu, nhà người ta có cả tủ chưa ăn hết kìa.

- À, nói chú ấy bữa nào sang nhà cô chơi. Hôm bữa chú Hải mới nhắc khi nào chú con từ Mỹ về

- Dạ

Hai nhà thân nhau thế đấy, nhưng mà mẹ đâu biết con của mẹ ghét con của bên nhà đấy thế nào đâu. Người gì sống giả tạo thấy ớn. Nói chuyện xong xuôi Nhật Quang cũng quay lại bàn ăn của mình, mình lúc này mới được ăn, đói muốn xĩu tới nơi. Ăn xong xuôi hết cũng tầm 10 giờ, giờ này ở chỗ này cũng khó đặt xe, đặt mãi mà chưa thấy chiếc xe nào chịu nhận. Đang đứng chờ xe thì gia đình Nhật Quang cũng tan tiệc đi ra

- Ơ Linh đấy à? Hải đâu

Mẹ mình tên là Linh, bố tên là Hải cả hai người cũng là bạn học với nhau. Mẹ bảo hồi đó bố thích mẹ từ đầu năm vô học lận, tuy không chung ngành nhưng mà lúc nào bố cũng ghé qua lớp mẹ học ké, tán tỉnh mẹ sau đó thì hai người yêu sau đó sinh ra mình.

- Quân đấy à ? Nay đi trực rồi, mai sang nhà chơi nhá

Gia đình Nhật Quang thấy xe mình chưa chưa đến nên cũng đành ở lại nói chuyện luôn. Đợi mãi mà xe không tới, mẹ có gọi điện cho bố nhưng mà bố bảo chỉ chở được mẹ thôi. Còn mình lớn rồi nên tự bắt xe về không thì đi ké tên đáng ghét kia. Bây giờ mình đang ở thế hèn rồi nêm đành đi ké người ta về nhà thôi

- Mày không lạnh à ?

- Có nhưng mà tao da trâu nên không sợ lạnh

Mình cảm thấy tài diễn xuất của mình đỉnh thiệt, thời tiết đêm Sài Gòn bây giờ lạnh thì thôi rồi do nó cũng đang là mùa mưa nữa nên lạnh lắm. Mình đang đội mũ bảo hiểm chuẩn bị leo lên xe thì Nhật Quang quăng áo khoác của cậu ta đưa mình bận. Tốt thế không biết

- Bận đi, không lát về đến nhà như cái xác khô thì tội nữa

- Mày....

Nói gì thì nói cũng phải bận thôi, đang lạnh quá mà mình gòng hết nổi rồi. Áo khoác của Nhật Quang nó cứ thoang thoảng mùi bạc hà pha trộn mùi nước xả vải thơm một mùi dễ chịu lắm. Trên đường không ai nói với ai câu nào, chiếc cub cứ thế dừng trước nhà. Mình lột áo khoác trả lại cho cậu ta, đến lúc lên nhà rồi mùi hương trên áo đấy vẫn thoang thoảng, vương vấn trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh