Chương 2: Dạo quanh Sài Gòn
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Nhật Quang còn phải đi học thêm môn Toán nên cỡ 7 giờ mới đi lượn Sài Gòn uống nước được. Trong khi chờ cậu ta về mình tranh thủ soạn trước bài văn mà cô cho để có gì thứ bảy, chủ nhật nằm ở nhà đọc tiểu thuyết cho đã không cần phải soạn bài nữa. Đang soạn văn thì tin nhắn của Nhật Quang gửi đến
[ Mày có nhanh chân lên không, hiện tại là 7h30 rồi đó. Tao đứng ở dưới này 30 phút rồi ]
Nãy giờ lo soạn văn quá mà mình quên mất giờ hẹn với cậu ta luôn. Đúng là chuyện này có lỗi thật, để bạn chờ mình tận 30 phút nhưng mà trong lòng mình cảm thấy vui lắm. Mấy lần trước cậu ta còn bắt mình chờ tận 1 tiếng đồng hồ vậy mà chờ mình có 30 phút đã than rồi. Mình nhanh chân lấy cái túi đeo chéo mà mẹ mua hôm sinh nhật với chiếc điện thoại ở thoại trên bàn, chạy xuống sọt đại đôi dép rồi đi ra.
- Nón đâu
Chết, đi ra ngoài vội quá quên mất lấy cái nón bảo hiểm. Mình chạy vô nhà lấy thì nhớ lại quên mang ví tiền đành phải chạy lại lên lầu để lấy. Mình biết mình não cá vàng rồi, nhưng mà cũng do ai kia hối quá không chuẩn bị kịp cái gì hết.
- Đầy đủ hết chưa vậy ?
- Rồi, đi thôi
Sài Gòn luôn là thứ gì đó khiến mình đi mà không chán, không phải vì mình chán, muốn đi vòng vòng Sài Gòn cho mát. Mà là mình thích cái sự cổ kính của Nhà Thờ Đức Bà, thích ánh đèn lập lòe của các khu trung tâm mua sắm, cũng thích luôn sự vui vẻ, hạnh phúc của người người, nhà nhà cùng nhau đi bộ trên Phố Đi Bộ. Hay là những sự nhộn nhịp, tấp nập khách nước ngoài ở chợ Bến Thành. Nói chung mình yêu Sài Gòn lắm, yêu sự thân thiện của người Sài Gòn mình, yêu phong cảnh ở đây và đặc biệt là mình được sinh ra ở vùng đất này và được làm công dân của Việt Nam. Đó là niềm hạnh phúc lớn đối với con người yêu nước như mình.
- Bây giờ mình uống nước ở đâu nhỉ ? Hay đi cafe bệt đi
- Cũng được
- Gì mà cũng được, chốt nhanh đi
- Chốt
Nhật Quang từ nhỏ đã là người ít nói, kiệm lời rồi nên chơi với cậu ta lâu dần cũng thành quen. Trừ cái lúc khó ưa ra thì hỏi bài nào cậu ta cũng giảng bài cho hết thậm chí còn tận tình nữa là đằng khác. Nhưng mà mình lại chẳng ưa nổi cậu ta, cứ thấy ghét ghét thế nào ý.
- Đông vậy, gửi xe ở đâu bây giờ
- Mày có tìm hiểu trước không vậy ?
- Không có
- Nhỏ này...
Đó giờ ở Sài Gòn 15 năm nên chưa từng trải nghiệm uống cafe bệt chỉ nghe nói thôi giờ trải nghiệm rồi mới biết nó thê thảm, đông kinh khủng nhưng mà được cái vui, để lại cho mình nhiều kỉ niệm lắm. Loay hoay tìm kiếm trên mạng xã hội thì cũng giải quyết được chuyện gửi xe, quán nước cũng đơn giản lắm. Chỉ có một cái quầy pha cà phê ở trong hẻm, món nước thì chỉ vỏn vẹn cafe, các loại trà giải khát thôi chứ không có trà sữa, matcha latte hay mấy món hot hit hiện tại. Nhưng đối với mình có lẽ đây là món nước đậm chất truyền thống, giúp mình quay lại những năm 90 của Sài Gòn, mặc dù lúc đấy mình chưa sinh ra.
Mình yêu Sài Gòn của mình lắm, ở đây ai cũng thân thiện đặc biệt là cô bán nước. còn khen mình dễ thương nữa. Thích thật.
- Quaooo thích thật á, 20 ngàn mà ly to thế này uống sao hết
Vừa uống nước, vừa trò chuyện thích thật ấy. Không khí mát mẻ xung quanh cũng nhộn nhịp, có người còn mang cả bài, boardgame ra chơi nữa. Nhưng có điều bất tiện là đang ngồi thì đô thị xuống, mọi người phải đứng lên chạy toán loạn, còn mình thảm hơn nữa là uống xong ly cà phê sữa thì bị đau bụng bắt Nhật Quang phải chạy gấp về nhà. Mặt mình lúc về nhà xanh như tàu lá chuối, thề luôn đây là lần thứ n lần mà mình bị mất mặt trước cái tên đó rồi đó. Tối đó Nhật Quang cũng có nhắn tin hỏi thăm mình, nhưng mà kỳ thật cậu ta cũng uống chung ly cà phê giống mình mà sao không bị cái gì hết vậy ? Có mỗi mình bị là sao ?
Lần đầy chừa rồi, không có cà phê cà pháo gì nữa, vừa bị đô thị rượt, vừa bị tào tháo dí. Cũng may có thuốc thần tiên của mẹ mà mình mới không đau bụng nữa, chứ không là mốt khỏi đi học rồi. Ngày thứ bảy, chủ nhật cũng diễn ra vô cùng bình thường nhà ai ở nhà nấy, mình vẫn nằm lì trong phòng đọc tiểu thuyết, lâu lâu xuống phụ giúp mẹ công việc nhà thế là xong một ngày.
- Chi ơi, tối nay con đi chơi với mẹ không. Cô Thảo mới rủ mẹ con mình đi cùng mẹ con cô ấy. Đi thì tối bận đồ đẹp lên nhá.
Cô Thảo là bạn thân của mẹ mình, cô ấy có cậu con trai cũng tầm tuổi mình. Nghe loáng thoáng hình như cũng học chung trường nhưng không biết A mấy. À mà mẹ mình cũng xì tin lắm, lâu lâu có cái gì mới là mẹ rủ đu trend ngay nhưng mà mình lại lười, không thích đu mấy cái trend trên mạng xã hội chỉ biết đọc tiểu thuyết xong ngồi mơ mộng chừng nào lấy được anh chồng giống như mấy anh chồng trong truyện. Mơ mộng là thế, chứ gặp tình yêu là né ngay. Nhớ năm lớp 9 có bạn nam tỏ tình mình, bảo là thích mình từ năm lớp 8 rồi mà mình có biết bạn ấy là ai đâu. Nên từ chối, cái tên đáng ghét kia còn chọc quê mình nữa. Kêu mình là " xấu như mày mà vẫn có đứa thích hả. Thằng đó mù rồi ". Mặc kệ những gì tên đó nói mình vẫn thấy mình xinh vãi ra ấy. Là con gái nên phải tự tin lên, làm giá lên vì phụ nữ là để được yêu thương không ai yêu mình thì mình tự yêu lấy bản thân mình tự khắc sẽ đẹp lên thôi.
6 giờ tối, mình diện lên người cái váy trắng mà mẹ mua cho mình hôm Tết chưa bận lần nào đây là lần đầu tiên, mang thêm đôi giày búp bê nữa là như biến thành nàng công chúa trong các câu truyện cổ tích của Disney ấy. À mà dáng người mình không phải thuộc dạng mảnh khảnh gì, thân hình thì có chút mũm mĩm, cái má lúc nào ăn cũng phồng lên giống như hình con cá nóc ý. Nhật Quang lâu lâu cũng gọi mình là cá nóc, mà biệt danh đó cũng xuất phát từ cậu ta chứ ai. Nhưng không sao biệt danh cũng dễ thương nên tạm thời bỏ qua không so đó với người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top