Chương 1: Năm học mới

Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Hà Chi anti số 1 môn Toán, Hóa. Yêu thích sự mơ mộng, cổ kính của Văn học và Lịch Sử. Chưa hết mình còn ghét cay ghét đắng cái tên Phạm Nguyễn Nhật Quang, cậu ta là một trong những học trò cưng của thầy cô ở mái trường cấp 2 của mình, đồng thời cũng là hàng xóm đối diện nhà của mình.

Từ nhỏ đến lớn mình đều bị so sánh với cậu ta từ học lực đến cả tính cách. Cha mẹ sinh mình ra nhưng mà ông trời lại sinh cho mình cái tính như con trai. Từ nhỏ hay đi phá làng phá xóm, lớn lên rồi lại bị mẹ cầm roi rượt vòng vòng khắp xóm còn bị cái tên đáng ghét kia chọc quê nữa. Thật là nhục nhã mà.

Lên đến cấp 3 thì tính tình của mình dịu dàng hơn một chút, chẳng còn thích ra ngoài tụ tập nữa, cứ tối ngày ở nhà ôm quyển tiểu thuyết, thấy cuốn nào ra nội dung hay đều lên mạng đặt về rồi cất một góc trưng không thèm đọc tới. Mới đây trên mang cũng hot mấy cái hộp mù, gì mà blindbox mình cũng tập tành đú theo.

À mà mai là ngày đầu tiên mình vào nhận lớp ở cấp mái trường mới, không biết bạn bè, thầy cô, mái trường đó có gì ha. Đang soạn sách vở, nôn nóng nhận trường mới thì nhận được tin nhắn của con bạn thân nói rằng tên hàng xóm đáng ghét của mình cũng đậu vô trường giống mình, đã thế còn chung lớp nữa. Thảm thật sự !!!!!

Sáng hôm sau, mình vừa dắt chiếc xe cub mà mẹ mới mua cho đi học 3 năm cấp 3 đã đụng mặt ai kia đáng ghét rồi, đã vậy chiếc xe của cậu ta còn cùng màu với mình nữa.

- Này, mày thích tao à? Sao mua xe giống tao thế

- Ê, ăn nói đàng hoàng nhé, ai thèm thích mày. Ai mà biết mày mua xe màu đó chứ

Trên thế giới này hễ đi xe giống màu nhau là thích nhau hả trời. Cái tên đó bị ảo tưởng hay sao ấy.

- Ai biết được, nếu có thích tao thì nói cho tao biết nhá. Có gì tao còn từ chối nữa

Nói xong thì Nhật Quang phóng chiếc xe cub đi trước để mình lại với khuôn mặt khó hiểu không hiểu chuyện gì xảy ra. Thật sự quá khinh bỉ rồi, nết con người đó cũng lạ thật, vậy mà lại là học trò cưng của thầy cô đấy. Trường cách nhà cũng cỡ 15 phút, ai nấy cũng háo hức bước vào môi trường mới. Thật sự là mấy ngày đâu thôi nhé, chứ bắt đầu vô học kì mới rồi sẽ không còn háo hức nữa đâu. Vừa vào bãi đậu xe đã thấy tên nào đó đang đứng soi gương chỉnh tóc rồi.

- Đẹp trai rồi, đừng soi nữa

- Cảm ơn vì đã khen nhé, bạn học

- Ai bạn mày

Ai thèm làm bạn với cái tên đáng ghét đó chứ, nói chứ mặt cậu ta cũng sáng sủa, vừa đẹp trai, vừa học giỏi nữa ai mà không mê. Đó là lời của người khác thôi nhá chứ mình là chê. Lớp mình thì nằm ở lầu 3, đi cầu thang thì mệt thôi rồi nhé. Bạn bè trong lớp mới vô cũng thân thiện lắm, ai ai cũng cười đùa, làm quen với nhau. Nhưng mình thì là đứa ngại đám đông nên ngồi thấy chỗ nào trống là nhào vô ngồi đại.

- Chào bạn

Thấy tiếng chào, mình cũng xoay qua chào lại. Quá đáng thật sự, chỗ ngồi đại của mình lại là ngồi kế cái tên đáng ghét đó

- Chào con chó cưng của chị nhé 

- Mày...

- Mày gì mà mày

Oan gia ngõ hẹp thiệt, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nói năng qua lại một hồi cô giáo cũng vô tới

- Chào các em, cô là cô chủ nhiệm của các em. Cô tên là Thu Hương dạy môn Văn, mong rằng cô và các em sẽ đồng hành vui vẻ, tích cực ở năm học này nhé. Bây giờ từng bạn lên giới thiệu tên cho cô và các bạn đây biết nhé được không nào ?

Ai nấy cũng đồng ý riêng mình thì không. Là một người ngại đám đông nên cái này không phù hợp với mình. Mặc dù biết là sẽ đồng hành với nhau 3 năm học nhưng quá ngại rồi. Từng bạn đứng lên giới thiệu, cuối cùng cũng đến bàn của mình.

- Chào mọi người mình là Phạm Nguyễn Nhật Quang

Căn phòng đang im lặng bỗng nhiên ồn ào lên, có mấy bạn nữ còn sì sầm với nhau là " cậu ta đẹp trai quá ", con người khó ưa vậy mà đẹp hả trời.

- Chào mọi người mình là Nguyễn Hà Chi, mong mọi người giúp đỡ

Nhật Quang hỏi nhỏ: - Mày xấu hổ hả

- Xấu... xấu hổ gì

Mình cảm thấy cơ thể, mặt đang nóng lên, khi mà mình xấu hổ thì mặt và cơ thể đều cảm thấy nóng.

- Mặt mày....

Không kịp cho cậu ta nói hết câu mình đã chặn họng cậu ta rồi, hãy im đi đừng nói nữa, xấu hổ lắm rồi.

- Giới thiệu cũng xong rồi, giờ các em ra chơi rồi mình vô sinh hoạt nội quy trường lớp sau nhé

- Đi ăn với tao

- Hết tiền rồi

- Tao bao

Vừa nghe được hai chữ đó mắt mình sáng rực lên, liền kéo tên đáng ghét kia ra căn tin. Căn tin trường bán đồ cũng chất lượng đó, mỗi tội phải chen chúc nhau không được thoải mái chút nào. Chen chút một cũng đến được quầy để kêu

- Wao, đồ ăn nhiều thật, cho con một mì trộn thêm trứng ạ

- Kêu cho tao nữa

- À dạ cho con thêm một tô mì giống vậy nữa

Tự nhiên thấy nay cậu ta cũng đẹp trai ghê, ước gì ngày nào cũng được như vậy chắc mình trở thành nô tì bên hoàng thượng này luôn quá.

- Của con hết 40 ngàn

Mặt Nhật Quang lúc này chỉ biết bất lực móc trong ví tờ 50 ngàn ra đưa cho cô căn tin

- Heo

- Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà

Đang ngồi ghế đá thong dong ăn mì thì có hai bạn nữ sinh đến xin facebook của Nhật Quang. Tên này ăn nhiều như heo, ăn luôn phần của mình mà vẫn có người thích hả trời

- Bạn... bạn cho mình xin facebook nha?

Nhìn kĩ thì bạn nữ này cũng đẹp, tuy nhiên chỉ xứng đáng với người khác thôi chứ vô tay của thằng kia chắc khổ cả đời quá.

- Cảm ơn, tôi không có xài điện thoại

Lại xạo nữa, thiếu gia nhà giàu có biết bao nhiêu cái điện thoại, đồ chơi xịn, xe sang vậy mà còn bảo không có xài điện thoại. Phải trả thù một phen xem lúc đó còn hống hách với chị mày nữa hay không

- Facebook là Phạm Nguyễn Nhật Quang avata con chó

- Con nhỏ này...

Nhật Quang tức lắm, bỏ một mạch về lớp. Thật sự mà nói suốt những năm cấp 2 cậu ta làm mình tức hơn thế nhiều, vậy mà chỉ có lỗi nhỏ bé tí này cậu ta cũng tức. Mà cậu ta đi nhanh thật, chân mình ngắn nên chạy không kịp, về đến lớp đã thấy cậu ta ngồi ngay ngắn chăm chú làm bài ở bàn rồi.

- Xin lỗi mà....

- Học đi

Lúc nào cũng vậy, lần nào tức lên cũng kêu học đi. Thật sự thì mình chỉ muốn trả đủa cậu ta thôi, không biết làm người ta tức như vậy.

- Giải hết đống này thì tha lỗi

- Mày khùng hả, tao có biết gì đâu mà giải

Làm ơn đi mới học có mấy ngày đầu, mặt giáo viên còn chưa nhớ hết, hơn nữa mới học được có bài đầu tiên còn chưa hiểu bài đã kêu giải hết cái đống chưa học ai mà giải được. Tên này riếc rồi bị bệnh lâu năm mà giấu, làm như ai cũng là thiên tài như cậu ta chắc

- Không giải được vậy thì im đi

- Ồ

Kêu im thì im thôi, cậu ta tưởng mình cần nói chuyện với cậu ta chắc. Nhưng mà nhìn cái mặt bây giờ của cậu ta có lẽ là rất giận rồi. Hay mời nước bù đắp tội nhỉ

- Mai được nghỉ tối nay tao với mày ra Sài Gòn uống nước nhé

Nhật Quang không thèm chú ý đến vẫn chăm chú ngồi làm bài. Đúng là chảnh chó thật được chị đây mời nước là quý hóa quá rồi còn bày đặt chảnh chó nữa.

- Đi nhé, tao bao mày mà

- Ừ, học bài đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh