5. Khoảng trời



3.


Thầm lặng nhìn lên nền trời.

Sắc trời xanh thẳm, thời khắc choạng vạng.

Hồn tôi lơ lửng chơi vơi.

Trời không mây, mặt trời chưa ló rạng.

Khuôn mặt đẫm lệ được phơi.

Tôi ngắm trời bằng đôi mắt sáng lạng.

Lòng chợt cảm thấy phơi phới ?

Khoảng xanh, tôi nhìn thấy hình bóng nàng.

Nàng đẹp, mái tóc lả lơi.

Chao ôi ,Cớ sao sự thật phũ phàng!

Khóe mắt nàng đỏ, lệ rơi

Nàng khóc vì ai, vì một hình dáng...

Hình dáng ấy chẳng phải tôi...

Thẫn thờ suy tư , tình tôi chết rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top