Đắng cay
Một phút mong lung ta chìm vào mê muội
Ngẫm nghĩ sự đời có ai hiểu lòng ta
Một phút nông cạn ta vồ mình vào cạm bẫy
Khi chợt tỉnh lại thì tình đã bay xa
Tình cho đi mà chẳng màng đáp lại
Người đi rồi lại chẳng màng tiếc thương
Ta trao người ngàn nỗi thương nỗi nhớ
Người trao ta ngàn nỗi đắng nỗi cay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top