Cuộc tình 7 năm tan vỡ

   Bijan ngồi phía đối diện đang ôm mặt sụt suỵt chả khác nào một đứa trẻ mất đồ chơi vậy, như kiểu mất đi cuộc tình này là cả thế giới của anh sụp đổ vậy, một cuộc tình đẹp mà chả dài là bao. Từng lượng rượu được dót đầy vào cả hai chén của anh và của người ngồi đối diện anh là Triệu Vân , anh vẫn thường tự hỏi là sao lại là 'Vân'? 'Vân' là tên con gái mà sao cậu lại được đặt là 'Vân' nhỉ? tên của cậu 'Vân' lạ thay lại chùng với tên của cô ấy ,tên của người con gái anh hết mực yêu chiều trong 6 năm dài đằng đẵng. Nhưg mà giờ nó chỉ là quá khứ, nó chả phải là vấn đề là mấy lên anh tiếp tục uống và uống đến cái nỗi mà dù cậu ấy uống chưa hết thì anh vẫn giót vào ,giót tới khi nó quá nhiều mà tràn ra.

- Bi à ,t bt cậu buồn nhưng cũg đâu phải là cách để giải quyết ,tốt nhất m lên đi ra ngoài... Để khuây khỏa điều này đi.

Nói xog cậu đứng dậy cầm tay anh nhấc dậy nhưng sao mà nhấc đc lên chứ? Người anh to gần gấp làm đôi cậu cơ mà.

- Mẹ m ,đứng dậy coi, con cáo to xác này ,ko đi ra ngoài là lần sau khỏi gọi t là bạn nghe chx!

Thấy mình chả thể nào nhấc nổi anh dậy, thì cậu liền mắng anh 1 cái rồi bắt đầu đe doạ và trách mắng anh ,về vc rằg từ lúc anh có bạn gái anh đã bỏ bê các mối quan hệ khác ntn ,hết mắng rồi lại khuyên ,khuyên rằng còn bao nhiêu mối tình khác còn có thể tốt hơn như thế này nhiều nên chả phải tiếc làm chi . Sau 10-15 phút thì anh cũg có thể gượng dậy một chút tinh thần mà đứng dậy đi ra ngoài cùg cậu .Hiện tain là mùa đông tuyết phủ trắng xoá thành phố,những toà nhà cao tầng,trung cư hay cửa tiệm,... Xuất hiện với những ánh đèn lung linh ,tiếng xe cộ đi lại và tiếng đoàn người đang đi cùng khung cảnh thành phố thật lung linh và náo nhiệt làm sao ,ấy vậy trong cái khung cảnh đó lại ở đâu ra hai bóng người cô đơn đi giữa đường phủ đầy tuyết mà chả có lấy 1 người dọn. Hai người vẫn cứ đi mà chả biết điểm đích , hai người chả ai nói với ai lấy 1 câu nào cả rồi mãi tới một lúc sau thì anh mới mở lòi trước.

- Ừm ,Vân à cuối tuần chúng ta cùng đi phượt nhá? Giống như những lần trước á.

- Để t sắp xếp công việc rồi đi. Cuối tuần cậu qua đón t nhá ?

- ừm,ok

Sau cái buổi tối đó dường như tinh thần của anh được gượng dậy một chút anh bắt đầu quay lại làm việc chỉ sau tối đó, quay lại làm việc sau 2 tuần khi mất đi cô ấy. Chả mấy bao thời gian là mấy cả một tuần đã nhanh chóng chôi qua như kiểu là một cơn gió vậy , và giờ đag là tối thứ bảy anh đang tất bật chuẩn bị đồ cho chuyến đi xa này ,mà cũg chả phải xa theo anh là vậy vì nơi hai người sẽ tới là một bờ biển chỉ cách đó 195km hay 200km gì đó.

-Thật là kì lạ khi mà ra biển vào cái thời tiết cuối tháng 12 như thế này.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh ngáp dài một cái rồi trở lên giường đánh một giấc để mai dậy sớm mà đi. Cũng được hơn 2 tuần rồi anh mới có thể ngủ một giấc ngủ ngon như thế này.

Tờ mờ sáng hôm sau đang lái xe ra ngoài ,kiểm tra mọi khoá trong nhà , sau đó mới bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ trên xe xem đã đủ hết chưa rồi mới yên tâm lái xe đến đón TV. Trên con đường quen thuộc đó anh vẫn còn đang suy nghĩ xem trưa nay ăn gì thì có tiếng gọi điện tơi.

-Cậu suy nghĩ cái quái gì trong xe mà t gọi mãi cậu vẫn không thèm quay lại vậy ? Định nói là quên mất địa chỉ nhà t rồi phải không? Ồi ôi t đọc cậu như 1 cuốn sách đấy .

Thì nghe đến đây anh lền vòng xe lại để đón cậu , đến trước cửa nhà cậu thì cậu chả biết đứng đó từ bao giờ với vẽ mặt tức giận phừng phừng khi hồi nãy gọi mãi mà anh chả có nghe, khi mở cửa cho cậu thì anh nhìn qua nhà cậu 1 cái rồi tự hỏi rằng "trông hoài niệm quá, lần cuối mình tới đây là khi nào nhỉ? Có lẽ là từ hồi cuối cấp 3" chả sai đâu lần cuối anh tới đây cũng là hồi cuối cấp 3 nơi mà anh vẫn chưa 'trưởng thành' như bây giờ.

Khi cậu lên xe , đóng cửa cái rầm thì anh mới thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó của bản thân mà bắt đầu khởi động xe ,rồi kể cho cậu lịch trình của chuyến đi và điểm đích của chính chuyến đi này.

- Đúng là chỉ có mình cậu mới nghĩ ra cái ý tưởng này, chứ ai giờ đâu đến biển vào thời tiết này.

Cậu trêu chọc anh một câu rồi mới lấy điện thoại ra mà bấm ,chơi. Trong suốt cả chuyến đi cả hai đều cười nói một cách vui vẻ với nhau , đến cuối ngày thì cả hai cũg đến được mốc đánh dấu đầu tiên trên cuộc hành trình.

-hoàn thành chap-


-5:53 AM, giờ Việt Nam-
-15:53 PM, tại Miami Florida-

Đụ mấy Mom ơi e nhớ quê quá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top