Bạn cùng lớp hóa ra lại yêu thầm tôi từ lâu (2)
Chương này không có chịt, chỉ có cốt truyện và tuyến tình cảm.
_______________________________
Chuyện chấn động hơn nữa là Tuệ Gia phát hiện người đàn ông kia chính là học sinh cùng lớp cậu. Trong một bức ảnh chụp cảnh anh ta đang ngồi ngả người trên ghế, tay kéo áo phông lên cao khoe cơ bụng cơ ngực hoàn mỹ, Tuệ Tĩnh zoom vào ảnh, nhìn ra trên cái áo anh ta mặc lấp ló một biểu tượng mà cậu chắc chắn 99% là logo trên áo lớp của cậu.
Người up video đái vào cốc và viết cap là muốn crush của mình làm bồn chứa nước tiểu cho mình là bạn học cùng lớp cậu.
Không biết có phải tưởng tượng quá xong đâm giả nửa tin nửa ngờ hay không, Tuệ Gia tự hỏi biết đâu bản thân chính là cái người trong mộng của anh ta.
Ai đó luôn để ý quan sát cậu, thói quen hay cắn bút khi làm bài khó của cậu đúng là có thật, nhưng cậu có chau mày không thì tự bản thân khó mà nhận ra. Người kia viết là hay nhìn thấy góc nghiêng của cậu, lớp cậu chia làm ba dãy bàn, mỗi bàn hai người, Tuệ Gia ngồi ở dãy giữa, cũng ở chính giữa phòng học luôn. Trừ bỏ người bên cạnh cậu vì ngồi ngay sát thế nhìn chằm chằm chả lẽ cậu lại không biết.
Hiện giờ đang trong giờ học, Tuệ Gia nhìn sang dãy bàn bên trái, Duật Ân và Lam Dự ngồi ở đó, một thằng ngồi ngáp ngắn ngáp dài, thằng còn lại đang lén lút nghịch điện thoại dưới gầm bàn. Duật Ân khá nhỏ con nên không thể là người kia, Lam Dự cao trên mét 8, có thể cho vào diện tình nghi.
Bên phải cậu có 1 nam 1 nữ, trừ bỏ bạn nữ thì người còn lại là Lãnh Huyền, cậu ta cũng thuộc loại cao to, là đội trưởng đội bóng rổ của khóa. Tuệ Gia không tự chủ mà nhìn xuống bàn tay đang cầm bút của Lãnh Huyền, bàn tay đặc trưng của dân chơi thể thao, tay to và nổi nhiều gân xanh.
Không biết Tuệ Gia đã nhìn tay người ta bao lâu, Lãnh Huyền để ý đến cậu, bàn tay đang cầm bút giơ ra vẫy vẫy, đánh thức Tuệ Gia khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày. Cậu bấy giờ mới nhìn lên mặt thằng bạn, Lãnh Huyền có thể gọi là điển trai, gương mặt góc cạnh, mũi cao, mắt đen sắc, hắn cạo một đường ở lông mày bên trái, càng tăng thêm vẻ đẹp trai kiểu ngỗ nghịch.
"Anh Tuệ sao thế, sao nhìn em dữ vậy?"
Đám bạn học trong lớp đều gọi Tuệ Gia là anh sau khi đã tôn sùng cậu lên làm đấng vì đã dang rộng vòng tay cho tụi nó chép bài.
Lãnh Huyền nhìn cậu cười, hiện ra lúm đồng tiền bên má, dù hắn mang vibe học sinh hư nhưng khi cười trông rất có duyên.
Tuệ Gia đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên trước đứa bạn đã học cùng suốt bao lâu nay, cậu lắp bắp vài từ rồi ngồi thẳng lại, gò má nóng lên khi cảm thấy ánh mắt của Lãnh Huyền vẫn ở trên người mình mấy giây rồi mới rời đi.
Chẳng lẽ chính là Lãnh Huyền sao?
Tuệ Gia vô ý thức đưa bút lên cắn, đôi mày nhăn nhẹ thể hiện cậu đang suy nghĩ rất nhiều trong đầu.
Giờ giải lao, lũ con trai tụ tập lại nói chuyện phiếm với nhau, Tuệ Gia đứng dựa vào bàn, Lãnh Huyền và Trần Vấn đang quàng vai bá cổ cậu. Trần Vấn quàng tay lên vai cậu còn Lãnh Huyền vòng tay quanh eo Tuệ Gia. Đây là hành động bình thường mà lũ con trai luôn làm từ trước đến giờ, không phải hai người này thì cũng là thằng khác, Tuệ Gia cũng không bài xích bạn bè đùa giỡn nhau nên cậu thấy chả có vấn đề gì.
"Anh Tuệ à, kì thi lần này lại phải trông cậy vào anh nữa rồi, mong anh chiếu cố đám đàn em hèn mọn nàyyy."
Lãnh Huyền siết chặt vòng tay quanh eo cậu, gần như ôm lấy Tuệ Gia từ phía sau, hắn cúi đầu tựa lên vai cậu giở giọng mè nheo. Trần Vấn vốn cũng đứng xà nẹo bên cạnh đã bị Lãnh Huyền đẩy sang một bên, muốn giành toàn bộ sụ chú ý của cậu như muốn tranh sủng vậy.
Lưng Tuệ Gia gần như áp hẳn vào người Lãnh Huyền, cậu có thể cảm nhận cơ thể rắn chắc của hắn cũng độ ấm đang tỏa ra. Tim Tuệ Gia lại đập liên hồi, rõ ràng là trước kia cậu với Lãnh Huyền cũng đã nhiều lần ỡm ờ quàng vai bá cổ, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy gì. Thế mà sau khi biết được hắn có thể chính là người đàn ông đằng sau cái acc twitter đó tim lại đập nhanh thế này?
"Anh Tuệ, sao anh không nói gì, hay không muốn giúp đỡ đám em tội nghiệp này nữa?"
Lãnh Huyền thấy cậu im lặng liền tiếp tục hỏi, còn áp người cậu nghiêng bên nọ nghiêng bên kia.
Tuệ Gia mới mở miệng muốn trả lời thì một xấp giấy từ đâu rơi xuống chân. Cả lũ im bặt, ngẩng lên, thấy một thân người cao lớn đứng trước mặt, Sâm Ngọc, tên lập dị của lớp.
Sở dĩ có biệt danh đó là vì từ khi bắt đầu năm học, Sâm Ngọc đã tự cô lập chính mình, anh ta vốn hơn đám Tuệ Gia một tuổi, nghe đồn trước bị tai nạn phải nằm viện nên học chậm một năm. Ấn tượng đầu khi thấy Sâm Ngọc là anh ta trông hệt như một đứa mọt sách: tóc xõa lòa xòa cộng thêm cặp kính to viền đen trên sống mũi giúp che hết một nửa gương mặt của anh ta, chưa ai trong lớp thấy rõ mặt thật của Sâm Ngọc, mà cũng chả ai muốn.
Gu ăn mặc thì lại càng tệ hại, dù đông hay hè cũng luôn ăn mặc kín mít, sơ mi đóng khuy tận cúc trên cùng, tay áo cũng chưa bao giờ xắn lên. Không chỉ vẻ bề ngoài, tính cách Sâm Ngọc cũng rất quái dị, anh ta luôn di chuyển và hành động một cách chậm chạp, hệt như con lười trong phim Zootopia và đặc biệt là không thích tiếp xúc hay giao du với người khác.
(Con này á=))))
Thời gian đầu, thân là lớp trưởng có nhiệm vụ gắn kết các thành viên lại với nhau, Tuệ Gia đã cố gắng nói chuyện, mời mọc Sâm Ngọc tham gia câu lạc bộ, thảo luận nhóm hay các hoạt động vui chơi ngoài giờ nhưng tất cả đều vô ích. Có mời chào ngon ngọt đến gãy cả lười thì anh ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm cậu không nói gì, thật ra cậu cũng chả biết Sâm Ngọc có nhìn mình không vì ngoài tóc mái bù xù thì chả thấy mắt anh ta đâu. Thế nên cậu bỏ cuộc.
Quay lại thời điểm hiện tại, Sâm Ngọc đánh rơi xấp giấy trước mặt cả đám, bầu không khí đột nhiêng chùng xuống. Một thân cao lớn toát ra vẻ xám xịt ủ dột của anh ta chắn phía trước, Tuệ Gia chột dạ như bị bắt quả tang, bất giác đứng thẳng người lên thoát ra vòng kìm kẹp của Lãnh Huyền.
"Xin lỗi."
Tuệ Gia nghe thấy Sâm Ngọc lẩm bẩm, anh ta cúi người nhặt đống giấy lên, đứng dậy chen vào giữa lối đi đang bị đám Tuệ Gia đứng chắn làm cả lũ tách ra rồi đi xuống chỗ ngồi.
Cái quái gì thế?
Tuệ Gia quay lại nhìn Sâm Ngọc, anh ta cúi đầu đọc sách như chưa có gì xảy ra.
Đám con trai xì xào "tên lập dị" "dở người" thì chuông reo, cả lũ quay về chỗ ngồi.
Giờ học có yêu cầu bắt cặp với người bàn dưới, Tuệ Gia nghĩ thầm sao mà xui xẻo, dưới cậu chính là tên lập dị Sâm Ngọc. Cậu nín vào tiếng thở dài, cầm bút vở quay người lại, đối diện với khuôn mặt toàn tóc của anh ta, trên môi cậu vẫn nở nụ cười.
Sâm Ngọc thật ra học khá được, ít nhất anh ta không nằm trong diện nhờ chép bài cậu để sống qua các kì thi. Hai người cùng giải một vấn đề hóa học được ghi trên vở của Tuệ Gia. Sâm Ngọc vẫn lầm lì không mở lời nhưng anh ta bắt đầu cầm bút lên viết các công thức hóa, sự chú ý của Tuệ Gia lại rơi vào bàn tay đang chuyển động trên trang giấy.
Do tay áo của anh ta che kín đến tận cổ tay nên Tuệ Gia chỉ thấy được phần mu bàn tay đang nổi gân cùng các khớp xương nhô rõ, ngón tay to nhưng không có cảm giác cục mịch mà dài vừa đủ, móng tay được cắt sạch sẽ tròn tròn.
Tay này...giống tay người đàn ông kia quá! Chỉ khác là thay vì cầm dương vật thì giờ nó đang cầm một cái bút.
Con ngươi Tuệ Gia chuyển động trái phải theo bàn tay đang viết của Sâm Ngọc, cậu chau mày, răng nghiến lên cây bút của mình. Đột nhiên bút trượt sang một bên, Tuệ Tĩnh mất đà cắn phải môi dưới, làn da mỏng manh trầy một vết, máu rớm ra nhuộm đỏ cánh môi anh đào.
Tuệ Gia còn chưa kịp kêu đau thì Sâm Ngọc đã ngay lập tức rút ra một cái khăn tay đè lên vết thương trên môi cậu. Tuệ Gia cực kì ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta hành động nhanh nhẹn đến vậy, cứ như thể anh ta đang nhìn cậu từ nãy giờ...
Tuệ Gia giật mình, nhìn chằm chằm Sâm Ngọc, tóc đen dài che gần đến mũi, xuyên qua lớp kính cậu chỉ thấy được lờ mờ một bên con ngươi đen. Đường nhìn của cậu di chuyển xuống dưới, đây là lần đầu cậu để ý đến những đường nét trên gương mặt Sâm Ngọc, bất ngờ khi nhận ra mũi anh ta rất cao, khuôn môi cũng đẹp, môi dưới trông khá đầy, màu sắc cũng tươi sáng. Cằm anh ta có một vẻ nam tính cương nghị, không nhọn quá cũng không vuông quá, trông rất thuận mắt. Ngoài ra còn có cục yết hầu nhô cao trên cổ, còn lại thì đã bị cổ áo sơ mi đen che mất.
Sâm Ngọc giữ khăn trên môi cậu, dùng tay đè lên để cầm máu, vì không muốn chạm tay trực tiếp lên vết thương nên mới rút khăn tay ra ngăn lại.
"Có đau không, sau cắn bút thì cẩn thận một chút."
Đây cũng là lần đầu tiên Tuệ Gia nghe được Sâm Ngọc nói nột câu dài như vậy, nghe kĩ thấy giọng anh ta dịu êm, 7 phần quan tâm 3 phần lo lắng.
"Sao từ trước giờ anh không nói chuyện thế, giọng anh rất hay mà."
Không có câu trả lời, Sâm Ngọc để cho cậu tự giữ khăn còn mình thì tiếp tục giải bài.
Này là mắc cỡ hả trời?
___________________________
Ròi chắc rõ mười mươi ai là công rồi ha.
Thú thật tui cũng muốn viết một phát nhảy vào chịt chịt bụp bụp luôn lắm nhưng mà cái tính ngựa bà cứ phải có cốt truyện dẫn dắt mới được cơ.
Phần này tách ra viết tử tế chắc cũng dài đấy, cơ mà hứa chương sau là có thịt nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top