3-2 Động Phòng

Ngày hôm sau, sau khi cùng Tịnh Noãn trải qua lễ thành hôn xong thì Hãn Lạc Khải ở lại cung của cô ta.

Rèm giường đã buông, từng kiện y phục bị ném ra bay xuống đất.

Lần đầu Hãn Lạc Khải gặp Tịnh Noãn là khi nàng mới chỉ mười hai tuổi, thanh thuần, ngại ngùng, giờ đây nàng rốt cuộc cũng đã mười tám, còn gả cho hắn, hắn tận hưởng cảm giác lột từng mảnh y phục của nàng ra.

Nhìn vẻ bẽn lẽn kia, còn có vẻ ngại ngùng kia khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết.

Cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy một Tịnh Noãn trần trụi trắng nõn nà, mềm mại, thơm ngát.

" Tiểu Noãn Noãn, muội... À không... Nàng banh chân ra nào".

Tịnh Noãn bẽn lẽn ôm hai chân banh ra để Hãn Lạc Khải nhìn rõ.

Hắn không nhịn nổi muốn cắm vào ngay mà địt.

Hắn cầm lấy dương vật thô to cương cứng nhét thẳng vào ươn lưng đâm sâu chọc thủng màng trinh của Tịnh Noãn.

Vài giọt máu chảy ra xuống nệm mềm.

Hãn Lạc Khải từ nhỏ học võ nên động tác không biết nhẹ nhàng, chỉ mải đâm và đam thật nhanh.

" Khải ca, ta đau quá, Noãn Noãn đau quá, huynh chậm lại một chút".

Tịnh Noãn bị đau tới ngất đi.

Làm tình với một người đã ngất thì đâu có gì thú vị, Hãn Lạc Khải địt một hồi cũng bắn ra vào dâm huyệt Tịnh Noãn để nàng có thể sinh hoàng tử cho hắn.

Chỉ cần Tịnh Noãn có thể sinh được hoàng tử thì hắn sẽ có lí do đưa nàng lên ngôi hoàng hậu rồi phế đi Tịnh Nhi.

Nhìn Tịnh Noãn nằm bất tỉnh ở đó mà côn thịt của hắn vẫn chưa mềm đi, Hãn Lạc Khải bất lực ngồi đó, chẳng lẽ là do kỹ thuật của hắn quá kém khiến cho Noãn Nhi chê bai rồi sao.

Nhưng có một sự thật là hắn vẫn chưa tận hứng. Hắn giải tán tất cả hậu cung theo ý của Tịnh Noãn để làm nàng vừa lòng ở bên hắn.

Làm một đế vương lại phải nhẫn nhịn vì nứng không có chỗ xả, nhưng vì Noãn Nhi hắn bằng lòng.

Sáng hôm sau, vô số vàng bạc đá quý được ban thưởng tới, Tịnh Noãn đắc ý vô cùng mặc dù thân dưới đau nhói, trước khi thành thân cô ta cũng đã được dạy về làm tình nhưng không nghĩ nó sẽ đau tới vậy.

Đúng ra cô ta phải đi thỉnh an hoàng hậu là Tịnh Nhi nhưng cô ta không coi cô ra gì, hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của hoàng hậu.

Chiều hôm đó, sau khi bãi triều, Hãn Lạc Khải liền tìm một ít sách dạy về làm tình để học hỏi thêm, hắn không muốn khiến Noãn Nhi đau đớn, nhưng biết làm sao khi cái đó của hắn vốn đã lớn hơn người khác rất nhiều, chẳng lẽ lỗi là do hắn.

Ở thế giới trước cùng Tề Dật làm tình nhiều như vậy, lượng tinh dịch đủ để Tịnh Nhi nâng cáp hệ thống lên, giờ đây cô có thể thông qua nó theo dõi mọi chuyện đang xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy Hãn Lạc Khải đọc sách cấm, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nam tử ở thời này trước khi thành thân đều sẽ có một, hai nha hoàn thông phòng dạy cách làm tình nhưng Hãn Lạc Khải vì không muốn bị vấy bẩn nên đã bỏ qua bước đó, chắc là đêm tân hôn tối qua không được trọn vẹn cho lắm.

Hắn vì Tịnh Noãn mà giải tán hậu cung, vậy thì cô sẽ giúp hắn lập lại một hậu cung mới.

Bàn cờ này cô không nhất định phải đích thân tự ra tay vì không thiếu những kẻ muốn chen chân vào hậu cung trống rỗng này.

Cô chỉ việc nhàn nhã trong cung điện xa hoa này mà chờ thôi.

Nhưng hậu cung chỉ có mỗi hai người, không đấu với nhau thì đấu với ai, vậy nên không đợi tới lúc Tịnh Nhi ra tay thì Tịnh Noãn đã ra đòn phủ đầu.

Cô ta vô cùng ngứa mắt việc Tịnh Nhi ngồi ở vị trí hoàng hậu vốn nên thuộc về cô ta.

Trong thư phòng bình thường hậu cung không được đi vào nhưng Tịnh Noãn lại không cần theo quy tắc mà tiến vào.

Hãn Lạc Khải vội vàng giấu quyển xuân cung đồ vào chồng sách bên cạnh.

" Nàng tới đây có việc gì? Ta còn đang bận xử lý việc triều chính".

Tịnh Noãn tỏ vẻ dỗi hờn.

" Vẫn còn dỗi việc tỷ tỷ của nàng làm hoàng hậu sao? Chỉ là hữu danh vô thực nàng chấp làm gì, đợi thêm một thời gian nữa ta sẽ có cách để phế nàng ta đi mà không ai dám dị nghị gì".

" Phải nhanh lên đó, Noãn Nhi không thích nhìn thấy chàng gần gũi với những nữ nhân khác đâu".

Hãn Lạc Khải âu yếm ôm Tịnh Noãn trong lòng " Ta đã vì nàng giải tán toàn bộ hậu cung rồi còn gì, nàng còn không tin ta sao?".

Hai người chim chuột một hồi Tịnh Noãn rốt cuộc cũng chịu rời đi.

Hai hôm sau, cung nữ ở cung của Tịnh Nhi bẩm báo, những món đồ mà cô yêu cầu đều bị phủ nội vụ từ chối, đến cả đồ ăn cũng không được thịnh soạn như trước.

Hiển nhiên là do ai đó làm, cô còn chưa thèm ra tay mà cô ta đã dám đụng chạm trước, vốn dĩ định chờ tới buổi yến tiệc cuối tháng mới ra tay, nhưng xem ra cô phải khiến cho Tịnh Noãn phải đau khổ sớm hơn rồi.

Mấy ngày này Hãn Lạc Khải vẫn luôn ngủ ở cung của Tịnh Noãn nhưng hắn lại không cùng cô ta làm chuyện chăn gối nữa, hắn muốn học thêm một đoạn thời gian để Noãn Nhi không phải đau đớn vì kĩ thuật của hắn nữa.

Điều này khiến cho Tịnh Noãn có chút lo lắng nhưng dù sao Hãn Lạc Khải cũng vẫn ngủ cạnh cô ta chứ không phải ai khác.

Chỉ là tối nay chờ mãi không thấy hắn tới, Tịnh Noãn lo lắng sai cung nữ đi dò hỏi bên chỗ công công bên cạnh Hãn Lạc Khải.

" Bẩm nương nương, công công nói bệ hạ bận việc chính sự nên tối nay sẽ nghỉ tại Dưỡng Tâm Điện luôn không tới ạ".

Tịnh Noãn hơi bồn chồn nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Hãn Lạc Khải.

Nhưng cô ta nào biết ở Dưỡng Tâm Điện nơi mà Hoàng Quý Phi như cô ta được hoàng thượng sủng ái nhất cũng chưa được nằm, lại đang xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top