Thiếp thất

Thuở đầu gặp gở tỏ rằng thương
Một túp lều tranh trái tim thường
Chẳng môn chẳng đối sau dám hứa
Người thương người nhớ cũng đành thôi.

Thân về cô quạnh trong xó bếp
Dưỡng phụ dưỡng mẫu nhớ người thương
Người về người hứa ta danh phận
Cửa gấm thềm nhung cưới ta về.

Hỉ phục tân nương tươi rực rở
Đầu đội khăn xoan che kín màn
Kiệu tám người khiêng không kèn trống
Rước vào cửa sau đến động phòng.

Một màn lệ đổ trong phòng tối
Mắt lệ mi rơi tỏa ưu sầu
Ngỡ người yêu thương cho danh phận
Nào ngờ đâu bị nhốt vô lầu.

Nụ cười tươi tắn mờ đi mất
Ngậm đắng nuốt cay kiếp chung chồng
Một khóc hai rên không ai xót
Phận ta thiếp thất chẳng bằng ai .

Bao vây người ta trăm ngàn lưỡi
Lưỡi dao lưỡi kiếm chém qua ta
Từng dòng lệ khổ tuôn như suối
Một kiếp chồng chung khó rời xa.

     Tác giả:Người viết văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tho