Thơ 2022
#1
Mạn phép (đã sửa ×2)
Ngẫu ngộ giai nhân, mạc tựa tiêm
Thiền quyên vi thủy, nhất tự điềm
Khiển hà lưu luyến, vấn vi duyên?
Hoa phi biên thụ đáp hữu thiềm.
Dịch thơ
Vô tình gặp gỡ, mắt say tâm
Người đẹp như nước, ngọt hương trầm
Sông ngỡ duyên hỏi: người sinh năm?*
Hoa bên cây đáp: duyên đừng lầm.**
Lưu ý: _Bài dịch thơ chỉ gần nghĩa.
*Thời xưa người ta thường xem năm sinh để xem cả hai có hợp để nên duyên vợ chồng.
**Hoa bên cây nghĩa là cô gái đã có người bên cạnh, cũng vì vậy nên cô mới đáp là "duyên đừng lầm" : "tôi đã có ý trung nhân, mong người đừng lầm nhân duyên".
Mạn phép
Ngẫu ngộ giai nhân nhất tự điềm
Thiền quyên vi thủy, nhãn tựa tiêm
Hoa hạ phong phi nương biên thụ
Khiển hà lưu luyến, tích vô "duyên".
Thuần nghĩa:
2 câu đầu: Vô tình gặp người cảm giác ngọt ngào khó tả, người đẹp như nước, đôi mắt ấy đâm vào lòng khiến ta xuyến xao.
2 câu sau: Hoa rơi gió thổi bên cây, khiến sông lưu luyến lại than tiếc vì không có "duyên". => người con gái ấy đã có ý trung nhân cho nên chàng lãng tử kia buồn rơi lệ.
_Lão Cố_
#2
Câu chuyện trà xanh của thế hệ 9X.
Chào anh em đứng đợi từ chiều
Không thấy anh nào, gió buồn thiu
Ơ kìa đằng xa xe bồn đỗ
Em vội đi nhờ kiếm người yêu.
Dù rằng anh đã vợ và con
Nhưng nhà giàu có, tiền anh còn
Thì em xin hốt vài trăm chai
Rồi thêm tỷ nữa, kiếm cho tròn.
______
Nhìn em sang nhưng nhà em nghèo
Bốn bức tường thêm "lốp xe" keo
Em gặp anh, chuột sa hũ nếp
Không hốt sạch, uổng biết bao nhiêu.
_____
Mười bốn năm anh lại có tiền
Thì em lại bào sướng như tiên
Dù rằng em mấy chồng năm con
Nói lời yêu, anh vẫn tin liền.
Anh à đây chắc là con anh
Nó giống anh, trông rất ăn ảnh
Em nuôi nó cơm áo gạo tiền
Vài trăm triệu, bồi thường nha anh.
Mười bốn tuổi thành thục chín chắn
Muốn học nhiều, cũng chẳng lăn tăn
Ngày/triệu thôi, đâu có chi nhiều
Ba bơm tiền con đẩy xe lăn.
P/s: "em" hơi dai :))).
_Lão Cố_
#3
Mạn phép,
Thời gian chạy khắc bóng cô liêu
Tháng năm qua mộ đã tiêu điều
Cỏ cây lay, gió mùa xuân tới
Giấy tiền vàng mã khói ai thiêu?
Phổ
Thì gian bào, khắc ảnh cô liêu
Nguyệt niên lưu, mộ hữu tiêu điều
Xuân phong xúy, thảo triều khinh vũ
Bạc chỉ yên vàng mã nhân thiêu?
_Lão Cố_
#4
Mạn phép
Giấc mộng đẹp gió thoảng mây bay
Mấy mùa xuân có còn ở đấy?
Tháng năm dài mòn mỏi đợi mong
Nhớ rồi trông mà người có thấy.
Phổ
Mỹ mộng phong vân du
Kỉ xuân thì hữu cố?
Nguyệt niên đãi, hi kí
Niệm, vọng nhân vô hồi.
_Lão Cố_Đợi người mười năm hơn, rốt cuộc đổi lại vẫn là hai chữ "không bằng".
#5
Mạn phép
Giữ trong lòng một nỗi buồn tê tái
Tự hỏi mình bản thân đúng hay sai?
Tháng năm trượt chôn vùi câu chuyện cũ
Dây tơ dài kết rối khó phôi phai.
Phổ
Bão sầu nội tâm khảm
Tự vấn chánh vi trật?
Cửu thu mai cổ thoại
Tơ trường kết nan khai.
_Lão Cố_Người có giữ một câu chuyện cũ?
#6
Mạn phép
Muốn ôm lấy một khoảng trời tịch mịch
Gửi vào mây vài tia nắng điêu tàn
Sưởi ấm gió trong những chiều mưa lạnh
Hôn trăng tròn đừng khóc lúc ly tan.
Phổ
Dục lãm hoàn thiên tịch
Kí vân sảo huy tàn
Noãn phong lương vãn vũ
Viên nguyệt mạc lệ tan.
_Lão Cố_Để ta ôm đi nỗi ưu thương của người.
#7
Mạn phép
"Khuyết."
Nếu tất cả hóa thành ảo mộng
Bỏ quên tình cảm từng trông mong
Phủi sạch ký ức làn bụi mỏng
Bắt đầu lại, có thể hay không?
Nếu hạnh phúc mãi mãi xa rời
Qúa khứ đau thương khó buông lơi
Vết thương trong lòng còn nhức nhói
Em có muốn, nắm lấy tay tôi?
Nếu trăng khuyết khiến trời rơi lệ
Giọt mưa cô đơn niệm lời thề
Chìm trong bóng tối ngày lê thê
Tự hỏi mình sao lại như thế?
Ánh dương kia mãi luôn rực rỡ
Đôi mắt nụ cười người như mơ
Chỉ là hoàng hôn buông thật sớm
Trăng treo tròn, ảnh khuyết trong thơ.
_Lão Cố_Ý tưởng từ bài Lemon của Kenshi Yonesu.
#8
Mạn phép
Tình cảm hao dần từng chút một
Chim ca chuyện cũ hỏi còn thương?
Lá rụng theo gió nhẹ ca xướng
Nước cạn chẳng còn vấn tơ vương.
_Lão Cố_Mọi thứ đều có giới hạn, tình cảm cũng vậy.
#9
Mạn phép,
Tôi nhớ về cuối hạ lúc đầu thu
Giữa thị thành, nơi chất đầy "quá khứ"
Đậm mùi vương cho những kẻ lạc đường
Không chốn về đêm lẻ bóng lang thang
Sao quên được niềm vui sướng ngập tràn
Khi may mắn thấy chiếc xe đạp cũ
Dù trầy xước và đôi chỗ thiếu hụt
Tiếng cót két vang mãi những chiều thu
Rồi năm tháng theo thời gian chảy xiết
Đã bay xa chiếc diều chở thanh xuân
Cứ cao mãi rồi hòa màu bão táp
Hỏi người xưa giấc mộng vẫn đơn thuần?
Chiếc xe đạp lại trở về chốn cũ
Bị vùi lấp chẳng còn chút vấn vương
Ngôi nhà xưa quay lại trong kí ức
Nghèo chung khổ giàu có khó chung đường.
_Lão Cố_Có ai bỏ quên "chiếc xe đạp cũ" bên đường không?
P/s: kiếm ảnh mà muốn ngủ luôn ;_;.
#10
Mạn phép,
Trên chiếc giường tân hôn vương lời chúc
Tấm rèm che không gió khẽ chập chùng
Khố, y hồng trải sắc như họa trục
Ánh trăng tròn e ấp giấu sau mây
Gò má ai treo một màu xuân dục
Mắt đượm tình quấn quít khó phân ly
Kề thịt da đôi tim hòa một khúc
Tiếng dập đồn thở gấp lấp đêm sâu.
_Lão Cố_Lần đầu tiên.
#11
Mạn phép,
Có một nỗi buồn vương lưu luyến
Tháng năm dài chốn cũ hoàn nguyên
Không còn nợ nên tơ tình đứt?
Kẻ đợi chờ người đáp: "cạn duyên".
Là duyên cạn hay lòng thay đổi?
Ký ức đẹp kẻ bẻ thành đôi
Nửa trong mơ hóa vầng trăng khuyết
Nửa đượm buồn gió cuốn phai phôi.
_Lão Cố_
#12
Mạn phép,
Kẻ đã từng chìm đắm nơi vực sâu
Tự giấu lòng chốn đầm lầy u tối
Khóa cửa tâm vì chẳng dám mong cầu
Hưởng giá lạnh mặc mình đầy thương đau
Rồi người đến mở cửa cho hi vọng
Gieo hạt mầm giữa sa mạc lạnh căm
Trao giọt nắng ấm áp cơn gió lộng
Lại quay đầu tan biến vào hư không
Mầm chưa nhú đã chết giữa đêm thâu
Những vết thương có còn không người thấu?
Tưởng ánh sáng lại chìm vào vực sâu
Khóa thêm xiềng mong cửa tâm đừng lậu.
"Người à, kẻ luôn chìm trong bóng tối cô độc không đáng thương. Người đến, mang ấm áp rồi lại rời đi mới khiến kẻ khó chịu vì hiểu được sự lạnh lẽo của gió rét đêm đông."
_Lão Cố_Đã không ở lại thì đừng mở khóa.
#13
Mạn phép,
Có đóa hoa chưa nở đã vội tàn
Trĩu thân mình mặc gió cuốn mây tan
Có kẻ khờ chốn bơ vơ lạc lõng
Giữa dòng người chẳng thấy chút bình an.
Phổ
Hoa mạc khai khứ cự nhĩ tàn
Trĩu nhược cành khí vụ vân tan
Hữu si nhân sở cô gia lạc
Trụ hồng trần bất nhạc vô an.
_Lão Cố_
#14
Mạn phép
Ta đắm mình trong bản nhạc văn chương
Mãi vấn vương từ những thứ bình thường
Ta chẳng cường (đại), hồng trần không hiểu hết
Vì liễu chết, mưa phùn bay nhớ thương.
_Lão Cố_Đừng vì bản thân không khác biệt mà sợ hãi, những thứ bình phàm cũng rất đẹp.
#15
Mạn phép
Em chẳng muốn tim mình là tịch mịch
Chỉ vì mây bay đến mang lặng thinh
Em chẳng biết sông chảy dài thuận nghịch
Gió truy tinh gửi trọn trái tim mình.
Phổ
Ngã bất cam tâm tịch
Song vân đáo vô khinh
Quân bất kiến thuận nghịch
Phong kí thân truy tình.
_Lão Cố_ Một bài thơ mém hụt.
#16
Mạn phép
Hoàng hôn buông, phùng ma là lúc
Cổ mộ vang từng hồi trống thúc
Giục ngựa, binh, tướng lãnh sa trường
Nghe lệnh!
Chết không từ mệnh, sống chiến đầu công
Vì tổ quốc! Vì non sông!
Gãy gươm binh ta cầm lên gậy trúc
Thân đứt khúc chẳng cam chốn ngục tù
Tự do! Đất nước!
Tiến!!!
_Lão Cố_Hòa bình hậu nhân dựng lên từ máu xương vạn người, sao có thể để họ chìm vào quên lãng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top