4- (Lớp 7)
***Về những nỗi sợ nhỏ bé của tuổi học sinh, cái tuổi mà ta không muốn rời xa vì nó quá đỗi vui vẻ và lắm thứ cảm xúc bên trong. Trình xuống!***
(Phần 1)
Sợ mai cô gọi lên bảng
Chưa làm bài nào trong vở
Lúc đó bạn bè thân thiết
Trở thành chiếc phao cứu sinh.
Sợ tí về mẹ quát mắng
Chỉ vì "quả trứng" trong bài
Ba chân bốn cẳng đem giấu
Nhưng " Càng giấu thì càng lộ" thôi.
Sợ đêm ngủ, ma bắt đi
Vốn dĩ làm gì có thật
Chỉ là thứ dọa trẻ con
Nhưng sao trùm chăn kín đầu?
Sợ gián tung cánh bay lên
Cầm dép mà không dám đập
Chỉ đứng đó trơ mắt nhìn
Gọi mẹ, một phát xong ngay.
Sợ thằng "Con nhà người ta"
Là ai mà mẹ toàn khen?
Toàn vẹn như thần, như phật
Mình sai thì nó "tỏa sáng".
Sợ đang học, quạt trần rớt
Dây điện đang lung lay kìa
Khéo tí nó rớt đầu mình
Vậy mà cô chẳng để ý!
***Dài quá nên mình cắt thành 2 phần nhé!***
- Bảo Ngọc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top