Xoa dịu

Trời tờ mờ sáng, gia nhận trong nhà tất bật chuẩn bị đồ đạc trong nhà, lớp thì nấu nướng cho kịp giờ mấy bà mấy cậu trong nhà dùng bữa, lớp thì dọn dẹp, cắt lá tỉa cành cho mấy cái cây trước nhà không ai ngơi tay và kể cả Thiệu Liên cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù tay đau nhưng nàng vẫn làm mấy việc trong nhà theo sự chỉ bảo của mấy đứa gia nhân lâu năm, nàng đang ngồi lau lại mấy cái chén với cả mấy chiếc đũa chuẩn bị đặng đem lên nhà trên cho mấy bà ăn sáng.

Theo thường lệ, bà tư là người dậy sớm nhất, bà đi xuống bếp xem cơm đã chín chưa để còn sai mấy đứa nhỏ đem lên, còn bà hai thì ru rú trong phòng làm đẹp, trang điểm các thứ, mà nếu bà ta có ra ngoài thì cũng chỉ gieo thêm khẩu nghiệp thôi chứ không đặng được việc gì nên cũng không ai quan tâm lắm, tụi nó chỉ quý bà tư nhất, bà tư không đánh tụi nó, nhưng lâu lâu bà cũng có nhắc nhở tụi nó đôi điều, rất hiếm khi bà tức giận với tụi nó một cách vô cớ như bà hai.

"Cơm nước chuẩn bị xong hết chưa vậy mấy đứa nhỏ?"

Bà tư cầm cái bợ trên tay, bà cẩn thận giở cái nắp nồi cơm lên để không bị bỏng tay. Khói cơm bay lên phả vào mặt bà một hơi nóng hoà vào đó là mùi thơm của cơm chín.

"Dạ thưa bà tư, cơm chín rồi, tụi con mần cái này nữa là dọn cơm lên cho mấy bà dùng"

Con Hân đang lui cui canh nồi cá kho, nó cười tươi nhìn bà tư như thể nhìn má nó vậy, bà tư cưng nó lắm, Thục Ân với bà Cẩm cũng cưng nó không kém.

"Ừ, con mần chi đó Hân?"

"Dạ con đang canh nồi cá kho thưa bà tư"

Bà tư tiến lại gần chỗ nó, bà đặt tay lên vai nó, bà nhìn nó rồi cười mỉm.

"Thôi, để đó, con đi lên kêu cậu hai thức dậy sửa soạn ăn sáng nghen"

"Dạ, con đi liền thưa bà tư"

Nó nói một câu rồi cúi đầu chào bà, bà nhìn nó rồi khẽ gật đầu một cái nhẹ, đúng là con Hân còn trẻ có khác, nói gì là nó làm liền, nó làm một cách lẹ làng, mới "dạ" đây mà nó chạy mất tiêu lên nhà trên rồi.

Bà tư bắt cái ghế ngồi ngay cái bàn tròn, bà tiện tay rót một ly trà để trước mặt mình, bà thổi thổi rồi hớp vào miệng một ngụm cho ấm người, bà đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ đang cặm cụi, loay hoay làm công việc của mình, bà chợt dừng mắt lại khi nhìn thấy nàng, bà cảm thấy nàng có chút xa lạ nhưng nhìn kĩ lại có chút gì đó hao hao giống một người nào đó, bà đặt ly trà xuống, bà bước tới bộ ván và ngồi cạnh bên nàng.

Thiệu Liên đang lau chùi mấy cái chén, nàng thấy bà lại gần và ngồi xuống thì nàng lại đứng lên, bởi chủ và tớ ngồi ngang hàng nhau thì là không phải phép lắm, nàng vội mở miệng thưa bà.

"Con thưa bà tư, bà tư có chi sai bảo?"

Bà tư chỉ tay xuống bộ ván.

"Con ngồi đi"

Bà nói tiếp.

"Bà chỉ là muốn nói chuyện với con"

Nàng cầm cái chén và cái giẻ lau trên tay, cúi mặt mà thưa một cách lễ phép với người phụ nữ đang ngồi trên bộ ván.

"Thưa, con không dám"

"Cứ ngồi đi, bà kêu con ngồi con cứ ngồi, không sao đâu"

Thấy nàng hơi chần chừ, bà kéo tay nàng thì nghe nàng la khẽ một tiếng, bà vội buông tay.

"Con bị thương sao?"

Nàng lắc đầu.

"Dạ, con không có, chỉ là bà làm con giật mình nên con mới thất lễ với bà thôi, mong bà bỏ qua cho con"

Bà tư lại mỉm cười, nụ cười hiền từ của người mẹ lại hiện trên môi bà.

"Không sao, đều là người chung một nhà, không có chuyện gì đâu, bà không trách con"

Bà tư nói tiếp.

"Mà hình như, bà chưa gặp con ở trong nhà lần nào thì phải"

"Thưa, con mới ở nhà làm gia nhân vào hôm qua"

"Thảo nào bà nhìn con hơi lạ"

Bà lại trầm ngâm, sau đó lại nói.

"Nhưng cũng có một chút quen thuộc"

Nàng chỉ im lặng, rồi làm đúng công việc của mình, bà tư cũng không ngồi ở đó nữa, bà đứng dậy đi một mạch lên nhà trên, đúng hơn là bà đi tìm bà ba Hậu, mãi nói chuyện ở nhà dưới mà bà quên mất việc cho bà ba Hậu uống thuốc, bà lật đật đi lên, nàng cúi đầu chào bà.

*

Hân đứng trước cửa phòng của Thục Ân, nó gõ cửa mấy cái, cô nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng choàng tỉnh giấc, cô kéo cái mền ra khỏi người mình, ngồi dậy xỏ chân vào cái đôi guốc mộc đặt ở phía bên dưới giường, cô mở cửa ra thì gặp con Hân đang đứng cười ở ngoài cửa phòng mình, cô mỉm cười rồi đưa tay nhéo cái má của nó.

"Tui thức rồi nè cô nương, gõ mấy cái nữa hư cửa của tui là tui đánh đòn cô đó nghe chưa cô nương?"

Hân đưa tay lên xoa xoa cái má vô tội bị bàn tay của Thục Ân nhéo, nó giả vờ nhăn mặt, trề môi ra làm kiểu đứa nhỏ bị kẻ xấu bắt nạt, Hân nói.

"Cửa của cậu chưa hư mà má của em bị cậu nhéo sắp bầm đen luôn rồi đây nè, bắt thường cậu hai đó"

"Trời trời, hôm nay em ăn gan hùm hả mà em dám nói chuyện với tui kiểu đó, tui đánh đòn à nghen"

"Cậu đánh em, em méc bà tư đó đa"

Thục Ân mở to mắt trước thái độ ngang ngạnh đến mức đáng yêu này của Hân, cậu ấn mạnh vào trán nó.

"Vậy tui đánh em thử coi em dám méc bà tư không ha"

"Cậu thử coi"

Thục Ân giả bộ giơ tay lên, nhá đánh Hân  nhưng chưa kịp nữa thì con Hân nó né rồi chạy xuống nhà dưới mất tiêu. Bỏ lại cô đứng trân ở đó mà cười, cô coi con Hân như đứa em gái nhỏ của mình nên cô không chấp nhất nó như mấy đứa gia nhân khác trong nhà, chứ gặp một đứa nào khác không phải con Hân là đứa đó mềm xương với cô vì cái tội dám cà nhây với cô.

Bà Cẩm thấy Thục Ân đang đứng cười vu vơ, khi cô chuẩn bị xoay người vào trong thì bà kêu cô một tiếng, cô khựng lại nhìn bà ta đang tiến về phía mình, cô nghiêm mặt hỏi bà.

"Có chuyện gì mà bà tìm tôi vào sáng sớm thế?"

Bà Cẩm mặt lạnh rồi lắc đầu.

"Không có, tôi thấy cậu đứng đây nên chào hỏi cậu thôi"

"Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi vào trong thay đồ đây"

Bà Cẩm gật đầu, khi bà định xoay người đi thì chợt Thục Ân gọi bà lại.

"Khoan đã, bà xuống nhà dưới kêu cái cô hôm qua bưng cho tôi một thau nước nóng"

"Cô hôm qua?, ý cậu là Thiệu Liên?"

Thục Ân gật đầu.

"Đúng vậy, kêu cô ta bưng một thau nước thật nóng vào phòng cho tôi"

Bà Cẩm gật đầu, song, trong đầu bà lại hiện lên mấy dòng suy nghĩ chớp nhoáng. Thau nước nóng ư?, tay cô ta vừa bị nước trà làm bỏng vẫn còn chưa lành, vậy mà cậu hai ở trong đó lại lệnh cho cô ta bưng một thau nước nóng sao?, liệu cô ta đã làm gì mà đến nỗi cậu hai kia ghim cô ta đến như thế?, vừa hôm qua cậu ấy sai bà đưa thuốc cho cô ta, hôm nay lại muốn cô ta chạm vào nước nóng, cậu ấy là có ý gì?, muốn cô ta vừa lành lại vừa muốn cô ta không lành sao?

Bà Cẩm xoay người rời gian nhà trên, bà đi xuống gian nhà dưới, thấy nàng đang ngồi lau lau chén đũa, bà đứng trước mặt nàng, mở giọng nói.

"Cậu hai kêu cô bưng ngay cho cậu ấy một thau nước nóng"

Nàng bỏ chén đũa xuống, đứng lên nhìn bà rồi ậm ừ mà gật đầu.

"Được, tôi đi bưng ngay đây"

"Nhanh đi, cậu ấy đang cần"

Nàng gật đầu.

*

"Cậu hai đó là muốn gì đây?, trả thù mình sao?, nhưng mình và cậu ta đâu có quen cũng đâu có biết nhau đâu sao cậu ta lại trả thù mình?, vả lại mới vừa hôm qua cậu ta đưa thuốc cho mình mà bây giờ cậu ta lại bắt mình chạm vào nước sôi, cậu ta là có ý gì?"

Nàng vừa bưng thau nước nóng vừa suy nghĩ đến nhăn nhó mặt mày, nàng dừng lại trước cửa phòng Thục Ân, bất ngờ thay, cửa phòng cô lại chẳng đóng mà còn bất ngờ hơn là cô lại đang đứng trước cửa phòng như thể đang chờ đợi gì đó.

"Nước của cậu đây, con có thể để nó ở đâu?"

Thục Ân chỉ tay về phía cái bàn bên trong, nàng gật đầu tỏ ý thưa hiểu rồi hai tay bưng thau nước nóng ấy đi vào phòng, khi nàng vừa bước chân vào bên trong, nàng nghe thấy tiếng Thục Ân khép cửa lại sau lưng nàng, nàng giữ bình tĩnh mà bước đi như không có chuyện gì, nàng đặt thau nước trên bàn rồi xoay mình lại, đột nhiên cô đứng trước mắt nàng làm nàng thoáng giật mình lùi lại phía sau vài bước.

"Cậu, cậu hai"

"Sợ sao?, tôi đã làm gì đâu mà cô sợ?"

"Con, con không dám, ý con không phải vậy"

"Không phải vậy, thế thì ý cô là sao?"

Nàng im lặng, Thục Ân được nước lấn tới, cô tiến đến dồn nàng về phía tường, Thiệu Liên bước lùi lại chẳng mấy chốc lưng của nàng đã dính sát vào bức tường phía sau.

"Cậu hai dừng lại đi, con.."

"Con?"

Thục Ân thốt lên, cô nói tiếp.

"Con cái gì mà con, cô xem ra cũng bằng tuổi tôi thôi, xưng tôi hay xưng em nghe còn được, xưng con tôi nghe ngộ quá"

Thục Ân lùi lại vài bước khi thấy nàng đã bị cô doạ, nàng là sợ cái gì chứ, cô cũng có làm được cái gì nàng đâu, cô cũng chỉ là con gái thôi mà.

"Thấy thau nước nóng đó không?"

Thục Ân chỉ tay về phía thau nước, cô hỏi nàng, Thiệu Liên gật đầu một cái.

"Dạ, dạ thấy"

"Ngâm tay cô vào đó đi"

Thục Ân thấy nàng đang mở to mắt nhìn thau nước nóng đang bốc khói lên, hẳn là rất nóng, nhưng cô lại muốn tay nàng nhuốm vào thay nước đó, ý nghĩ này thật tàn độc khi hôm qua cô dội nước nóng làm tay nàng bỏng, vậy mà hôm nay cô lại muốn đôi tay đó ngập trong nước nóng bốc khói một lần nữa.

"Không dám sao?, vậy để tôi giúp nhé"

Thục Ân chộp lấy cái bàn tay đang lạnh như đá của nàng, cô kéo nàng đến chỗ đặt thau nước, cô cưỡng ép đôi tay nàng, cả hai giằng co nhau khiến thau nước bị đổ ra khắp phòng, may mà nó không va vào người của một trong hai, nàng vội vã quỳ xuống dưới chân cô.

"Con xin cậu, con xin cậu, cậu tha cho con"

"Biết sợ sao?"

Thấy nàng gật đầu, cô nói tiếp.

"Biết sợ vậy sao đưa thuốc mà không chịu dùng, biết sợ sao còn cứng đầu?"

Thục Ân nhận được từ nàng một sự im lặng phăng phắc, cô từ từ mở cánh cửa tủ trong phòng mình ra, cô lấy trong đó một lọ thuốc rồi đem nó đến trước mặt Thiệu Liên. Cô từ tốn, đỡ nàng dứng dậy một cách ân cần, đến ngay cả nàng cũng phải bất ngờ với sự dịu dàng đột ngột này của cô.

Chợt, Thục Ân mở lọ thuốc ra, cô cầm tay nàng rồi rắc một chút lên cái tay bị bỏng, cô xoa xoa nó, còn nàng thì bất ngờ muốn rụt tay lại nhưng đã bị cô giữ chặt, Thục Ân vừa xoa thuốc vừa thổi nhẹ vài cái.

"Hôm qua tôi cho em thuốc, vậy mà em không dùng, có phải là em muốn được tôi thoa thuốc cho em không?"

Thấy nàng cứ lăm le rụt tay lại, cô ấn một cái mạnh làm nàng nhăn mặt mà đau.

"Để yên cho tôi thoa, thuốc này rất công hiệu, em đừng làm tôi nổi nóng thêm, hay là em muốn tay em bị ngập trong nước nóng như ban nảy, khi nảy là tôi doạ em nhưng nếu em không nghe lời thì việc cho tay em vào nước nóng sẽ trở thành sự thật"

Nhận thấy sự ngoan ngoãn của nàng, cô cầm tay nàng, khẽ dẫn nàng lại chỗ cái tủ ban nảy, cô lấy ra một cuộn băng vải, cô băng lại cho nàng, tay cô mềm mại đến nỗi nàng cũng chỉ biết cảm thán trong lòng, người ta là con trai mà tay còn mịn hơn cả tay mình.

Thục Ân quấn vài vòng quanh hai cái tay của Thiệu Liên, cô gài lại bằng một chiếc kẹp, cô ngẩng mặt lên nhìn nàng thì bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn cô chằm chằm, chợt nàng ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, má nàng dần ửng đỏ.

"Con cảm ơn cậu"

"Đã bảo xưng tôi hoặc xưng em, em cãi lời tôi đó à?"

"Con.., em không dám"

"Vậy được rồi, ra ngoài đi"

Thục Ân thẳng thừng đuổi nàng ra khỏi phòng, nàng cúi đầu, không quên cầm lại thau nước mà rời khỏi phòng, đang định đi thì nghe Thục Ân nói.

"Sẵn tiện cô kêu người vào dọn dẹp, lau nước trong phòng tôi, nghe chưa"

Nàng gật đầu, "dạ" một tiếng rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top