Thục Ân
Nhìn cái người đang đi trước mặt, nàng thầm nghĩ cậu ấy cũng thuộc dạng đẹp mã đó chứ chỉ có điều là tóc tai hơi khác người một chút với cả quá đỗi lạnh lùng đi, từ nảy đến giờ nói chuyện với cậu ấy chưa được mấy câu nữa thì cậu ấy lại im lặng như thinh, trái ngược hoàn toàn với cậu trai lỗ mãng lố lăng em của cậu ấy, anh em chung nhà mà sao lại khác quá trời, không cùng một mẹ, thảo nào người thì ồn ào, người thì lại tĩnh lặng như mặt nước không một chút gợn sóng.
Nhưng mà vào nhà người thì tốt nhất là không được giữ cái tính tọc mạch chủ, với cả nàng vào đây cũng không phải vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó, cũng không đáng để tâm mấy, nhưng mà cũng đẹp trai đó chứ, ở đợ mà ngắm chủ vầy cũng tốt, cũng hay.
"Ngồi xuống đi"
"Dạ?"
"Tôi nói cô ngồi xuống đó"
"Dạ"
Thục Ân nhìn nàng từ trên xuống dưới, người trước mặt nói xinh thì cũng có bảy tám phần xinh xắn ưa nhìn, nhưng mà nhà cô đâu có thiếu người làm nữa đâu mà phải cần thêm ở đợ, nàng vào đây cũng khéo dư thừa thôi, mà nhận nàng vào thì công chuyện cũng không nhiều lỡ đâu mướn nàng về lại sinh làm biếng thì sao?, Thục Ân lắc đầu.
Nàng từ nảy đến giờ đều chú ý đến từng nét, từng cử chỉ của cậu hai ngồi trước mặt, làm gì mà nhìn người ta dữ trời vậy?, không phải là anh em cùng một khuông rập với nhau đó chứ?, hay là khi nảy mắng cậu ba chỉ để lấy uy, cốt chính là chú ý tới nàng?
Thục Ân đặt chén trà xuống bàn.
"Nhà tôi không thiếu người, cô qua nhà khác đi, nơi đây không cần thêm người"
"Cậu nhận con đi, đi mà cậu"
Thục Ân lắc đầu.
"Nhà tôi người nhiều lắm rồi, nhận thêm cô cũng là khiến cô làm biếng thôi, việc nhà này quả thật hết rồi"
"Cậu nhận con đi mà, cậu không nhận con con cũng chẳng biết phải đi đâu nữa hết, con đi khắp xứ cùng nơi hết rồi cậu ơi, cậu mà không nhận con, có nước mà con phải ra đường mà ở đó cậu..."
"Miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn lắm đó"
Hoá ra không như vẻ ngoài e thẹn, e ấp, e lệ như lúc còn ở ngoài sân kia, người con gái này mồm mép cũng không phải dạng vừa đâu, cũng khá là thú vị.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Thục Ân, cô nhếch môi cười rồi lại cầm cái chén trà trên bàn lên, cô nhìn nàng một cái rồi biểu cô đứng lên, phần mình cô cũng không ngồi nữa, cô đưa chén trà đến trước mặt nàng.
"Cầm lấy"
Hai chữ cầm lấy này có hơi lạnh lùng, cũng có đôi chút làm nàng bối rối không biết người trước mặt là nói thật hay là nói chơi, nàng chỉ đứng im mà không cầm lấy nó.
"CẦM LẤY"
Tự nhiên Thục Ân lớn tiếng làm nàng cũng hết hồn theo, nàng răm rắp làm theo cô, đưa tay ra mà cầm lấy cái chén trà trên tay Thục Ân đặt lên tay mình, lại là trò gì đây?, kêu nàng cầm chén trà lên để ngắm rồi nhận nàng vào làm việc sao?, có dễ dàng như vậy hay không?
Quan sát sắc mặt cậu hai này thì có vẻ không dễ dàng như vậy rồi, mấy cậu ấm cô chiêu thì hay có mấy trò lạ đời lắm, cậu ấy kêu cầm thì cứ biết chừng mà cầm lấy thôi, chuyện quan trọng là phải vào đúng nhà hội đồng Nguyễn Chánh Nghiêm.
"Cầm nó và đứng yên"
Thấy nàng cầm chén trà mà hơi run run cái tay, cô đứng đó mà nhắc nhở.
"Có thật là muốn vào nhà hội đồng Nguyễn Chánh Nghiêm này làm người ở đợ không?"
"Dạ có, dạ muốn"
"Chắc chứ?"
Thục Ân giương mắt nhìn con người thật thà phía trước, sắc mặt trở nên lạnh nhạt đi, giọng nói thì có pha chút trêu đùa và chút thị uy với nàng.
Nàng chỉ gật đầu thay tiếng "dạ" ở trong lòng, nói nhiều chi bằng thừa.
"Cầm chắc nhé"
Thục Ân định làm gì đó, cô đưa tay mình nhắc cái ấm trà nóng hôi hổi lên cạnh cái trén trà mà nàng đang cầm, hơi nóng từ ấm toả ra, nàng chỉ vô tình chạm da vào nó mà cũng cảm thấy nóng vô cùng nóng, vậy mà cậu ta lại định làm gì với nàng?, làm gì với ấm trà này vậy?
Sau đó, trong sự sửng sờ của nàng, Thục Ân trực tiếp rót dòng trà nóng ẩm đến bốc khói đó lên chén trà mà nàng đang cầm trên tay, nước trà vừa được rót xuống, choang một cái, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, còn tay nàng thì đã đỏ hôi hổi.
"Quỳ xuống"
Nàng vội vàng mà rụt tay lại nhưng còn kịp sao?, nước trà được cậu hai rót vào chén đã dính hết lên đôi tay người thiếu nữ, vết bỏng này không nhẹ đâu.
"Nhịn"
Thục Ân trầm mặt, thong thả mà ngồi xuống cái ghế phía bên dưới, cô chỉ buông ra một câu khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Cô vừa làm cho người ta bị thương lại vừa kêu người ta phải nhịn nỗi đau, độc ác không gì bằng.
Vết bỏng rát trên tay nàng, phải kìm nén lắm nàng mới không rơi nước mắt, phải nở nụ cười chua chát mặc dù đang rất đau.
"Có chuyện gì mà đổ bể vậy bây?"
Cậu con trai khi nảy đi ra bên ngoài, cậu ta dòm dáo vát hết ra ngoài, đập vào trong mắt cậu ta là người con gái với đôi bàn tay sưng đỏ đang quỳ rạp dưới đất, giai nhân gặp nạn quân tử phải ra tay tương trợ.
Cậu ta hồ hởi đi lại đỡ nàng đứng dậy.
"Anh hai, anh làm gì người ta?"
"Ở đây đến lượt cậu nói chuyện sao cậu ba?, tôi dạy dỗ người làm, không phiền đến cậu, mời cậu vào trong"
Thục Ân liếc cậu ba một cái, buông lời xua đuổi cậu ta vào bên trong.
"Anh dám đuổi tôi?"
"Tôi lớn hơn cậu, tôi là anh, cậu là em"
Đuối lý và không muốn cự cãi với Thục Ân, quân tử đành bỏ mặc giai nhân vậy, cậu ta đi vào bên trong.
Còn nàng, thấy cậu ta thì như thấy tia hy vọng ai dè cậu ta lại nhèn hát như vậy, quả thật anh em như nhau, anh thì độc ác, em thì hèn hạ.
Nàng nuốt nước mắt vào bên trong.
"Nhặt mảnh vỡ lên"
Thục Ân lặp lại lớn hơn.
"NHẶT LÊN"
Nàng nhịn nhục cậu ấy mà lụm lên, tay bị sưng vì bỏng, lại còn nhặt thêm mấy mảnh vỡ tay nàng cũng đã rơm rớm máu nát tan.
"Đây là lần giáo huấn đầu tiên tôi dành cho cô, sau này hãy cẩn thận mồm miệng của mình, đừng có dùng nó để mà gieo thị phi về tôi, nghe có rõ chưa?"
"R....rõ"
Nàng run run mà trả lời.
"Cẩm, bà Cẩm đâu"
Người đàn bà từ dưới gian nhà sau điềm tỉnh mà đi lên thưa bẩm, bà ta là người thân tính của nhà hội đồng, nói trắng ra nhà này sau các bà các cậu thì sẽ đến lượt bà ta ra uy, bọn người ở trong nhà đều sợ sệt bà Cẩm, bởi bà ta mà phạt thì có nước sống dở chết dở, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người ở trên dưới lớn nhỏ của nhà hội đồng đều do bà ta quản sai một ly, mất một nửa cái mạng.
"Có tôi thưa cậu hai"
Thục Ân nhẹ nhàng rót chén trà khác mà uống, cô ngồi vắt chéo chân lại trên ghế mắt thì dán vào người con gái có đôi bàn tay sưng đỏ đang run run quỳ phía trước mặt.
"Cô gái này giao lại cho bà, nhớ kĩ phải chú ý đến cô ta, cô ta bây giờ là người ở trong nhà, đúng thì thôi, sai thì phạt, bà nghe rõ rồi chứ?"
Bà Cẩm gật đầu cái nhẹ, miệng bà ta nở lên một nụ cười gian manh.
"Dạ cậu hai"
Bà Cẩm liếc nàng một cái.
Còn phía Thục Ân, cô từ từ đứng dậy khỏi ghế mà tiến lại phía của nàng, chợt cô khựng lại ngang cạnh nàng.
"Phải nhớ quản lí tốt cái miệng của mình, đây là bài học nằm lòng tôi dành cho cô"
Nói rồi cô đi luôn mặc kệ vết thương nàng đang ngày càng nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top