Âm thầm
Chừng năm sáu giờ sáng, Lý Như Kiều mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài bên em, đầu chị nó đau như thể bị ai cầm búa gõ mạnh vào vậy, choáng vô cùng, có vật gì đó nằng nặng đang đặt trên eo chị từ phía sau, chị khẽ dụi mắt rồi đặt nhẹ cánh tay của em trên eo chị xuống, chị quay ngoắc người mình sang mà đối diện với em.
Đưa ngón tay vuốt dọc cái mũi của Lý Kim Trinh làm em nhột, em khẽ gạt tay chị qua một bên trong khi em vẫn đang chìm vào cơn ngáy ngủ của mình, chị chống tay mình vào gối mà nhìn em. Hôm qua Lý Như Kiều có hơi say nên đã không về phòng mà ngủ cạnh em, mùi hương của em cứ thoang thoảng dính đâu đó trên áo của cô.
"Nói thử xem, tại sao tôi lại thương em như vậy hả đa?"
Chị định chồm người tới thơm một cái vào má em để chào buổi sáng em rồi sẽ rời khỏi phòng, ấy vậy mà em lại vô tình đến nỗi trở mình, quay mặt sang chỗ khác làm chị chỉ biết cười trừ mà xuống giường để trở về phòng của mình.
Như Kiều về phòng mình thay đồ rồi đi xuống bếp, chị bắt gặp vú Lê đang nấu bứa sáng cho cả nhà, chị chào vú một cái sau đó chị ngồi vào cái bàn ăn cơm.
Trong phòng tiếng con bé Như Hân khóc oe oe đói bụng, chị kêu vú vào trong coi sóc con bé, để chuyện bên ngoài lại cho chị.
"Vú Lê nấu cái gì mà thơm quá vậy đa?"
Tiếng của Lý Kim Trinh từ trong phòng ngủ vọng ra, có lẽ em đã thức, nhưng vẫn còn cái giọng nhừa nhựa. Em bước từng bước ra sau bếp. Em cứ đinh ninh người đứng nấu ăn là Vú Lê.
"Thưa cô, tôi là Lý Như Kiều chứ không phải Vú Lê đâu"
Lý Như Kiều tay thì cầm muỗng nêm nếm gia vị, tay thì rắc đều một ít muối vào bên trong nồi cháo, chị trêu chọc em.
"Em tưởng chị còn ngủ chứ?"
Chị lắc đầu, rồi quay người lại mà nhìn em.
"Tôi thức sớm, em ngạc nhiên lắm sao?"
"Khét, khét kìa"
Lý Kim Trinh chỉ tay vào nồi cháo trên bếp, em làm chị hết hồn, vội khuấy liên tục vào nồi cháo, chị khuấy đến nỗi mà cháo nó lên bọt, đằng sau lại nghe mấy tiếng cười khúc khích tinh nghịch, hoá ra là bị em lừa rồi, chị chỉ cười trừ.
Nắng dần lên hiển hiện sức sống cho ngày mới, từng giọt nắng rơi rớt khẽ xuyên qua khe cửa sổ luồng vào bên trong, ấm áp.
"Ăn thôi"
Chị múc ra một tô cháo, tô cháo đặc biệt do chính tay cô hai Lý Như Kiều trổ tài nấu nướng, nói vậy cho oai chứ cháo này là do Vú Lê nấu, chị chỉ có việc nêm nếm cho vị nó vừa ăn mà thôi, nhìn cháo cũng rất ngon, nhưng phải ăn thử thì mới biết được.
Lý Kim Trinh vừa khen tô cháo có phần đẹp mắt này, em tiện tay múc một muỗng cho vào miệng mình để cảm nhận thì...
"Em sao vậy?"
"Nước, cho em nước"
Lý Như Kiều đang mong chờ lời khen ngợi từ em, nhưng khen đâu thì không thấy, thứ chị thấy là em đang vẫy tay với chị, miệng thì luôn miệng kêu nước, nước.
Chị rót cho em một ly, nhanh chóng Lý Kim Trinh đã ực hết ly nước mà chị đưa cho, còn chị thì cứ chăm chăm mà nhìn em.
"Sao vậy?, dở lắm sao?"
Lý Kim Trinh lắc đầu.
"Ngon lắm, chỉ là em bị sặc thôi"
Bị sặc?
Lý Như Kiều không tin điều mà em vừa nói, chị tự nếm thử tô cháo mình đã nấu, chị múc một muỗng lớn và phải cố nuốt nó xuống cổ họng của mình, chu choa, nó mặn, mặn thấy ớn luôn.
"Sao mà mặn dữ thần vậy?"
Đưa tay rót vội một ly nước, mặt chị cứ nhăn nhăn nhìn vào tô cháo, nảy nêm có nhiêu muối đâu mà nó lại mặn như vậy?
Rồi em bật cười, thấy vậy chị cũng cười cho đỡ quê.
"Chị cho cả hũ muối vào à?"
"Năm muỗng thôi mà"
Ngây thơ ghê, nồi cháo có chút xíu mà cho năm muỗng, chị có dự định ăn xong là ra biển ở luôn ha gì đó mà.
"Ít ghê"
*
Người đàn ông đứng tuổi nấp sau căn nhà bỏ hoang như đang chờ đợi một điều gì đó, chừng năm phút sau, có một người con gái đi đến, cả hai nhìn mặt nhau và chỉ cười nhạt.
"Con gái, con vào ngôi nhà đó đã được một năm, sao vẫn chưa có động tĩnh?, con đã quên mất mục tiêu của mình rồi hay sao?'
Người con gái cong môi, khẽ lắc đầu.
"Sao mà con quên được, chỉ là con muốn tạo thêm nhiều sự tin cậy của bọn người trong nhà đó thôi"
"Nhưng có cần thiết phải tốn tận một năm không?"
Người đàn ông hỏi lại.
"Cần thiết"
Ông ta nhìn người con gái.
"Người đầu tiên mà con định ra tay là ai?"
"Bà ba Hậu, người đàn bà đó bị điên, rất dễ để con khử bà ta"
"Không được"
Người đàn ông trợn mắt, kèm theo đó là tiếng quát vào mặt người con gái.
"Cha bị sao vậy?"
"Không sao"
Ông ta nói tiếp.
"Con có thể đụng đến bất kì ai, nhưng người đàn bà đó thì không được"
"Tại sao?"
"Rồi từ từ cha sẽ kể con nghe, vả lại bà ta điên thì sẽ không cản trở được chúng ta, hãy giữ cho bà ta một cái mạng"
"Nếu cha muốn vậy, con hứa với cha"
Người con gái khẽ đội cái nón lá lên đầu mình, che mặt rồi rời đi nhanh chóng, còn người đàn ông kia thì đứng trân ở đó mà nhìn theo bóng của con gái mình đang khuất xa, ông lấy ra trong tay một tấm hình, tấm hình của một người con gái trẻ nhưng đã bị bạc màu theo năm tháng, ông khẽ nhếch miệng.
"Rồi nó sẽ trả thù cho bà, nó sẽ trả thù cho cả tôi nữa, nhanh thôi"
*
"Thiệu Liên, mày đi đâu giờ mới về?, tao tưởng mày ngủ luôn ngoài chợ chứ?"
Con Hợi liếc mắt nhìn nàng, cái nhìn thị uy của bọn ma cũ muốn bắt nạt nàng, tuy sống chung được một năm nhưng sơ hở là đám gia đinh tụi nó lại kiếm chuyện với nàng.
"Tôi không có, tôi xin lỗi"
"Cha chả, gớm nhỉ, không dám nhận lời xin lỗi của mày đâu"
Hợi nó nhìn tụi con gái đứng ở chỗ bếp, miệng cứ nhìn nàng mà cười cười.
"Nè, tụi bây thấy không, quyến rũ được chủ là lên mặt phải biết"
Thiệu Liên tức giận, quyến rũ?, tụi nó đang nói nàng đó sao?.
"Tụi bây cẩn thận nghen, đắc tội với ai kia là có ngày bị cậu hai, cậu ba trách phạt đó đa"
Một tràn cười vang lên sau đó lại tắt ngụm, mấy đứa con ở bắt đầu kiếm cớ lảng đi chỗ khác, chỉ chừa lại một mình con Hợi đang đứng cười như điên mà không hay biết gì.
"Vừa nói gì đó?"
Giọng nói ai đó từ phía sau vang lên, con Hợi hết hồn mà quay lại nhìn, mặt nó tái xanh tái méc, linh dữ thần vậy, mới nhắc là có mặt rồi, lại còn là có mặt sau lưng nữa chứ, con Hợi hoảng hồn mà đứng lắp bắp, hồi nảy hùng hồn lắm mà bây giờ lại bị cà lăm ngang.
"Cậu... hai"
Thục Ân nhìn nó, cái mặt lạnh trơ trơ kia vẫn hiện trên mặt của cô làm nó sợ.
"Tôi hỏi khi nảy vừa nói gì?"
"Con không có, cậu ơi con lỡ dại"
Cô cười nhếch môi nhìn bộ dạng run run rẩy rẩy của nó mà mắc cười, cô hạ giọng.
"Ra ngoài quỳ đi, quỳ hết một ngày cho tôi, cơm nước hôm nay khỏi ăn nữa, ăn nhiều làm gì chỉ đủ nói chuyện thị phi"
"Cậu ơi cậu, đừng cậu ơi"
"Còn không mau đi?"
Con Hợi thấy cái nhướn mắt trìu mến mà cậu hai nhìn nó, nó tự hiểu số phận của mình, lủi thủi mà bước ra ngoài, Thục Ân còn ân cần đến mức sai một đứa gia nhân canh chừng cho con Hợi, cô sợ nó trụ không nỗi nó ngã thì nguy.
Thiệu Liên suốt cả câu chuyện, nàng chẳng lên tiếng một câu.
"Nhớ là tối nay phải qua phòng tôi nhé?"
Nàng tròn mắt nhìn cô, vẻ ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu là cô đang nói thật hay chỉ là đang trêu đùa mình.
"Dạ?"
"Tối nay qua phòng tôi, nhớ cầm theo vở và viết, nghe không?'
"Cậu nói thật hả cậu?"
"Nhìn mặt tôi giống nói xạo không?"
"Có.."
Chữ có nhẹ nhàng như không dám nói ra ngoài miệng.
"Gì?"
"Dạ không ạ"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top